Đúng vậy, ở trong lòng cô ta, tất cả mọi khó chịu của cô ta đều là do Tô Vũ Đồng gây ra.
Anh trai cô ta không còn đối xử với cô ta giống như trước nữa. Tất cả đều là lỗi của Tô Vũ Đồng.
Nghe được lời cô ta nói, Hạ Tuyết Oánh cố ý giả vờ kinh ngạc: "Tô Vũ Đồng sao? Em đang nói đến Tổng giám đốc Cố giám đốc của Tập đoàn nhà họ Tô sao?"
Cố Nhã Nhã thấy vẻ kinh ngạc của cô ta thì nói: "Chị Tuyết Oánh, chị cũng biết cô ta sao?"
Sắc mặt của Hạ Tuyết Oánh thay đổi, cô ta giả bộ rất tức giận nói: "Không chỉ đơn giản là biết thôi đâu."
Nhìn thấy cô ta như vậy, đột nhiên, Cố Nhã Nhã cảm thấy mình đã tìm được đồng minh. Cô ta nhanh chóng hỏi: "Chị Tuyết Oánh, nghe giọng điệu của chị thì có phải chị xích mích gì với cô ta không?"
Hạ Tuyết Oánh thấy Cố Nhã Nhã đang từng bước bị cô ta đưa vào tròng thì nói: "Đâu chỉ là xích mích, cô ta giúp đỡ bạn của cô ta chia rẽ chị và bạn trai của chị. Chị chỉ hận không thể một tay bóp chết cô ta thôi."
Những lời nói đầy căm ghét của Hạ Tuyết Oánh đã thành công khơi dậy sự đồng cảm của Cố Nhã Nhã. Ngay lập tức, cô ta nói với vẻ phẫn nộ: “Tô Vũ Đồng này thật sự rất quá đáng. Sau khi cô ta làm hại nhà em, cô ta lại còn tiếp tục hại chị nữa. Chị Tuyết Nhã, chị đừng lo. Chúng ta hãy cùng nhau trả thù.”
Nghe thấy cô ta chủ động nói ra lời này, trong lòng Hạ Tuyết Oánh cảm thấy vui vẻ nhưng trên mặt cô ta lại tràn đầy lo lắng: "Thôi quên đi, cô ta có Mộ Diệc Thần chống lưng."
Cố Nhã Nhã nghe thấy sự lo lắng của Hạ Tuyết Oánh thì nhanh chóng nói: "Sợ cái gì chứ, không phải chỉ có mỗi Mộ Diệc Thần sao? Em còn không thèm đặt anh ta vào trong mắt đâu.”
Người khác sợ anh ta nhưng cô ta thì không sợ!
Dù sao thì nhà họ Cố và nhà họ Mộ đã có mâu thuẫn từ lâu. Bọn họ cũng không ngại nếu lại thêm một việc nữa.
Hạ Tuyết Oánh nghe thấy lời nói của Cố Nhãn Nhã thì hỏi: "Nhã Nhã, em thật sự muốn báo thù cùng với chị sao?"
“Đúng vậy!”
Cố Nhã Nhã gật đầu rất chắc chắn.
Nếu như không phải do Tô Vũ Đồng thì mẹ cô ta đã không cần đi ra nước ngoài. Anh trai cô ta cũng sẽ không thờ ơ với cô ta.
Cô ta hận cô! Cô ta hận không thể khiến cho cô chết ngay lập tức.
“Nếu như vậy thì chị có một kế hoạch.”
Hạ Tuyết Oánh ra hiệu cho Cố Nhã Nhã tới gần cô ta.
Vì cô ta không muốn vệ sĩ nghe thấy rồi đi báo lại cho Cố Triều Tịch.
Cố Nhã Nhã thấy cô ta ra vẻ thần bí thì ngay lập tức ghé sát tai lại.
Hạ Tuyết Oánh thì thầm vào tai cô ta: "Cô ta có một đứa con trai tên là Mộ Niệm. Mấy ngày nay, chị điều tra được thằng bé ở cùng Tô Vũ Đồng tại nhà họ Tô. Chúng ta có thể bắt cóc thằng bé đưa tới nơi xa xôi. Khiến cho Tô Vũ Đồng phải nếm mùi vị đau đớn khi phải chia xa người thân."
