Nghe những lời Mộ Diệc Thần nói, Tô Vũ Đồng nức nở một tiếng: “Niệm Niệm.” Nước mắt từ khóe mi cô trào ra.
Sở trưởng đi tới và nói với Mộ Diệc Thần: "Anh Mộ, xe đã chuẩn bị xong, tôi sẽ cho người của tôi đưa vào ngay bây giờ."
“Không cần người của các anh.” Mộ Diệc Thần nói, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tiểu Phương: “Cậu đi!”
Mặc dù những người Cảnh sát này cũng rất trung thành và dũng cảm, nhưng kĩ thuật chiến đấu của Tiểu Phương lại hơn hẳn bọn họ. Vì vậy để anh ta đi thì thích hợp hơn.
Tiểu Phương đã làm vệ sĩ cho Mộ Diệc Thần nhiều năm, Mộ Diệc Thần cũng chưa bao giờ đối xử tệ với anh ta, vì vậy anh ta không hề ngần ngại khi được giao nhiệm vụ này.
Anh ta ngồi lên chiếc Buick còn ít xăng nhất, lái về phía trạm phòng dịch.
Đại ca Hải nhìn thấy Tiểu Phương lái xe đến nhưng vẫn chưa rời đi, anh ta sốt ruột nói: "Mày xuống xe đi, mau cút ra!"
Bây giờ đại ca Hải vô cùng thận trọng, anh ta không dám phạm phải bất kỳ sai lầm nào, nếu không thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng thể giữ nổi chứ đừng nói đến số tiền anh ta kiếm được.
Tiểu Phương bình tĩnh nói: "Anh không phải là đang giữ con tin trong tay sao? Tôi đi rồi thì ai giúp anh lái xe?"
Đại ca Hải lộ ra vẻ hung tợn, dí con dao găm trong tay lên cổ Niệm Niệm, "Tao lái thế nào là việc của tao, không cần mày phải lo. Mày có cút đi hay không?"
Nghe đại ca Hải nói, Tiểu Phương nhìn sang Niệm Niệm đang bị anh ta túm chặt trong tay, tâm tình vô cùng phức tạp.
Niệm Niệm nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Phương, cậu bé biết rằng anh ta muốn ở trong xe để thừa dịp cứu cậu ra, nhưng Đại ca Hải quá khôn ngoan, không dễ mắc bẫy như vậy.
Nhìn thấy Tiểu Phương vẫn chưa rời đi, đại ca Hải nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay, độc ác nói: "Còn chưa cút ra ngoài, mày muốn nhìn thấy nó chết ở đây sao?"
Tiểu Phương sợ đại ca Hải kích động lên sẽ làm Niệm Niệm bị thương nên anh ta đành lặng lẽ xuống xe và đi ra ngoài.
Ngay khi Tiểu Phương vừa rời đi, đại ca Hải lập tức nhét Niệm Niệm xuống ghế sau, anh ta nhanh chóng nhảy lên xe, khởi động máy rồi lao vυ't ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.
Hai tay Niệm Niệm bị trói nên anh ta không lo lắng gì cả, cứ thế nhìn thẳng về phía trước.
Nhìn thấy chiếc xe lao ra, Mộ Diệc Thần nhanh chóng giao Tô Vũ Đồng cho Tiểu Dương rồi lên xe đuổi theo.
Sở trưởng thấy Mộ Diệc Thần lái xe ra ngoài, anh ta cũng lập tức dẫn người đi theo sau.
Tô Vũ Đồng vô cùng lo lắng, cô cũng kêu Tiểu Dương lái xe theo bọn họ.
Tốc độ của Đại ca Hải rất nhanh, anh ta đang liều mạng, bất kể điều kiện đường xá tốt xấu ra sao, cho dù có xe phía trước, anh ta chỉ muốn nhanh chóng cắt bỏ được cái đuôi phía sau và trốn thoát thành công.
Thấy đại ca Hải lái nhanh như vậy, Mộ Diệc Thần cũng bắt đầu tăng tốc. Xe cảnh sát phía sau đuổi theo có chút chật vật, bởi vì bọn họ là Cảnh sát, cho nên vẫn còn lo lắng nhiều điều.
Tô Vũ Đồng ngồi trên xe do Tiểu Dương lái, ruột gan cô nóng như lửa đốt.
Lúc này, Cố Triều Tịch lại gọi đến, cô vội vàng nhấn nút trả lời: "A Tịch, xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian để nói chuyện với anh nữa, tên khốn kia đã bắt Niệm Niệm đi, chúng tôi đang đuổi theo sau."
Cố Triều Tịch biết được bọn họ đang đuổi theo tên côn đồ kia, anh ta vội hỏi lại: "Vũ Đồng, tên đó lái xe gì?"
Anh ta đang ở cách trạm phòng dịch không xa, có thể giúp mọi người chặn tên kia lại.
Tô Vũ Đồng trả lời: "Buick!"
"Được rồi, tôi hiểu rồi!"
Cố Triều Tịch lập tức cúp điện thoại và nhấn ga tăng tốc.
Chỉ vài giây sau, Cố Triều Tịch nhìn thấy cách đó hơn một trăm mét có một chiếc Buick đang cướp làn đường lao lên, phía sau có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo.
Anh ta chắc chắn rằng Vũ Đồng đang nói về chiếc xe này. Anh ta giữ chặt tay lái, lao thẳng về phía chiếc Buick kia.
Niệm Niệm là mạng sống của Vũ Đồng, dù có phải trả bất cứ giá nào thì anh ta cũng phải cứu được Niệm Niệm.
Muốn chiếc xe kia dừng lại thì nhất định phải đâm vào nó.
