Lại còn nói Nghiên Nghiên nhà cô lăng loàn trắc nết, nuôi trai bao, đúng là nói dối không chớp mắt!
Lúc Chân Hi và bà Cung giằng co với nhau, Tô Vũ Đồng vội vàng đỡ Trần Nghiên Nghiên, lo lắng hỏi: "Nghiên Nghiên, sao tay cậu lại lạnh như băng vậy, cậu có sao không!"
Trần Nghiên Nghiên là y tá, hiểu rõ tình hình của mình, cô ấy vội vàng nói với Tô Vũ Đồng: "Vũ Đồng, mau đưa tớ đi bệnh viện."
Tô Vũ Đồng nghe được lời này của cô ấy, cũng nhìn thấy váy của Nghiên Nghiên có dính chút máu, cô sợ hô to một tiếng, "Chân Hi, Nghiên Nghiên chảy máu rồi, mau tới hỗ trợ!"
Nghe được tiếng kêu của Tô Vũ Đồng, không chỉ là Thôi Chân Hi sợ hết hồn mà ngay cả bà Cung vừa chọc tức cô ấy cũng ngây ngẩn, mắt nhìn chằm chằm cái váy bị máu nhuộm đỏ của Trần Nghiên Nghiên.
Thôi Chân Hi vô cùng tức giận, nhìn bà ta nói một câu, "Nếu như Nghiên Nghiên và đứa cháu bé bỏng của tôi gặp chuyện không may, cả đời này của bà coi như không yên với tôi đâu!"
Thôi Chân Hi nói xong, lập tức chạy tới bên người Trần Nghiên Nghiên đỡ cô ấy, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cung Thiếu Dương, "Vợ anh bị mẹ anh làm cho động thai, nhanh chóng chạy đến bệnh viện, chúng tôi lập tức đưa cô ấy qua đó!"
Lúc Thôi Chân Hi nói ra hai chữ mẹ anh, cô còn cố ý nhấn mạnh để diễn tả tâm trạng vô cùng bất mãn của cô về bà ta.
Thôi Chân Hi nói xong, không đợi Cung Thiếu Dương đáp lời, lập tức nói với đám chuyên viên: "Nhìn gì mà nhìn, còn không mau giúp tôi đỡ người đi!"
Bị cô nạt cho một tiếng, đám chuyên viên vội vàng đi qua hỗ trợ.
Người vây xem nhìn thấy trên váy Trần Nghiên Nghiên có máu, lại nhìn thấy ngôi sao lớn đi ra mắng chửi người, ai nấy đều trố mắt nhìn nhau.
Ngôi sao lớn này có thể nói là luôn có hình ảnh tốt đẹp ở trước mặt công chúng, hôm nay cô ấy đột nhiên nổi đóa vì một người phụ nữ có thai, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã trách lầm người phụ nữ có thai đó rồi?
Trái tim của mọi người cũng làm từ thịt mà, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trần Nghiên Nghiên, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ áy náy, chỉ có một mình bà Cung là hết sức ổn định, mắt lạnh nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
Cung Thiếu Dương nhận điện thoại xong thì cả người cũng không ổn.
Thấy anh ấy như vậy, Cung Thiếu Vũ thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, cau mày nghiêm túc hỏi: " Anh, anh sao vậy?"
Làm sao nhận được điện thoại xong thì lại như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Nghe thấy Cung Thiếu Vũ hỏi như vậy, Mộ Diệc Thần cũng nhìn về phía Cung Thiếu Dương.
Bình thường Cung Thiếu Dương là một người chững chạc, chuyện có thể làm cho anh ấy không giữ được bình tĩnh tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
"Chân Hi nói Nghiên Nghiên bị mẹ tớ làm động bào thai, tớ phải lập tức trở về." Cung Thiếu Dương nói xong thì lập tức xoay người rời đi.
Mộ Diệc Thần và Cung Thiếu Vũ thấy vậy, hai người liền đuổi theo sau.
