Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 335

Khi Cố Triều Tịch nghe thấy Cố Nhã Nhã hỏi như vậy, anh ta sốt ruột nói, “Ngày gì?”

Anh ta chỉ biết rằng hôm nay là ngày mở phiên tòa xét xử vụ tai nạn ở công trường, những cái khác anh ta thực sự không biết.

Cố Nhã Nhã thấy anh ta như vậy, nước mắt lưng tròng nói, “Anh, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em.”

Cô ta đến đây mục đích là để được anh chúc mừng sinh nhật, Cố Nhã Nhã cảm thấy rất khó chịu khi bị anh ta đối xử như thế này.

Cô ta đã đợi mười năm rồi, mười năm qua lúc nào cô cũng đợi đến ngày này!

Cố Triều Tịch nghe thấy lời cô ta nói, sau đó mới chợt nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của cô ta, nghĩ đến vừa rồi mình thờ ơ với cô ta như vậy, quả thật là không tốt, vậy nên mở miệng nói: “Nhã Nhã, xin lỗi, anh quên mất, em muốn quà gì?”

Mặc dù họ không phải là anh em ruột nhưng suy cho cùng vẫn là anh em kết nghĩa của nhau mười năm, phận làm anh trai ít nhất cũng nên tặng một món quà.

Cố Nhã Nhã nghe Triều Tịch bảo cô ta chọn một món quà, nỗi ấm ức trong lòng cô ta ngay lập tức tan biến, hào hứng hỏi: “Quà gì cũng được sao?”

“Quà gì cũng được!” Cố Triều Tịch trả lời.

Chỉ cần không quá đáng, anh ta sẽ đồng ý.

Cố Nhã Nhã nghe thấy câu trả lời khẳng định của anh thì mỉm cười nói: “Vậy thì em muốn anh ăn tối với em!”

Có một bữa tối dưới ánh nến với anh trai là mong ước đã ấp ủ từ lâu của cô ta.

Cố Triều Tịch gật đầu đáp ứng ngay lập tức, “Được!”

Yêu cầu này không quá đáng, đi ăn tối cùng nhau vào ngày sinh nhật là chuyện bình thường.

Thấy anh ta đồng ý, Cố Nhã Nhã vô cùng thích thú nói: “Cảm ơn anh!”

Chỉ một bữa tối dưới ánh nến của hai người, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô ta hạnh phúc lắm rồi.

“Vào đi, lát nữa anh đưa em đi ăn.”

Nếu đã đồng ý với cô rồi thì anh không có lý do gì để bảo cô về nhà nữa, anh lựa chọn bảo cô vào nhà ngồi chờ.

“Vâng!” Cố Nhã Nhã vui vẻ gật đầu, rồi đi theo Cố Triều Tịch vào trong.

Khi đến phòng khách, cô ta nhìn thấy phóng viên đang phỏng vấn Tô Vũ Đồng trên TV, nụ cười trên mặt cô ta lập tức trở nên cứng đờ.

Cô ta cứ nghĩ sau sự việc lần này, anh trai sẽ không còn để ý đến Tô Vũ Đồng nữa.

Cố Triều Tịch thấy cô ta nhìn chằm chằm vào TV liền tắt đi, “Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ chính thức diễn ra sau một tháng nữa, em có thể tranh thủ thời gian đi đọc sách một lát, anh đi giải quyết công việc trước đã.”

Hai ngày nay tâm trạng không tốt, anh ta không đến công ty, công việc đều xử lý ở nhà.

“Vâng.”

Nhìn thấy Cố Triều Tịch vẫn đang ầm thầm theo dõi Tô Vũ Đồng ở nhà, Cố Nhã Nhã cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi nghe nói anh ta sẽ giải quyết công việc, cô ta ngoan ngoãn đồng ý, đặt cặp sách xuống và lấy sách ra.

Cố Triều Tịch thấy cô ta đang đọc sách, liền đi vào phòng làm việc.

Bảy giờ tối, Cố Triều Tịch đưa Cố Nhã Nhã đến nhà hàng kiểu Tây yêu thích của mình, không bao lâu sau khi ngồi xuống, Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng cũng đến nhà hàng này cùng với Niên Niên.

Niên Niên tinh mắt nhìn thấy Cố Triều Tịch và Cố Nhã Nhã, nhưng không nói thẳng với bố mẹ mình, cậu bé chỉ nói với Tô Vũ Đồng: “Mẹ, con không muốn ăn ở đây.”

Cậu bé không thích Cố Triều Tịch, và Cố Nhã Nhã thì lại càng không, cậu không muốn ăn chung một nhà hàng với họ.

Tô Vũ Đồng cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghe những gì cậu bé nói nên gặng hỏi: “Niên Niên, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với con sao?”

Đây là nhà hàng phương Tây tốt nhất trong thành phố.

“Không ngon.”

Thực ra chú Cố cậu bé còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng Cố Nhã Nhã kia cậu bé không thể chấp nhận được, cho nên không được.

Mộ Diệc Thần nghe thấy những lời nói của cậu bé, anh bảo: “Niên Niên, hôm nay mẹ con đã rất mệt rồi, con đừng bắt mẹ đi tới đi lui nữa, chúng ta ăn cơm tạm ở đây nhé?”

Hôm nay bị phóng viên bao vây gần hết cả ngày, thời tiết nắng nóng mà cô vẫn đi giày cao gót, nghĩ đến đây anh cảm thấy xót xa, không muốn cô đi nữa.

