Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 341

Mộ Diệc Thần vừa nghe, sắc mặt anh lập tức thay đổi, “Lập tức cho người đến điều tra nguyên nhân bốc cháy, tôi bảo Thiếu Dương đi bệnh viện.”

Từ ngày nguồn năng lượng mới ô tô tự nghiên cứu phát triển, bọn họ đã thử nghiệm qua vô số lần, cải tiến vô số lần, trên thị trường từ trước đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra sự cố, anh nhất định phải chú ý đến chuyện này.

Vì chuyện này giải quyết không tốt, những sản phẩm mới tiếp theo đây nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.

Mỗi một ngày trì hoãn trên thị trường, đối với công ty mà nói là tổn thất to lớn.

Hơn nữa Đại Phong cũng vẫn luôn nghiên cứu sản phẩm mới, Hoa Thành nhất định không thể trong giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện, thụt lùi về phía sau Đại Phong.

Ngải Mễ nghe thấy lời của Mộ Diệc Thần, lập tức đáp: “Vâng, tổng giám đốc Mộ.”

Mộ Diệc Thần ngắt điện thoại, mọi người đều nhìn anh.

Tô Vũ Đồng sốt ruột hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nếu như là vấn đề nhỏ, vốn không cần anh bận tâm, khuôn mặt anh đột nhiên trở nên chăm chú nặng nề, nhất định là đã xảy ra sự việc khó giải quyết.

“Đúng đó, Diệc Thần, sao vậy?” Cung Thiếu Vũ hỏi theo.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cần phải đưa anh ấy đi bệnh viện?

Mộ Diệc Thần nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người, cũng không định giấu bọn họ, nói: “Việc sản xuất nguồn năng lượng ô tô mới của công ty xảy ra sự cố tự bốc cháy, nhân viên lái xe bị bỏng nặng, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện Dung Hợp.”

Mọi người nghe xong đều giật mình kinh ngạc.

“Đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện này!”

Trần Nghiên Nghiên là y tá, cô nghe tin tài xế bị bỏng, trong lòng lập tức trở nên khó chịu, bỏng là vết thương đau đớn nhất khó chịu nhất.

Chiếc xe kia đã ở trên thị trường hai năm rồi, không phải là vẫn luôn bình thường sao?

Hôm nay sao lại xảy ra chuyện khiến người ta đau lòng như vậy!

“Diệc Thần, vậy anh và Thiếu Dương đi đi, một lúc nữa em sẽ đưa Niên Niên và Nghiên Nghiên về nhà, sẽ đến tìm mọi người.”

Bọn họ đến không mang theo bảo hiểm cũng không dắt theo Tiểu Vương, Nghiên Nghiên đang mang thai, Niên Niên vẫn còn nhỏ, không thể để họ đứng chờ ở bệnh viện được.

Bây giờ Mộ Diệc Thần phải đi xử lý công việc, Cung Thiếu Dương phải đi chữa trị cho bệnh nhân, những chuyện còn lại để cô làm.

Mộ Diệc Thần nghe Tô Vũ Đồng nói, gật đầu nói một câu “Được!” Sau đó nhìn sang Cung Thiếu Dương, “Thiếu Dương, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi!”

Vốn dĩ chuyện nhỏ này không cần anh đích thân xuất hiện, nhưng từng giờ từng phút trong thời khắc quan trọng này, anh không thể không đi.

Nguyên nhân sự cố lần này vẫn chưa điều tra ra, anh nhất định phải cẩn thận không để xảy ra chuyện không mong muốn nào nữa.

“Ừ.”

Chuyện này liên quan đến Hoa Thanh, Cung Thiếu Dương không do dự, nói với Trần Nghiên Nghiên một câu: “Mọi người trong nhà phải cẩn thận!” Sau đó liền đi theo Mộ Diệc Thần.

Nhìn bọn họ rời đi, Tô Vũ Đồng nhanh chóng đưa Trần Nghiên Nghiên và Niên Niên trở về nhà.

“Ha ha ha! Hạ Vinh, chuyện này anh làm tốt lắm!”

Ánh mắt của Cố Xuân Mính hiện lên vẻ đắc ý, nụ cười trên mặt tươi như hoa.

Dù Mộ Diệc Thần gian trá như quỷ, cuối cùng vẫn không phải là uống nước rửa chân của bà đây sao.

Dám động đến con gái của tôi, đây chính là kết cục.

Hạ Vinh nhận lời tán thưởng khen ngợi, cười nói: “Có thể giúp đỡ phu nhân là vinh hạnh lớn nhất của tôi! Tôi nghĩ mấy ngày tiếp theo đây Mộ Diệc Thần e rằng ngủ không yên.”

Xảy ra sự cố này, đủ để Mộ Diệc Thần uống một bình, Đại Phong nhân cơ hội này sẽ đoạt lấy thị trường của Hoa Thành, sự thay đổi cục diện tuyệt vời.

Trước đây đều là Hoa Thành chủ động xuất kích, lần này đến lúc Đại Phong nở mày nở mặt rồi.

Tâm trạng Cố Xuân Mính rất tốt, đối với lời của Hạ Vinh cực kì dễ chịu, cười nói: “Hạ Vinh à, anh vẫn là nên nói, có thời gian nhiều thì hãy dạy bảo Tiểu Hạ nhà các người!”

Năm đó Mộ Hạo Bạch vứt bỏ bà ta, bà ta đối với tất cả đàn ông đều mang trong lòng thù hận, bên cạnh bà ta phần lớn đều là thuộc hạ nữ, Hạ Vinh là một trong số ít thuộc hạ nam.

Sự thật cho thấy, bà ta không nhìn nhầm người, ông ta đã theo bà hơn hai mấy năm, bà ta vẫn luôn dùng ông ta rất thuận lợi.