Bọn họ đi tới bãi đậu xe thì đã nhìn thấy một đám chuyên viên đấm bóp khiêng Nghiên Nghiên tới, đi theo phía sau là Tô Vũ Đồng và Thôi Chân Hi vẫn chưa thay quần áo.
"Nghiên Nghiên!"
Cung Thiếu Dương nhìn thấy trên váy Trần Nghiên Nghiên có máu, trái tim chợt co rút lại, trợn to hai mắt, lập tức xông tới.
Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy là Cung Thiếu Dương, cảm xúc lập tức kích động, cô ấy khóc nói: "Thiếu Dương, thật xin lỗi, em không bảo vệ tốt con chúng ta!"
Đều là lỗi của cô, vừa rồi cô quá kích động, không khống chế cảm xúc được.
"Không có chuyện gì, em đừng khóc, con của chúng ta sẽ không có chuyện gì."
Cung Thiếu Dương ôm lấy Trần Nghiên Nghiên từ trên tay chuyên viên đấm bóp, lên xe mình, Tô Vũ Đồng nói với Thôi Chân Hi: "Cậu đi lái xe của tớ, tớ đi theo Nghiên Nghiên."
Một mình Cung Thiếu Dương không thể chăm sóc tốt cho Trần Nghiên Nghiên, cô phải đi theo.
Tô Vũ Đồng đã có kinh nghiệm sinh con, Thôi Chân Hi không dám chậm trễ, lập tức gật đầu một cái, "Được!"
Mộ Diệc Thần và Cung Thiếu Vũ là đàn ông, loại chuyện này của Trần Nghiên Nghiên bọn họ cũng không tiện lên xe, vì vậy bọn họ tự lái xe đi, mọi người cùng nhau phóng về phòng khám bệnh tư nhân của Cung Thiếu Dương.
"Vũ Đồng, tớ sợ!"
Trần Nghiên Nghiên đau đớn nắm tay của Tô Vũ Đồng, trên trán rịn đầy mồ hôi.
Không phải cô sợ đau, mà là sợ cô không bảo vệ được đứa bé.
Tô Vũ Đồng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trần Nghiên Nghiên, trong lòng cô vô cùng không dễ chịu, cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi xuống mà an ủi cô ấy, cô nói: "Nghiên Nghiên, cậu đừng sợ, bé con nhất định sẽ không có chuyện gì, cậu nhìn lúc trước tớ mang thai Niên Niên xem, có bao nhiêu trắc trở chứ, chẳng phải cuối cùng cũng không có chuyện gì sao? Cục cưng của cậu cũng nhất định sẽ không có chuyện gì."
Trần Nghiên Nghiên là một cô gái hiền lành, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cô ấy.
Không có việc gì, sẽ không có việc gì đâu!
Trong lòng Tô Vũ Đồng yên lặng cầu nguyện.
"Ừm!"
Trần Nghiên Nghiên gật đầu một cái, giơ tay lên vuốt bụng, nói: "Bảo bối, thật xin lỗi, mẹ thật xin lỗi con, con nhất định phải chịu đựng, chúng ta sắp tới phòng khám bệnh của bố con rồi, anh Niên Niên vẫn đang chờ để chơi cùng con đó, con nhất định phải kiên trì nhé."
Trong lòng Cung Thiếu Dương cũng nôn nóng, tốc độ xe tăng rồi lại tăng lên, rốt cuộc sau mười phút cũng đến phòng khám bệnh của mình.
Khi anh ấy ôm Trần Nghiên Nghiên vào phòng khám bệnh, đám y tá ở bên trong cũng hoảng sợ, lập tức đẩy băng ca tới, đón bà chủ của bọn họ vào phòng cấp cứu.
Tô Vũ Đồng và Thôi Chân Hi cùng hai người đàn ông của mình, cùng nhau chờ ở bên ngoài, Thôi Chân Hi khóc lóc, tự trách nói: "Đều là tớ không tốt, tại sao tớ lại đưa cô ấy đến nơi đó chứ!"
