Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 375: Niệm Niệm chịu thiệt

Đứa trẻ này thật là thông minh!

Nhưng thông minh cũng vô dụng với cô ta. Cô ta đã ngắm trúng cậu bé rồi, có muốn chạy cũng không có cửa đâu.

Đứa trẻ càng xinh đẹp, thông minh thì giá sẽ càng cao. Với món lợi giá trị lớn trước mắt như vậy, cô ta tuyệt đối sẽ không để nó chạy mất một cách vô ích.

Niệm Niệm thấy cô ta đuổi theo mình thì chạy đến chỗ một ông lão có vẻ ngoài tốt bụng, cậu bé nói với ông: "Ông ơi, cháu có thể ngồi với ông được không?"

Cô giáo nói khi kẻ xấu đuổi theo mình thì cần tìm một chỗ để nương nhờ. Ông lão ngồi ở chỗ đông người như này, chỉ cần ông ấy đồng ý giữ cậu bé lại thì cậu bé sẽ bình yên vô sự.

Bộ dáng của Niệm Niệm trông rất ưa nhìn, ông lão rất thích cậu bé, ông ấy đang định để Niệm Niệm ngồi xuống ngồi xuống thì nghe con gái bên cạnh nói: "Cậu bạn nhỏ, ba mẹ cháu sẽ lo lắng nếu như cháu chạy lung tung đấy. Cháu hãy đi tìm họ đi. Xe sắp vào đến bến rồi, tới lúc đó cần phải rời đi, sẽ rất khó tìm được, cháu mau quay lại đi."

Khi nghe thấy lời con gái nói, ông lão thấy cũng có lý, ông ấy nhìn Niệm Niệm nói: "Cháu ơi, mau trở về đi. Đừng khiến cho ba mẹ cháu phải lo lắng."

Tuy rằng đứa nhỏ này rất đáng yêu, nhưng con gái nói rất đúng, nếu như chỉ vì nghịch ngợm mà chạy xa ba mẹ thì thật không tốt.

Nghe bọn họ nói, Niệm Niệm ngước đôi mắt to ngấn nước mắt nhìn bọn họ, cậu bé nói rất nghiêm túc: "Ông ơi, dì ơi, bố mẹ cháu không có ở trên xe này."

Khi ông lão và con gái nghe thấy điều này, cả hai người đều rất ngạc nhiên.

“Thế làm cách nào cháu có thể lên xe?” Con gái của ông lão hỏi.

Nếu không có ba mẹ đi cùng thì người kiểm tra an ninh sẽ để cho một đứa trẻ vào lên xe sao? Rốt cuộc thì đứa trẻ này đang nói thật hay giả vậy?

Ngay khi Niệm Niệm chuẩn bị kể về việc cậu bé bị bắt cóc và đưa lên xe, người phụ nữ trẻ kia đã chạy đến.

Cô ta túm lấy cánh tay của Niệm Niệm, cúi người xuống đánh vào mông cậu bé mấy phát rồi chửi bới dữ dội: "Đồ chết tiệt này, con muốn khiến mẹ tức chết đúng không? Mới nói con mấy câu thôi mà con đã chạy lung tung rồi. Con có biết mẹ lo lắng lắm không hả? Lần sau con có còn dám thế không hả?"

Cô ta nhất định không thể để cậu bé tìm được người bảo vệ.

Việc ngày hôm nay cô ta đã quyết tâm rồi.

Niệm Niệm bị đánh, trong lòng cậu bé cảm thấy bị oan ức, rất khó chịu, nhưng cậu bé không khóc, cậu bé lớn tiếng nói: "Dì là người xấu, dì không phải là mẹ của cháu."

Người phụ nữ trẻ nghe được cậu bé mắng như vậy, tay cô ta đánh càng nặng: "Là do mẹ đã làm hư con rồi. Con còn nói được ra những lời này nữa. Để xem hôm nay, mẹ dạy dỗ con thế nào."

Cô ta đã bắt cóc không tới một trăm thì cũng tầm tám mươi đứa trẻ rồi nên có rất nhiều cách để đối phó với trẻ em.

Đánh đau rồi chúng thì sẽ không dám nói bậy bạ nữa.

Niệm Niệm vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình trong đau đớn, nước mắt lưng tròng nhìn những người trên tàu hét lớn: "Ông bà, cô chú, cô ta không phải mẹ cháu, cô ta là người xấu. Xin mọi người hãy giúp cháu."

Thấy cậu bé hét lớn, người phụ nữ giả bộ đau khổ: “Bốp!” Cô ta tát Niệm Niệm một cái thật mạnh vào mặt, chỉ trích cậu bé nặng nề: “Mẹ vất vả mang thai mười tháng mới sinh ra được con. Thế mà con còn không có nhận người mẹ này, lại đi nói mẹ là người xấu. Con khiến cho mẹ rất đau lòng.”

Niệm Niệm đã đói bụng cả một ngày, bị cô ta tát như vậy, cậu bé cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Ông lão vừa nhìn thấy người phụ nữ trẻ đánh cậu bé như vậy thì không đành lòng, lập tức nói: “Bà mẹ này, con nhỏ tuy có sai nhưng cũng không được đánh nó như thế này!”

Đứa trẻ đáng yêu như vậy, cô ta nên dạy dỗ nó nhẹ nhàng hơn, sao lại đi đánh như thế.

Niệm Niệm nghe ông ấy nói, bàn tay nhỏ bé của cậu bé lập tức nắm lấy quần áo của ông lão, ứa nước mắt nói: "Ông ơi, ông giúp cháu với!"