Bà ta hy vọng ông ta có thể cố gắng dạy bảo Tiểu Hạ một chút, để Tiểu Hạ cố gắng giúp đỡ Cố Triều Tịch tạo ra cơ đồ to lớn, đánh gục triệt để Hoa Thành.

Hạ Vinh nghe thấy Cố Xuân Mính coi trọng cháu trai của mình, trong lòng rất vui, “Bà chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng dạy bảo nó.”

Nhà họ Hạ vẫn luôn nương tựa vào nhà họ Cố, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chiều, tất nhiên ông ta sẽ phải cố gắng hết sức đưa Tiểu Hạ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của nhà họ Cố.

Cố Xuân Mính rất hài lòng với câu trả lời của Hạ Vinh, dặn dò quản gia, “ Đi đem rượu tới đây, tối nay tôi rất vui cùng với Hạ Vinh uống một ly.”

Mộ Diệc Thần thua một vố đau như vậy, bà ta nhất định phải chúc mừng một chút.

Không biết sau khi Jenny Mộ biết chuyện này rồi sẽ có phản ứng gì!

“Mẹ, con cũng muốn uống.”

Cố Nhã Nhã vẫn luôn trốn sau bên ngoài phòng khách xuất hiện chạy ra, ánh mắt đầy sự vui thích nhìn Cố Xuân Mính.

Chúc mừng sao có thể thiếu cô ta được?

Mẹ thật sự lợi hại, nói giúp cô báo thù quả nhiên là thật sự báo thù rồi.

Mộ Diệc Thần, sau này xem anh còn làm chó sai cho Tô Vũ Đồng hay không!

Dám đắc tội cô ta, đây chính là kết cục.

“Cô chủ.”

Hạ Vinh nhìn Cố Nhã Nhã, hơi gật đầu với cô ta.

Ông ta biết Cố Xuân Mính rất yêu chiều Cố Nhã Nhã.

“Chú Hạ.”

Tâm trạng Cố Nhã Nhã tốt, Hạ Vinh đã giúp cô ta báo thù, vì vậy cô ta đối với Hạ Vinh rất khách sáo.

Cố Xuân Mính nói: “Trên đầu con vẫn còn vết thương, uống rượu gì?”

Con bé này lúc nào cũng trốn ở đâu đó, bà ta lại không phát hiện, thật là tinh nghịch.

“Mẹ, con chỉ uống một ly nhỏ.” Cố Nhã Nhã nũng nịu nói với Cố Xuân Mính.

Hiện tại cô ta rất vui, thật sự rất muốn uống một ly.

“Bà chủ, nếu cô chủ đã muốn uống một ly vậy thì để cô ấy uống một chút đi.” Hạ Vinh hơi cười nhìn Cố Xuân Mính.

Nghe thấy lời ông ta, Cố Nhã Nhã cười híp mắt nhìn Cố Xuân Mính, “Mẹ.”

Cố Xuân Mính bị cô ta quấn lấy không còn cách nào khác, nói: “Được rồi, thật sự hết cách với con.”

Quản gia nhà họ Cố nghe câu này, lập tức liền đi lấy ly rượu.

Rót rượu, lúc ba người họ chuẩn bị nâng ly thì Cố Triều Tịch đã tới.

Trên người anh ta mặc bộ vest màu đen được may thủ công khiến anh ta vô cùng anh tuấn, ánh mắt tà mị lặng tĩnh như mặt nước, nhưng lại có nét lạnh lùng khó tả.

“Anh, anh trở về rồi!”

Cố Nhã Nhã lập tức đặt ly rượu trên tay xuống, mỉm cười chạy đến bên cạnh Cố Triều Tịch.

Cho dù anh ta như thế nào thì trong mắt trong lòng cô ta, anh ta đều như một vị thần.

Cho dù anh ta xuất hiện với bất kỳ phong thái nào, anh ta đều là người mà cô ta thích nhất.

Cố Triều Tịch không nhìn cô ta, lạnh lùng bước tới Cố Xuân Mính, “Chuyện chiếc xe bị cháy là do mẹ làm!”

Cố Xuân Mính nhìn anh ta bước vào, mẹ đều không gọi một tiếng, liền chất vấn bà ta, trong lòng rất không vui, nâng ly uống một ngụm rượu nói: “Là mẹ làm đấy thì sao!”

Bà ta đã giúp con gái mình báo thù, lại giúp con trai dẹp được kẻ địch, có gì không đúng, bà ta không sợ anh ta hỏi.

Cố Triều Tịch thấy bà ta thừa nhận, sắc mặt khó coi nói, “Sau này mẹ không cần phải làm những chuyện như vậy!”

Anh ta không muốn Tô Vũ Đồng cho rằng anh ta là kẻ tiểu nhân.

Cố Xuân Mính nghe thấy lời anh ta nói, lông mày cau lại, phẫn nộ nói: “Sao con lại không biết trái phải như vậy, mẹ làm vậy là vì ai! Hoa Thành xảy ra chuyện, đối với Đại Phong chúng ta mà nói chỉ có lợi ích!”

“Hiện tại tổng giám đốc của Đại Phong là con, nên đối phó với Mộ Diệc Thần thế nào là chuyện của con!”

Chuyện anh ta sắp xếp Tiểu Hạ hành động trước đây đã bị mẹ anh ta làm rối loạn toàn bộ.

Ô tô năng lượng mới phát nổ quả thực đã ảnh hưởng nặng nề, nhưng đồng thời cũng khiến cho Mộ Diệc Thần cảnh giác.

Bà ta vẫn luôn tự cho rằng, là bà ta làm cái gì cũng đều đúng.