Trong lòng Cố Nhã Nhã vẫn luôn tin tưởng Hạ Tuyết Oánh, nghe hẹn mình đi uống rượu thì xúc động nói một câu: "Chị Tuyết Oánh, chị tốt quá, chị nói đi, chúng ta đi đâu uống rượu? Em đến tìm chị."
Trong đầu cô ta cứ quanh quẩn lời hôm nay anh trai nói với mình, cô ta thật sự rất đau lòng, bây giờ chỉ muốn uống chút rượu để bản thân không còn đau đớn nữa.
Hạ Tuyết Oánh suy nghĩ một chút rồi nói: "Quán bar Mi Sắc đi."
Cố Nhã Nhã đáp: "Được, không gặp không về."
Nói xong Hạ Tuyết Oánh cúp máy, chuẩn bị thay quần áo, trang điểm xong xuôi cô ta nhìn vào gương, nhìn thấy giống Cố Nhã Nhã thường ngày đi trên phố mới vừa ý cầm túi xách đi xuống dưới tầng.
Cô sẽ ra làm cho giống như Cố Nhã Nhã, cô thua cô ta không hề mất mặt, bởi vì thực sự là cô quá ưu tú rồi.
"Tuyết Oánh, con đi đâu thế?"
Cô gái muốn được gả vào nhà họ Cố thì bắt buộc phải giữ mình trong sạch, tốt nhất là ít ra khỏi nhà buổi tối, không được để cho người khác nắm bắt được điểm yếu nào, bà chủ không thích con gái trăng hoa lăng nhăng.
Hạ Tuyết Oánh nói: "Bố, là Nhã Nhã hẹn con ra ngoài uống rượu, cô ấy là em của tổng giám đốc Cố, sao con lại không thể đi chứ? Bố nói xem phải không?"
Chẳng phải trước giờ ông ta vẫn luôn muốn cô ta có quan hệ tốt đẹp với nhà họ Cố sao! Cô ta tin ông ta sẽ đồng ý cho mình đi.
Hạ Vinh nghe cô ta muốn đi uống rượu với Cố Nhã Nhã thì mắt sáng bừng lên, miệng cười toe toét: "Vậy con đi đi."
Ông ta đang tìm cơ hội thì cơ hội đã tới rồi, chỉ cần tối nay Cố Nhã Nhã cô đơn thì ngày con gái ông ta được sung sướиɠ chỉ là việc ngày một ngày hai.
Thật là cả ông trời cũng đang giúp đỡ ông ta mà!
Sau này bà chủ sẽ tuyên bố tin tức tổng giám đốc Cố và Cố Nhã Nhã muốn đính hôn, cơ hội này tới thật sự là đúng lúc.
Hạ Tuyết Oánh thấy ông ta đúng thật là đồng ý, cười nói: "Vậy con đi đây."
"Đi đi!"
Hạ Vinh vẫy vẫy tay với cô ta.
Thấy cô ta đi rồi, Hạ Vinh lập tức gọi điện thoại cho người của ông, bảo họ đi đến quán bar Mị Sắc, đêm nay dù thế nào cũng phải giải quyết xong xuôi Cố Nhã Nhã.
Hai người thuộc hạ của ông ta ngay lập tức hành động.
Quán bar Mị Sắc.
Hạ Tuyết Oánh mới vừa ngồi xuống một lát, Cố Nhã Nhã đã đến tìm cô ta rồi.
Nhìn cô ta vô cùng đau khổ, trong mắt đều là sầu muộn, cả người đều là nỗi bị thương.
Hạ Tuyết Oánh cười cười với cô ta, nói: "Đến quán bar rồi, lòng không vui thì cứ uống thỏa thích đi, chị đây mời em một ly."
"Cảm ơn chị Tuyết Oánh, chị gọi đồ hộ em đi, bình thường em không hay đến những nơi như này."
Cô ta vừa mới tốt nghiệp cấp ba, chỗ hay đến nhất là Starbuck và Mc"Donald hoặc là cùng anh trai đi đến nhà hàng đồ tây, không hay đến quán bar nên cũng không biết lúc tâm trạng không tốt thì nên uống rượu gì.
Hạ Tuyết Oánh nghe Cố Nhã Nhã nhờ cô ta gọi đồ uống giúp thì bật cười: "Không thành vấn đề!" Sau đó nói với người pha chế rượu: "Cho một ly Pink Lady!"
Loại rượu này uống giống như hương vị của đồ uống bình thường, nhưng cực kỳ dễ say, hợp với Cố Nhã Nhã nhất.
Cô ta uống xong chắc chắn sẽ nhanh chóng quên đi phiền muộn.
"Có ngay, chị đẹp!"
Người pha chế rượu nhìn Hạ Tuyết Oánh một cái rồi bắt đầu pha chế rượu cocktail Pink Lady.
Cố Nhã Nhã tò mò nhìn người pha chế rượu, cốc rượu trong tay vung lên vung xuống, hỏi: "Chị Tuyết Oánh, Pink Lady có mùi gì thế? Em thấy vừa người pha chế rượu cho mấy loại rượu liền."
Hạ Tuyết Oánh hơi nhếch miệng: "Tý nữa em uống thử không phải biết ngay sao?"
"Vâng, cũng đúng."
Cố Nhã Nhã không hỏi nữa, chuyên tâm nhìn động tác của người pha chế rượu, mười mấy giây sau, rượu được đổ vào một lý miệng cao.
Người pha chế rượu cười rồi đưa cốc rượu tới trước mặt Cố Nhã Nhã, nói:"Chị đẹp, rượu của chị."