Ông lão nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của cậu bé thì xót xa nói: "Cháu ơi, cháu nên xin lỗi mẹ đi. Nếu cháu nhận lỗi, mẹ cháu sẽ không đánh cháu nữa đâu".

Niệm Niệm nóng nảy, tại sao bọn họ lại coi kẻ xấu xa khó ưa này là mẹ của cậu bé chứ, cậu vội vàng nói: "Ông ơi, cô ta thật sự không phải là mẹ của cháu đâu."

Thấy cậu bé nói nghiêm túc như vậy, ông lão vội nhìn về phía người phụ nữ kia.

Nhìn thấy ánh mắt của của ông lão, người phụ nữ lập tức bật khóc nức nở: "Tên nhóc xấu xa này, con thật muốn mẹ tức chết? Mẹ không nên nuôi con lớn như vậy."

Con gái ông lão nhìn thấy vậy thì nói với ông lão: "Ba à, có vẻ như đây là đứa nhỏ đang tỏ ra bướng bỉnh, hư hỏng thôi. Chị này đang dạy dỗ đứa nhỏ, ba can thiệp vào làm cái gì? Ba mau chóng thu dọn đồ đạc đi, tàu dừng lại thì chúng ta xuống xe."

Cô ta biết ba cô ta có ý tốt, nhưng bây giờ xã hội phức tạp quá, đều là người nơi khác đến, thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện. Việc nhà người ta vẫn nên để bọn họ tự giải quyết thì hơn.

Người phụ nữ trẻ kia cười thầm khi nghe những lời của con gái ông lão, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt giận dữ và nói với Niệm Niệm: "Đứa nhỏ chết tiệt này, con có nghe thấy sắp phải xuống xe rồi không hả? Con mau chóng thành thật cho mẹ. Về đến nhà mẹ sẽ bảo bố con dạy dỗ lại con." Nói xong, cô ta kéo Niệm Niệm đi về hướng nhà vệ sinh.

Niệm Niệm không muốn đi theo, nhưng sức lực của cậu bé có hạn. Cậu bé hoàn toàn không phải là đối thủ của kẻ buôn người này. Cậu bé bị lôi mạnh vào phòng vệ sinh.

"Cạch!"

Người phụ nữ trẻ khóa cửa phòng vệ sinh lại, cô ta cười lạnh với Mộ Niệm: "Tên nhóc nhà mày cũng thật thông minh, nhưng trẻ nhỏ dù thông minh đến đâu thì tới tay Lý Á Hoa này cũng chỉ có một kết quả là ra tiền mặt thôi."

Nói xong, Lý Á Hoa nhanh chóng lấy khăn ra, bịt lên mặt của Niệm Niệm.

Niệm Niệm không muốn cứ thế bị Lý Á Hoa bán đi. Bàn tay nhỏ bé của cậu gắng hết sức đánh lên mắt của cô ta.

“A!”

Khóe mắt của Lý Á Hoa bị Niệm Niệm đánh đau khiến cô ta phải buông cậu bé ra, lấy tay che lên mắt mình.

Nhân cơ hội này, Niệm Niệm đẩy cô ta ra, cậu bé mở cửa bỏ chạy.

Cậu bé biết tàu sắp vào ga, lát sau cậu bé xuống sẽ đi tìm chú cảnh sát thì sẽ được an toàn.

Lý Á Hoa chịu đau, đành phải để cho cậu bé chạy đi, cô ta mắng mỏ: "Tên nhóc kia, để tao xem mày chạy đi đâu.” Sau đó cô ta đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong lòng Niệm Niệm cảm thấy sợ hãi, lần này cậu bé sẽ không cầu cứu ai. Nhờ dáng người nhỏ bé, cậu bé khéo léo luồn lách qua nhiều người, chạy đến khu giường nằm, tìm một chỗ trống, chui xuống gầm giường để trốn.

Mắt của Lý Á Hoa bị Niệm Niệm đánh bị thương. Chỉ một phút lơ là đã để cậu bé chạy mất. Cô ta tức đến dậm chân.

Lúc này người soát vé bắt đầu phát loa: "Quý hành khách và các bạn thân mến, chuyến tàu này sắp đến ga cuối Du Châu. Quý khách vui lòng mang đồ đạc và chuẩn bị xuống tàu. Cảm ơn quý khách đã chọn đi chuyến tàu này, chúc các bạn một cuộc sống hạnh phúc. "

Khi Lý Á Hoa nghe thấy, cô ta thầm mắng một câu: “Coi như tên nhóc này gặp may mắn.” Sau đó, cô ta quay người trở về.

Niệm Niệm sợ rằng Lý Á Hoa đang đợi cậu bé ở bên ngoài, vì vậy cậu bé vẫn tiếp tục trốn.

Bên ngoài ga xe lửa, rất nhiều người của công ty ở chi nhánh Du Châu cầm theo tấm ảnh chụp của Niệm Niệm đang tìm kiếm trong đám đông.

Chỉ cần thấy là một cậu bé, bọn họ đều ngăn lại nhưng sau khi đối chiếu vẫn không tìm thấy Niệm Niệm.

Người phụ trách rất lo lắng, lập tức đến gặp nhân viên nhà ga, dùng bộ đàm phát thông báo tìm người mất tích, phóng to hình ảnh Niệm Niệm trên màn hình lớn ngoài trời của nhà ga.