Bà Cố đương nhiên biết Cố Triều Tịch đang giận lây sang Cố Nhã Nhã chỉ bởi vì Tô Vũ Đồng, sau đó nghiêm túc nhìn anh ta rồi nói: “Cố Triều Tịch, mẹ vẫn còn ở đây đấy, không đến lượt con làm chủ chuyện của Nhã Nhã đâu.”
Bảo bối nhỏ của bà ta còn quan trọng hơn rất nhiều so với Tô Vũ Đồng gì đó, chuyện du học của con bé đã được lên kế hoạch vào năm sau, nhưng con trai mình lại thực sự muốn đưa Nhã Nhã ra nước ngoài trước thời hạn chỉ vì Tô Vũ Đồng, cứ nằm mơ đi!
Bà ta chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cố Triều Tịch thấy mẹ mình ra mặt can thiệp với thái độ vô cùng kiên quyết cũng trở nên mềm lòng một chút, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhã Nhã sau đó mở miệng cảnh cáo: “Nể tình của mẹ nên anh sẽ cho em một cơ hội cuối cùng, đừng để cho anh nhìn thấy em nói lời mà không giữ lời! Nếu không thì...” Cố Triều Tịch không muốn nói nốt những lời còn lại.
“Anh à, anh đã thay đổi rồi.”
Cố Nhã Nhã trông thấy Cố Triều Tịch tỏ ra lạnh lùng với mình như vậy, cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt lưng tròng.
Trước kia khi Tô Vũ Đồng chưa xuất hiện, anh ấy đối xử rất tốt với cô ta, hôm nay chẳng qua cô ta chỉ nói mấy lời nói thật mà thôi, anh ấy đã tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy, khiến cho trong lòng của Cố Nhã Nhã rất khó chịu.
Loại đối xử bất công này khiến cô ta thậm chí còn nảy sinh ác độc muốn gϊếŧ chết Tô Vũ Đồng.
Tô Vũ Đồng xuất hiện ở bên cạnh ai cũng được, lại nhất định phải ở bên cạnh anh trai mình.
Cố Triều Tịch nhìn cô ta với vẻ mặt bình thản: “Nhã Nhã, nếu như em vẫn muốn anh đối xử tốt với em như lúc trước thì tốt nhất nên học được cách tôn trọng anh cùng với người anh thích.”
Con bé là người mà anh ta nhìn lớn lên từ nhỏ, vì vậy ít nhiều cũng có tình cảm.
Chỉ cần con bé ngoan ngoãn đừng gây ra chuyện gì thì vẫn là cô em gái nhỏ mà anh ta yêu chiều nhất.
“Anh à, Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần là một đôi. Hôm trước hai người họ vẫn còn show ân ái trên Weibo kìa, hai ngày nay cô ta lại quấn lấy anh, sao anh lại có thể thích loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ này được cơ chứ? Hôm nay cô ta phản bội lại Mộ Diệc Thần ở cùng anh thì ngày sau cũng sẽ làm như vậy với anh để chạy theo người khác mà thôi.”
Cố Nhã Nhã nhìn Cố Triều Tịch với vành mắt đỏ hoe, vẻ uất ức tràn ngập trong đôi mắt.
Anh ấy tình nguyện đi thích một chiếc giày rách bị người khác chạm qua cũng không nguyện ý nhìn thẳng vào cô ta, trong lòng cô ta cảm thấy rất bất công, thật không cam lòng mà.
Tô Vũ Đồng kia rốt cuộc tốt đến mức nào chứ, cô ta trẻ trung và xinh đẹp hơn người phụ nữ đó, còn yêu anh trai nhiều hơn.
“Đủ rồi! Cô ấy là người như thế nào thì trong lòng anh đã rõ, không cần em phải nhắc tới.”
Cố Triều Tịch ngăn cản Cố Nhã Nhã xúc phạm đến Tô Vũ Đồng, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi.
Dòng tin mà Mộ Diệc Thần đăng trên Weibo chính là chiếc gai nhọn đâm vào trái tim anh ta.
Mà giây phút này Cố Nhã Nhã lại đưa tay ra ấn mạnh nó xuống một cách độc ác, khiến cho chiếc gai đó lại đâm sâu thêm mấy phần vào tận trong xương cốt.
Bà Cố nhìn thấy phản ứng của con trai mình, nhíu chặt mày lại rồi mở miệng nói: “Câu nào của Nhã Nhã nói sai chứ? Con bé không phải là vì tốt cho con hay sao, con là CEO của Tập đoàn Đại Phong giờ làm một kẻ nhận đổ vỏ cũng không sợ người khác cười rớt răng à? Dù sao hôm nay ở đây mẹ cũng tỏ rõ thái độ của mình, con có thể ném rớt mặt mũi của bản thân vì người này nhưng mẹ làm không được, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận Tô Vũ Đồng đâu! Tốt nhất con nên vứt bỏ phần tâm tư này càng sớm càng tốt cho mẹ.”
Cố Triều Tịch nghe thấy mẹ mình nói dứt khoát như vậy, anh ta đặt bát cơm xuống rồi liếc nhìn bà ta: “Mặt mũi? Mẹ vẫn còn cảm thấy mình chưa chịu đủ thiệt thòi chỉ vì hai chữ mặt mũi này à?”