Vừa nãy cô ta nói hận không thể bóp chết Tô Vũ Đồng chỉ là nói miệng. Loại chuyện gϊếŧ người này, tất nhiên cô ta sẽ không làm.
Mục đích của cô ta là khiến Tô Vũ Đồng phải bận sứt đầu mẻ trán. Lúc ấy, cô sẽ không có thời gian để can thiệp vào chuyện ly hôn giữa Trần Nghiên Nghiên và Cung Thiếu Dương nữa.
Lý do tại sao cô ta tìm đến Cố Nhã Nhã cùng làm điều này là vì Cố Nhã Nhã là một thành viên của gia đình họ Cố. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn người Mộ Diệc Thần tìm đầu tiên sẽ không phải là cô ta.
Thật là một tấm lá chắn tốt, hơn nữa, Cố Nhã Nhã rất ngốc. Cô ta rất trọng tình nghĩa nên sẽ không bao giờ khai ra cô ta, có hỏi cũng chính là vô ích.
Cố Nhã Nhã không biết bản thân mình đã bị Hạ Tuyết Oánh tính kế, cô ta vui vẻ nói: "Chị Tuyết Oánh, em nghĩ kế hoạch của chị thật là tuyệt vời!"
Tô Vũ Đồng hại cô ta và mẹ phải rời xa nhau thì cô ta cũng muốn khiến cho cô phải xa con của mình. Cái này mới thật công bằng.
Cô ta phải khóc thì cô ta cũng phải khiến cho cô khóc một lần.
Thấy cô ta đã đồng ý, Hạ Tuyết Oánh nói nhỏ vào tai cô ta: "Vậy thì vào trưa mai, chị sẽ tìm cách lừa Tô Vũ Đồng đi ra ngoài. Em hãy nhân cơ hội đó đến nhà họ Tô đưa con trai cô ta đi."
Việc bắt cóc Mộ Niệm, cô ta tuyệt đối không thể tự mình ra tay. Cố Nhã Nhã chính là lựa chọn thích hợp nhất.
“Không thành vấn đề.”
Cố Nhã Nhã trả lời chắc nịch.
Hơn nữa, trong lòng cô ta đã suy tính kế hoạch làm sao để thoát khỏi hai vệ sĩ rồi.
“Nào, chúc cho chúng ta thành công.”
Hạ Tuyết Oánh mỉm cười nâng ly trà sữa lên với Cố Nhã Nhã. Cố Nhã Nhã mỉm cười sảng khoái, tay nâng ly cà phê lên, cả hai người cùng chạm cốc.
Vào buổi trưa hôm sau, Nghiên Nghiên nhận được một tin nhắn từ Hạ Tuyết Oánh: Trần Nghiên Nghiên, tôi đã chuyển đến sống ở nhà Thiệu Dương. Tôi tìm thấy một vài bức ảnh của cô và bố mẹ cô trong ngăn kéo. Xin cô vui lòng đến ngay lập tức và mang chúng đi cho tôi! Còn nữa, Thiếu Dương đã nhờ luật sư soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn, cô có thể đến đây rồi kiểm tra nó.
Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy tin nhắn của Hạ Tuyết Oánh, mới nhớ ra rằng cô thực sự đã quên ảnh của ba mẹ mình ở đó.
Đó chính là những thứ duy nhất mà ba mẹ cô lưu lại cho cô. Cô không thể không đi lấy nên đã đi tìm Tô Vũ Đồng.
Bởi vì ngày hôm qua Vũ Đồng đã nói với cô rằng không thể cho Hạ Tuyết Oánh dễ dàng như thế. Cuộc hôn nhân này không thể ly hôn, cứ để nó kéo dài.
Tuy nhiên, bây giờ thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo ra. Cô phải hỏi Vũ Đồng, cô nên làm gì tiếp theo đây?
Với tâm trạng phức tạp, Trần Nghiên Nghiên đi đến phòng của Tô Vũ Đồng và gõ cửa.
Tô Vũ Đồng nghe thấy tiếng gõ cửa thì đứng dậy mở cửa.
Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy Tô Vũ Đồng ra mở cửa, cô lập tức cho Tô Vũ Đồng xem tin nhắn do Hạ Tuyết Oánh gửi.
Sau khi đọc xong, Tô Vũ Đồng nói: "Tớ sẽ đi cùng cậu tới lấy ảnh. Về phần thỏa thuận ly hôn, chúng ta sẽ không ký."
Có cô đi cùng, cô không tin Hạ Tuyết Oánh dám bắt nạt Nghiên Nghiên.
"Được rồi, tớ nghe theo cậu."
Nói xong thì Trần Nghiên Nghiên và Tô Vũ Đồng cùng đi xuống dưới nhà.
“Mẹ Trương!”
Tô Vũ Đồng xuống dưới nhà gọi mẹ Trương.
“Cô chủ.”
Ngay lập tức, mẹ Trương bế Lạc Lạc đi tới, theo sau còn có Niệm Niệm.
Tô Vũ Đồng nói với mẹ Trương: "Chúng tôi phải đi ra ngoài, Lạc Lạc và Niệm Niệm đành giao lại cho bà."
Mẹ Trương cười đáp: "Được thưa cô chủ, cô cứ yên tâm ra ngoài."
Sau khi thông báo cho mẹ Trương, Tô Vũ Đồng và Trần Nghiên Nghiên cùng nhau rời khỏi nhà họ Tô, đi đến nhà của Cung Thiếu Dương.
Các cô vừa mới đi được một đoạn, Cố Nhã Nhã đã ra lệnh cho người xông vào nhà họ Tô. Bọn chúng khống chế người gác cổng và người làm vườn, sau đó tiến vào nhà đánh thuốc mê mẹ Trương và bảo mẫu. Chúng dùng khăn tay tẩm thuốc mê Niệm Niệm, đưa cậu bé đi.
Lúc mẹ Trương tỉnh dậy, bà ấy chỉ thấy Lạc Lạc đang khóc còn không thấy Niệm Niệm đâu.
Bà ấy nhìn quanh, phát hiện người làm vườn và người gác cổng đang bị trói, bà ấy lập tức giúp họ tháo dây ra và hỏi: "Các người có thấy cậu chủ Niệm Niệm đâu không?"
Người làm vườn nói: "Có thấy, cậu chủ đã bị những người đó bắt đi rồi"
“Trời ơi!”
Ngay khi nghe được, mẹ Trương đã bật khóc, bà vội vàng quay trở lại nhà để gọi Tô vũ Đồng.
Tô Vũ Đồng vừa mới lấy ảnh với Trần Nghiên Nghiên thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Trương.
Mẹ Trương lo lắng nói: "Cô chủ, có chuyện không tốt, cậu chủ bị bắt cóc rồi."
Tô Vũ Đồng nghe vậy lập tức tức giận nói "Cái gì, không thấy Niệm Niệm đâu? Mẹ Trương, đã có chuyện gì?"
Đang tốt đẹp sao lại không thấy người đâu chứ?
Mẹ Trương thấy có lỗi nói: "Cô chủ ơi, tôi thực xin lỗi, vừa rồi do tôi nóng lòng quá nên không nói rõ. Chuyện đã xảy ra như thế này, có một nhóm người xông vào nhà, trói người làm vườn và người gác cổng. Sau đó đánh thuốc mê tôi và bảo mẫu. Bọn họ đưa cậu chủ đi rồi."
Tô Vũ Đồng lo lắng không thôi khi nghe những lời của mẹ Trương. Cô nhanh chóng cúp điện thoại của mẹ Trương và gọi cho Mộ Diệc Thần.
Trần Nghiên Nghiên biết chuyện Niệm Niệm bị bắt cóc, cô cũng rất lo lắng. Cô bình tĩnh nhìn Vũ Đồng gọi điện thoại cho Mộ Diệc Thần.
Khi cuộc gọi được thông, lòng Tô Vũ Đồng nó như lửa đốt, cô vội vàng nói: "Alo, Diệc Thần, Niệm Niệm bị người ta bắt cóc rồi."
Khi Mộ Diệc Thần nghe được điều này, anh lập tức nói với cô: "Vũ Đồng, em đừng lo lắng, nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh sẽ đến ngay lập tức."