Đại ca Hải nhìn thấy một chiếc Hummer lao như điên về phía mình thì hoảng sợ vô cùng, nhưng lúc này bên hông xe anh ta là một chiếc xe tải hạng nặng, anh ta không thể tránh qua đường khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc Hummer đâm vào mình.
Đầu của đại ca Hải đập mạnh vào tay lái, máu tuôn ra đầm đìa, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Niệm Niệm theo quán tính lao người đập vào ghế trước rồi lại bật trở lại ghế sau, ngoài cơn đau do va chạm ra thì không xảy ra vấn đề gì cả.
Nhìn thấy xe của Đại ca Hải bị tai nạn, trong lòng Mộ Diệc Thần chỉ nghĩ đến Niệm Niệm gặp chuyện không may, anh phanh xe lại rồi lao như bay tới.
Phía cảnh sát cũng bàng hoàng trước vụ tai nạn bất ngờ, bọn họ vội vàng chạy đến xem tình hình.
Niệm Niệm vừa bò dậy từ ghế sau thì đã thấy Mộ Diệc Thần lao đến bên cạnh xe, cậu bé khóc nấc lên vì xúc động và hét lên: "Bố!"
"Niệm Niệm!"
Thấy cậu bé không sao, Mộ Diệc Thần vội vã mở cửa sau, ôm cậu xuống rồi tháo sợi dây truyền dịch đang trói ở tay cậu ra.
Lúc này, Cảnh sát cũng đã bắt giữ Đại ca Hải đang ngất xỉu.
Tô Vũ Đồng đến nơi, cô nhìn thấy Mộ Diệc Thần đang ôm Niệm Niệm trong tay, cô lập tức lao tới ôm cậu bé vào lòng: "Niệm Niệm, con dọa mẹ sợ chết mất."
Bốn ngày nay là bốn ngày dày vò nhất trong cuộc đời cô.
Cũng may là con của cô không sao, bằng không thì cô sao có thể sống nổi cơ chứ?
Mộ Niệm thấy mẹ khóc, cậu bé cũng nức nở: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã làm mẹ lo lắng."
Những ngày qua cậu bé nhớ mẹ vô cùng, thật may mắn, cuối cùng cậu cũng được trở về trong vòng tay của mẹ.
Hai mẹ con ôm nhau khóc không ngừng.
Đúng lúc này, cánh cửa của chiếc Hummer đã va vào chiếc Buick bật mở ra, Cố Triều Tịch với gương mặt dính máu ngã lăn trên mặt đất.
Thấy vậy, Sở trưởng vội vã hô to: "Mau, mau cứu người!"
Nghe thấy tiếng hô, Tô Vũ Đồng ngoảnh mặt nhìn sang, khi cô nhìn thấy người nằm trên mặt đất là Cố Triều Tịch, cô không khỏi sững người: “A Tịch!” Sau đó, cô đưa Niệm Niệm cho Mộ Diệc Thần ôm, vội vã chạy tới.
Mộ Diệc Thần cũng sửng sốt khi nghe thấy tiếng kêu của cô, anh vội ôm lấy Niệm Niệm rồi chạy theo cô.
Thì ra là Cố Triều Tịch đã lao đến chặn xe của đại ca Hải lại.
Suy nghĩ trong lòng Mộ Diệc Thần bây giờ rất hỗn loạn.
"A Tịch!"
Tô Vũ Đồng nhìn Cố Triều Tịch đang thở yếu ớt, trái tim cô như bị bóp chặt, đau nhói: "Sao anh lại làm vậy chứ?"
Cô phải đền đáp tình cảm của anh ta như thế nào đây!
Trước đây anh ta bất chấp tất cả để đối tốt với cô, hơn nữa bây giờ còn liều mạng để cứu con trai cô, cô thật sự không biết phải báo đáp thế nào.
"Vũ…"
Cố Triều Tịch nhìn thấy Tô Vũ Đồng rơi nước mắt vì mình thì trong lòng rất vui, khóe miệng anh ta nở một nụ cười thật tươi. Anh ta muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhưng vừa đưa tay lên lưng chừng thì đã ngất đi.
Tô Vũ Đồng sợ hãi, vừa ôm lấy anh ta vừa khóc: "A Tịch, đừng ngủ, đừng ngủ, anh mau tỉnh lại đi!"
Anh ta mất nhiều máu như vậy, có khi nào anh ta không thể tỉnh dậy khỏi giấc ngủ này không?
Mộ Diệc Thần nhìn thấy Tô Vũ Đồng khóc lóc thương tâm như vậy, ánh mắt anh ngập tràn thương xót, anh đặt Niệm Niệm xuống và ôm lấy cô.
"Diệc Thần, em phải làm sao đây? A Tịch có chết không? Đều tại em, tất cả là lỗi của em, nếu như em nhất quyết không cho anh ta tới thì tốt rồi." Tô Vũ Đồng khóc thổn thức, cả người cô run lẩy bẩy.
Mặc dù Niệm Niệm đã được cứu nhưng A Tịch lại trở nên như thế này, cô thực sự không thể chấp nhận được.
A Tịch là người bạn thân nhất của cô.
Mộ Diệc Thần nghe những lời tự trách của cô, anh nói: "Vũ Đồng, sẽ không đâu, đừng lo lắng, anh nhất định sẽ cứu anh ta."
Lần này, Cố Triều Tịch đã cứu con trai anh, anh sẽ tạm gác lại những định kiến
của mình, cố gắng hết sức để có thể cứu sống anh ta.
"Vậy anh mau cứu anh ta đi!"
Tô Vũ Đồng vội vã nói.
Mộ Diệc Thần gật đầu, lập tức phân phó Tiểu Dương: "Đưa Cố Triều Tịch lên xe, mang anh ta đến bệnh viện gần nhất."