Niên Niên từ bỏ ý định đổi nhà hàng khi nghe bố nói mẹ bị mệt, cậu hiểu chuyện gật đầu, “Vâng ạ.”

Vì không để mẹ mệt, cậu cố gắng ăn ở đây vậy.

Tô Vũ Đồng khẽ cười, “Niên Niên ngoan quá, lát nữa mẹ thưởng cho một món tráng miệng.”

Mọi người đều nói con gái là chiếc áo khoác nhỏ thân thiết của mẹ, cô nghĩ rằng con trai cũng vậy.

Hôm nay cô thực sự rất mệt, nhưng mọi thứ đều xứng đáng, bây giờ công ty và cô đều rất tốt.

Lúc nghe cô nói đến mấy chữ món tráng miệng, đôi mắt to ngấn nước của cậu bé sáng lên, “Cảm ơn mẹ!”

Thấy cậu bé vui, Mộ Diệc Thần nắm lấy tay Tô Vũ Đồng nói: “Ngồi bên đó đi.”

“Ừm.” Tô Vũ Đồng đáp lời anh rồi nắm tay Niên Niên, cả gia đình ba người bước vào trong.

Mộ Diệc Thần là khách quý, nhìn thấy anh bước vào, quản lý lập tức dẫn theo một đội phục vụ tiếp đãi anh một cách chu đáo và cung kính.

Bọn họ hành động như vậy có chút khoa trương nên đã thu hút sự chú ý của Cố Triều Tịch, liếc thấy Tô Vũ Đồng, đôi mắt đào hoa hơi dừng lại.

Cố Nhã Nhã đang định nâng ly chúc mừng, thấy anh ta nhìn chằm chằm về phía sau cô ta, cô ta khẽ cau mày, quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức trở nên khó chịu.

Tô Vũ Đồng!

Lại là cô ta!

Tại sao đi đâu cũng có thể nhìn thấy cô ta?

Cô và anh trai vừa rồi còn rất vui vẻ, bầu không khí rất tốt, tại sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này bây giờ chứ!

Tô Vũ Đồng không để ý đến họ, nở một nụ cười nhẹ, lật xem thực đơn và gọi món.

Mộ Diệc Thần nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, “Hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng nhiều thật nhiều.”

Tô Vũ Đồng cười, “Chỉ có ba người chúng ta mà gọi nhiều như thế này, sợ là ăn không hết.”

Vốn dĩ hôm nay định đi tụ tập với mọi người, nhưng Nghiên Nghiên không khoẻ, Chân Hi và Thiếu Vũ phải quay lại đoàn phim, nên ba người họ đã ra ngoài.

“Em còn sợ chồng mình không trả nổi sao? Gọi thêm đi!” Nụ cười trên môi Mộ Diệc Thần ngày càng đậm, trong mắt tràn đầy tình cảm.

“Vậy được rồi!” Hôm nay thấy anh vui vẻ, Tô Vũ Đồng nghe lời gọi thêm vài món, không muốn làm anh mất vui.

Thấy Tô Vũ Đồng không gọi món nữa, Mộ Diệc Thần nhìn Mộ Niên hỏi: “Niên Niên, con còn muốn ăn gì nữa không?”

Niên Niên nghe Mộ Diệc Thần hỏi vậy, cười nói: “Bố, mẹ đã chọn những món con thích, như vậy là đủ rồi ạ.”

Nghe cậu bé nói vậy, Mộ Diệc Thần mỉm cười, xoa đầu cậu.

Cố Triều Tịch cảm thấy chua xót khi nhìn thấy dáng vẻ hòa thuận của gia đình ba người họ.

Thấy anh ta như vậy, Cố Nhã Nhã siết chặt chiếc khăn trên tay nói: “Anh, em gọi bánh ngọt nhé?”

Tô Vũ Đồng có gì quyến rũ mà lại khiến anh trai của cô như bị trúng tà vậy, mê muội mãi không thôi.

Cô ta rõ ràng đã có chồng con, sao anh ấy lại không buông được chứ!

Cố Triều Tịch nghe thấy giọng nói của Cố Nhã Nhã, lập tức hoàn hồn, nhưng cả người trông vẫn bơ phờ, anh ta lơ đễnh nói: “Nhã Nhã, em còn muốn ăn cái gì thì cứ gọi đi, chúng ta ăn cùng nhau.”

Anh ta muốn ở lại lâu hơn một chút để có thể nhìn Tô Vũ Đồng.

“Anh, hôm nay là ngày trưởng thành của em. Anh có thể nghiêm túc và vui vẻ hơn được không? Anh còn chưa nói câu sinh nhật vui vẻ với em!”

Cố Nhã Nhã nhìn thấy người anh ta ở đây, nhưng lại không thể nhìn thấy hồn anh ta đã bay đi đâu rồi, cô ta vô cùng buồn bã.

Tô Vũ Đồng đó hoàn toàn không quan tâm đến anh trai nhưng không hiểu tại sao anh lại cứ muốn làm như vậy vì cô ta.

Cố Triều Tịch nghe lời phàn nàn của Cố Nhã Nhã, nhìn cô ta nói: “Anh trai chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Đối diện với bức tranh hài hòa và đẹp đẽ của gia đình ba người Tô Vũ Đồng, làm sao anh ta có thể vui được? Lúc này, thế giới của anh ta xám xịt, bầu không khí anh ta hít thở cũng thật u ám.

Cố Nhã Nhã không thể chịu nổi giọng điệu đối phó của anh ta, “Phịch!” Cô ta đứng dậy, hung hăng đi đến bàn Tô Vũ Đồng.