Nếu như cô đổi một nơi khác thì bọn họ cũng không gặp bà già đáng ghét nhà họ Cung đó.
Tô Vũ Đồng nhìn thấy cô ấy khóc thì an ủi nói: "Chân Hi, cậu đừng tự trách bản thân mình, đây không phải là lỗi của cậu."
Cô ấy cũng có lòng tốt, đâu nghĩ tới bà Cung cũng sẽ đến đó được.
Cung Thiếu Vũ thấy cảm xúc của Thôi Chân Hi kích động thì vội vàng hỏi: "Rốt cuộc mẹ anh đã làm gì chị dâu nhỏ của anh?"
Thôi Chân Hi nghe anh hỏi như vậy, ánh mắt đầy phẫn nộ nói: "Mẹ anh mắng Nghiên Nghiên rất nhiều lời khó nghe, còn nói đứa bé trong bụng của cậu ấy không phải của anh của anh, còn nói chuyên viên đấm bóp là bồ nhí của Nghiên Nghiên, còn uy hϊếp Nghiên Nghiên ly hôn với anh của anh!"
Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy bà mẹ chông nào như vậy, thật là đáng hận!
"Cái gì! Bà ấy nói như vậy sao!"
Vẻ mặt Cung Thiếu Vũ đầy khϊếp sợ, anh biết lấy tính cách ngay thẳng của Thôi Chân Hi thì cô sẽ không nói bậy.
Anh biết mẹ mình không thích chị dâu nhỏ, nhưng mà không ngờ bà ta lại có thể nói ra những lời này.
Thật là quá đáng, thật là quá đáng!
"Két!"
Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, Cung Thiếu Dương đẩy Trần Nghiên Nghiên đi ra.
Mọi người lập tức đi tới.
Tô Vũ Đồng nhìn thấy Trần Nghiên Nghiên đang nhắm mắt, lập tức lo lắng hỏi: "Thiếu Dương, tình hình của Nghiên Nghiên như thế nào?"
Cung Thiếu Dương biết Tô Vũ Đồng đang rất lo lắng, anh ấy đáp: "May mà chúng ta trở về kịp thời nên đứa trẻ không có sao, Nghiên Nghiên nằm yên nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ tốt thôi."
Nghe được những lời này của anh ấy, lúc này mọi người mới yên tâm, đi theo Cung Thiếu Dương cùng nhau đẩy Trần Nghiên Nghiên đến phòng bệnh.
Thu xếp ổn thỏa cho Nghiên Nghiên xong, Cung Thiếu Dương nói với Tô Vũ Đồng và Thôi Chân Hi: "Các cô giúp tôi chăm sóc Nghiên Nghiên một chút, tôi đi ra ngoài một chuyến."
Những lời bọn họ vừa nói ở bên ngoài, anh ấy đều nghe thấy hết.
Tại sao mẹ anh ấy có thể đối xử với Nghiên Nghiên như vậy!
Ai cho bà ta quyền làm như vậy!
Làm một người đàn ông, anh không thể để cho người phụ nữ của mình bị ức hϊếp như vậy được.
Tô Vũ Đồng và Thôi Chân Hi nghe anh ấy nói vậy thì cùng nhau gật đầu một cái.
Nghiên Nghiên quả thật đã chịu nhiều uất ức, Thiếu Dương ra mặt cho cô ấy cũng là đúng!
Không thể bởi vì bà Cung là người lớn mà bà ta có thể tùy tiện ức hϊếp người khác, dù sao cũng phải nói lý!
"Anh!"
Cung Thiếu Vũ biết anh trai của mình đang muốn đi tìm mẹ của bọn họ, liền kêu anh ấy một tiếng.
Cung Thiếu Dương nhìn về phía anh nói: "Nếu như em muốn khuyên anh đừng đi thì đừng nên mở miệng làm gì!"
Hôm nay, anh nhất định phải đi.
"Không phải, em muốn đi cùng anh."