Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 361: Rốt cuộc là ai bắt nạt ai

Có xe điện rồi tốc độ tìm người của cô sẽ nhanh hơn một chút.

Lúc trước trên các bản tin đều đưa tin có nhiều người cho đi nhờ xong bị cướp người cướp của, trong lòng cô rất lo lắng.

Thím Nguyệt thấy mình không thể khuyên bảo được Trần Nghiên Nghiên bèn đưa chìa khóa cho cô, nói: “Cô chủ, đi xe lạnh, cô cầm theo mũ và khẩu trang đi đi.”

Mặc dù trăng tròn, nhưng vẫn không nên đi hứng gió làm gì.

“Ừm, vâng.”

Trần Nghiên Nghiên biết thím Nguyệt có lòng nên nhận lấy chìa khóa, thuận tay lấy từ trong túi ra một cái mũ đội lên, rồi vội vã rời đi.

Cô ngồi xe điện, bắt đầu đi dọc theo dãy khách sạn để tìm kiếm. Cả đi cả về mất ba lượt rồi mà cô vẫn không tìm thấy Cung Thiếu Dương đâu, mà trời lại bắt đầu đổ mưa.

Không tìm được người, trong lòng cô lại càng thấy lo lắng, sợ rằng Cung Thiếu Dương thật sự xảy ra chuyện gì không may, nên lại đội mưa tiếp tục đi tìm.

Đêm nay nếu không tìm được anh thì cô tuyệt đối sẽ không về nhà.

Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, che mất tầm nhìn. Nắp cống thoát nước bị nước đẩy trôi ra ngoài, tầm mắt trong đêm mưa như thế này không được tốt lắm, bánh trước của xe điện lọt vào một cái cống bị hé mở ra, Trần Nghiên Nghiên quá sợ hãi, ngã văng ra khỏi xe, nằm rạp trên đường cái, đau đến mức không thể nhúc nhích nổi.

Một tài xế taxi đi ngang thấy nước xung quanh cô bị biến thành màu đỏ, quá sợ hãi nên lập tức gọi điện cho cảnh sát. Lúc cảnh sát đến phát hiện cô còn chưa chết, nên đã nhanh chóng gọi xe đưa cô đến bệnh viện.

Điện thoại di động của cô bị rơi vào nước, cảnh sát không thể liên lạc được với người thân của cô, cho nên chỉ có thể để một nữ cảnh sát ở lại chăm sóc cô.

Trời bắt đầu tờ mờ sáng, Cung Thiếu Dương tỉnh dậy, mở to mắt ra.

Anh đang ở trong một căn phòng xa lạ, trong ngực còn đang ôm một người phụ nữ trần như nhộng.

“Soạt!”

Tâm trạng của anh rất phức tạp, lập tức rời giường mặc quần áo.

Người phụ nữ kia nghe được tiếng động, cũng mở mắt ra, trông thấy Cung Thiếu Dương đứng cạnh giường mặc quần áo, cô ta lập tức bật khóc: “Cung Thiếu Dương, anh bắt nạt người khác! Cứ thế mà đi sao!”

Nghe thấy cô ta nói vậy, hành động đóng nút thắt của Cung Thiếu Dương hơi khựng lại, tức giận nhìn cô ta: “Tối hôm qua tôi uống say, căn bản là không biết gì cả, tôi đến nơi này như thế nào, hẳn là cô cũng biết rõ.”

Anh không nhận ra cô ta, mà cô ta lại có thể gọi tên anh, vậy chứng tỏ là cô ta biết anh, cô ta tính kế anh, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng!

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?

Hạ Tuyết Oánh nghe Cung Thiếu Dương nói như vậy, lập tức ra vẻ thẹn quá hóa giận, đôi lông mi thanh tú chớp chớp, nói: “Cung Thiếu Dương, nếu biết anh là người như thế, tối hôm qua tôi sẽ không cứu anh!”

Cung Thiếu Dương lạnh lùng nhìn cô ta, nói: “Chúng ta không quen không biết, sao tự dưng cô lại tốt bụng cứu tôi? Đừng tưởng rằng cô nói như vậy thì tôi sẽ tin tưởng. Cất cái trò xiếc đấy của cô đi, người phụ nữ không biết tự trọng như cô, tôi đã gặp nhiều rồi.”

Hạ Tuyết Oánh nghe vậy, lập tức cuốn chăn nhảy xuống khỏi giường, dùng tay vuốt hết tóc sang một bên, để lộ mặt ra, đôi mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm vào anh nói: “Anh nhìn cho rõ đi, anh không biết tôi ư?”

Cung Thiếu Dương nghe cô ta nói vậy, lập tức quan sát cô ta kĩ một chút, sau đó giật mình: “Cô là Hạ Tuyết Oánh!”

Không thể trách anh không nhận ra cô ta, mà vì sự thay đổi của cô ta quá lớn. Lúc cô ta còn đi học, còn đang đeo niềng răng, làn da rất xấu, trên mặt toàn là mụn, làm gì xinh đẹp được như thế này!

Đây quả thực là biến thành người khác.

“Chính là tôi. Tối hôm qua anh bị người khác vứt ở ven đường, tôi thấy anh say bất tỉnh nhân sự, sợ anh dầm mưa xong bị cảm, nên mới đưa anh tới khách sạn. Nào ngờ anh lại… Đây là lần đầu tiên của tôi đấy!”

Hạ Tuyết Oánh tức đến mức ôm mặt bật khóc, bả vai run cầm cập, nhìn vô cùng đáng thương.

Cung Thiếu Dương nghe thấy cô ta nói như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, nói với cô ta một câu: “Hạ Tuyết Oánh, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho cô sau! Cô đưa số tài khoản của cô cho tôi đi.”