"Cảm ơn!"
Cố Nhã Nhã nói xong, sợ rượu quá cay chỉ nhấp môi nhẹ một chút.
Hạ Tuyết Oánh thấy cô ta uống rồi, cười hỏi: "Thấy thế nào?"
Cố Nhã Nhã cười nói: "Ngọt ngọt thơm thơm, ngon lắm." Nói xong, uống một hơi liền mạch.
Hạ Tuyết Oánh thấy cô ta uống như vậy, nói: "Muốn uống một ly nữa không?"
Hai má Cố Nhã Nhã đỏ ửng, hồn nhiên cười: "Có."
Rượu này đúng là ngon, uống xong ấm hết cả người, giống như cảm giác lúc bé được anh trai ôm vào lòng, cảm giác này đúng là tuyệt vời.
Nghe được cô ta còn muốn uống nữa, Hạ Tuyết Oánh lấy trong túi ra năm tờ tiền mặt, nở nụ cười quyến rũ nhìn người pha chế rượu nói: "Cho cô ấy thêm một ly mạnh hơn."
Cái cô ta muốn là vui vẻ, tối nay hai người ở cùng nhau, sau này họ không còn là bạn bè nữa.
Người pha chế rượu đưa tay lấy tiền, cười: "Không thành vấn đề!"
Nói xong lập tức pha chế tiếp.
Lúc này Cố Nhã Nhã có chút chóng mặt rồi, cô ta cảm thấy trong lòng không còn buồn phiền nữa, đèn màu của quán bar hình như đều trở thành màu hồng nhạt hết rồi.
"Chị đẹp, rượu đến đây."
Người pha chế rượu lại cười rồi đưa cống rượu đến trước mặt Cố Nhã Nhã.
Cố Nhã Nhã uống một ly liền cảm thấy rất vui vẻ, nhìn thấy ly thứ hai có rồi không chút do dự mà uống liền một hơi hết luôn.
Cô ta uống vội quá rồi, uống xong cảm thấy cả người đều như bay bổng.
Hạ Tuyết Oánh thấy cô ta có vẻ phê phê thì biết cô ta say rồi, nói với cô ta: "Nhã Nhã, em không sao chứ?"
Cố Nhã Nhã ngây ngốc cười, đầu lắc lư nói: "Chị Tuyết Oánh, em không sao, em vẫn uống được nữa, chúng ta uống tiếp đi."
Cảm giác này thật sự là quá tốt mà!
Cô ta rất thích!
Thấy cô ta nói không rõ ràng nữa rồi mà còn muốn uống tiếp, Hạ Tuyết Oánh nói: "Nhã Nhã, không được uống nữa, uống nhiều mẹ em sẽ lo lắng đấy. Đêm nay chị cũng uống nên không lái xe được. Hay như này đi, chị gọi xe đưa em về."
Điều cô ta muốn chỉ là Cố Triều Tịch, không cần mạng của cô, lỡ mà cô say khướt ra thì cô ta lại rắc rối rồi.
"Không, em vẫn muốn uống nữa."
Cố Nhã Nhã đã hoàn toàn yêu cái cảm giác say say này rồi.
Hạ Tuyết Oánh biết độ mạnh của rượu này, không dám cho cô ta uống thêm nữa, dỗ dành: "Chị biết có quán khác còn ngon hơn, chị dẫn em đi."
Người đã say rượu rồi nên chỉ có thể dỗ dành, nếu mà ngăn cản thì cô ta lại càng chống đối mình.
Cố Nhã Nhã nghe thấy Hạ Tuyết Oánh nói vậy thì liền nói: "Được, chúng ta đi quán khác, lần này để em mời."
"Được, em mời, đi thôi!"
Hạ Tuyết Oánh vội vàng dìu cô ta đi ra ngoài cửa quán bar.
Lúc đi đến cửa, Cố Nhã Nhã bị gió thổi mạnh một cái lại càng say hơn, đi loạng choang loạng choang.
Hạ Tuyết Oánh vẫy tay bắt xe, dìu cô ta lên xe, đưa cho tài xế một trăm tệ, nói với ông ta: "Đưa cô ấy tới khu biệt thự Thành Tây."
Cố Nhã Nhã nghe thấy Hạ Tuyết Oánh muốn đưa cô ta về nhà bật người mặc kệ: "Em không về nhà, em muốn uống rượu."
Thấy cô ta làm ầm ĩ, Hạ Tuyết Oánh trực tiếp đóng cửa xe vào.
Việc cô ta nên làm đã làm xong rồi.
Tài xế thấy cửa xe đóng rồi liền khởi động xe đi.
Hạ Tuyết Oánh thấy xe đi rồi thì cũng vẫy một xe nữa để về nhà. Cô ta không thấy người của bố mình lái xe đuổi theo sau xe của Cố Nhã Nhã.
Cố Nhã Nhã ngồi ở ghế sau xe lắc lắc thế là ngủ luôn. Tài xế đưa cô ta đến biệt thự ở Thành Tây, lúc gọi cô ta mãi không tỉnh thì phía sau có một chiếc xe đi đến, có hai người từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Cố Nhã Nhã lập tức đi đến gọi: "Cô chủ Nhã Nhã?"
Cố Nhã Nhã chẳng có chút phản ứng nào, ngủ say như chết.
Tài xế thấy thế hỏi: "Mấy người quen cô ta à?"
Nơi này là khu của người giàu có, bọn họ lại đi xe xịn nên ông ta mới hỏi như vậy.