Chuyện tối hôm qua anh không có chút ấn tượng nào cả, bây giờ để đền bù cho cô ta, anh cũng chỉ có tiền mà thôi.

Hạ Tuyết Oánh nghe Cung Thiếu Dương nói như vậy, nổi giận mắng: “Cung Thiếu Dương anh là tên khốn! Tiền có thể đền burg cho tổn thương mà anh gây ra cho tôi được sao?”

Thứ cô ta nhắm vào là tài sản của nhà họ Cung, vị trí chủ nhà, vợ của cậu chủ nhà họ Cung, chứ nếu không thì còn lâu cô ta mới đồng ý với bà Cung đến đây để chia rẽ cuộc hôn nhân của Cung Thiếu Dương và Trần Nghiên Nghiên. Chỉ dùng một món tiền nhỏ thôi mà đã muốn đuổi cô ta đi thì không thể nào!

Cô ta đã phí rất nhiều công sức mới có thể giành lại được Cung Thiếu Dương từ tay đám người kia đấy!

“Vậy cô muốn thế nào? Bây giờ tôi là người có vợ con rồi.”

Cung Thiếu Dương nói thẳng ra lập trường của bản thân, anh chỉ có thể cho tiền, còn nhưng cái khác thì đừng mơ.

Tối hôm qua anh phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không phải cố ý. Cả đời này của anh chỉ có một người vợ là Trần Nghiên Nghiên mà thôi.

Hạ Tuyết Oánh nghe Cung Thiếu Dương nói, thì cắn chặt lấy môi dưới, kích động một cách lạ thường nói: “Cung Thiếu Dương, ý anh là gì? Tôi chỉ có lòng tốt muốn cứu anh mà thôi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đây là lỗi của tôi sao?”

“Tôi xin lỗi.”

Cung Thiếu Dương nghe cô ta lên án mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô ta.

Anh tự xưng mình là thiên sứ áo trắng đi cứu người, nhưng anh không ngờ sẽ có một ngày mình lại hại người như thế này.

Tối hôm qua anh thật sự đã uống say, anh không biết một cái gì cả, anh cũng không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

“Tôi không cần lời xin lỗi của anh! Anh cút đi! Anh đi đi cho khuất mắt tôi!” Hạ Tuyết Oánh điên cuồng gào lên.

Trước kia khi còn đi học, bởi vì quá xấu nên cô thường bị đám con trai chế giễu, đùa cợt. Sau khi tốt nghiệp cô ta bèn đi phẫu thuật thẩm mỹ, từ đó về sau, cô ta chuyên đùa giỡn với đàn ông. Cô ta hiểu rất rõ đàn ông là như thế nào, chỉ có điều bây giờ cô ta đang muốn Cung Thiếu Dương phải cảm thấy áy náy với cô ta.

Muốn vào được trái tim của một người đàn ông, thì trước tiên phải để lại một dấu ấn đã.

Cô ta tin rằng, từ dấu ấn đó, cô ta có thể từ từ chen vào lòng anh, cho đến khi hoàn toàn chiếm giữ được trái tim anh

Trong mắt anh hiện lên vẻ khác lạ, viết ra một dãy số điện thoại, sau đó để lại một câu “Cô nghĩ xong thì gọi cho tôi” rồi quay người rời khỏi phòng.

Đối với cô ta, anh không có ý định tiến thêm một bước nữa, chỉ muốn chấm dứt.

Bây giờ trong đầu anh rất loạn, rất đau khổ, tại sao anh lại có thể phản bội Nghiên Nghiên như thế này được chứ?

Lát nữa lúc về nhà anh phải đối mặt với cô như thế nào đây?

Trong lòng Cung Thiếu Dương rất thấp thỏm, trên mặt toàn là vẻ do dự, chậm rì rì đi ra khỏi khách sạn.

Lúc anh còn đang băn khoăn về vấn đề này thì Tô Vũ Đồng gọi điện thoại tới.

Điện thoại vừa được kết nối, anh đã nghe được giọng điệu nóng nảy của Tô Vũ Đồng truyền đến từ bên kia điện thoại: “Thiếu Dương, vừa nãy thím Nguyệt gọi điện cho tôi nói tối qua Trần Nghiên Nghiên ra ngoài tìm anh cả đêm không về. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy nhưng bị tắt máy, tôi gọi điện thoại cho anh mà cũng tắt máy. Có phải là cô ấy đang ở cùng anh không?”

Nghe Tô Vũ Đồng nói như vậy, Cung Thiếu Dương tức điên lên, tâm trạng hiện tại của anh ta giống như bị sét đánh vậy: “Cô nói là cả đêm hôm qua cô ấy không về?”

Tô Vũ Đồng nghe anh nói vậy thì biết là Trần Nghiên Nghiên không ở chung với anh, bàn tay cầm điện thoại xiết chặt lại, tức giận nói: “Tối hôm qua anh làm gì thế hả? Anh có biết là vì anh mà Trần Nghiên Nghiên lại ra ngoài để đi tìm anh về không?”

Cô ấy vừa mới mang thai, tối qua lại mưa như vậy, nếu có chuyện gì thì nên làm sao đây!

Tô Vũ Đồng lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe, thân thể run lên bần bật.

Mộ Diệc Thần sợ cô sẽ bị kích động đến mức tụt cả huyết áp, nên vội vàng ôm chầm lấy cô.

Cung Thiếu Dương làm gì có mặt mũi để nói cho Tô Vũ Đồng biết rằng tối hôm qua anh say rượu nên ngủ cùng người phụ nữ khác, chỉ biết nói: “Bây giờ tôi đi tìm cô ấy!” Sau đó anh ta lập tức cúp điện thoại.