Rốt cuộc điều gì đã khiến anh ta mất bố, chẳng lẽ bà ta vẫn còn chưa nhận được bài học sâu sắc hay sao?
Sắc mặt của bà Cố ngay lập tức trở nên khó coi khi nghe thấy những lời này của con trai mình, sau đó chỉ vào anh ta với giọng nói đầy kích động: “Hôm nay con nhất định muốn làm trái ý mẹ có đúng không?”
Cố Triều Tịch trả lời: “Mẹ à, mấy năm nay con đều nghe theo những gì mẹ bảo, con vì mẹ mà đối đầu với Mộ Diệc Thần nhiều năm như thế rồi, mẹ không thể để con tự mình lựa chọn một lần hay sao?”
Bà Cố nghe xong những lời nói của con mình, ánh mắt chợt trở nên u ám: “Cố Triều Tịch, con không có quyền lựa chọn.”
Bất kể là việc đối phó với Mộ Diệc Thần hay yêu đương với Tô Vũ Đồng, anh ta đều phải nghe theo lời bà ta.
Tô Vũ Đồng cô thật đáng chết vì đã khiến mẹ con chúng tôi xích mích.
Bà Cố không muốn tiếp tục nói chuyện với Cố Triều Tịch nữa, nói xong lập tức dẫn Cố Nhã Nhã rời khỏi.
Mà Tô Vũ Đồng người vẫn đang ở McDonald"s một lòng chỉ nghĩ về chuyện ăn hamburger, hoàn toàn không hề biết mình đã bị bà Cố ghi thù, ngày thứ hai cô vẫn đi làm như bình thường.
Bây giờ Trung tâm thương mại Quốc tế đã đi vào quỹ đạo hoạt động nên cô không cần phải lo lắng quá nhiều, vì thế cô dành hết sức lực và tinh thần vào việc xây dựng tòa nhà cao ốc chuyên dùng làm văn phòng, hầu như bận đến tối tăm mặt mũi.
Buổi trưa, Mộ Diệc Thần người đã ra nước ngoài gọi video cho Tô Vũ Đồng, cô kể cho anh nghe về chuyện xây cao ốc, còn anh nói với cô về việc sắp xếp phẫu thuật cho Châu Lệ Đồng, hai người trò chuyện rất lâu mãi cho đến khi đã tới thời gian làm việc của cô, Mộ Diệc Thần vẫn còn luyến tiếc không nỡ ngắt kết nối cuộc gọi.
Thời gian chớp mắt đã tới ngày tòa nhà văn phòng được khởi công, Tô Vũ Đồng vẫn tổ chức lễ động thổ như bình thường.
Bởi vì có mối quan hệ hợp tác nên Cố Triều Tịch cũng được mời tham dự.
Anh ta cũng muốn nhân cơ hội này bày ra một số hành động thân mật với Tô Vũ Đồng trước ống kính của giới truyền thông.
Trước kia Tô Vũ Đồng ngày nào cũng ở bên cạnh anh ta nên đã quen với những cử chỉ nắm tay hay khoác tay của anh ta từ lâu, vì vậy không quá bận tâm đến điều này, trong lòng cảm thấy rất bình thường, do đó nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi khi ở trước ống kính.
Khi Cố Nhã Nhã vừa tan học thì nhìn thấy đoạn video phát sóng trực tiếp trên di động, vẻ mặt cô ta đột nhiên thay đổi lập tức trốn tiết chạy về nhà.
Vừa về đến nhà cô ta đã đưa cho bà Cố xem đoạn video đó rồi mở miệng nói: “Mẹ à, mẹ xem, Tô Vũ Đồng kia nhất định không có ý tốt gì, cô ta vừa nói chuyện yêu đương với Mộ Diệc Thần lại vừa quấn lấy anh con không buông, thật ra chính là muốn phát triển công ty của chính mình, anh con đúng là ngốc hết chỗ nói bị người ta lợi dụng mà không biết, còn che chở cho cô ta, giúp cô ta xây dựng công trình nữa.”
Từ nhỏ đến lớn ngoài cô ta ra thì anh trai mình sẽ không bao giờ dắt tay người khác, nhưng hôm nay anh ấy lại có rất nhiều những hành động thân mật với Tô Hữu Đồng ở trước mặt mọi người như thế, quả thật là tức chết cô ta rồi.
Bà Cố xem đoạn video, vẻ thù hận chợt thoáng qua trong đáy mắt: “Đừng lo lắng, cô ta cũng không vui vẻ được bao lâu nữa đâu.”
Cố Nhã Nhã nghe bà ta nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ Đồng trên màn hình điện thoại sau đó khẽ cong khóe môi.
Ngày thứ hai, Tô Vũ Đồng đang làm việc thì Tiểu Vi hốt hoảng chạy vào với sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ khϊếp sợ: “Tổng giám đốc Tô, đã xảy ra chuyện rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy còn nóng vội hơn cả lần trước, trong lòng Tô Vũ Đồng mơ hồ cảm thấy không yên: “Làm sao vậy?”
Tiểu Vi run rẩy nói: “Đã phát hiện ra thi thể của hai đứa trẻ một bé trai và một bé gái dưới nền móng của tòa nhà cao ốc chúng ta, có người đã báo cảnh sát rằng chúng ta lấy người sống để cúng tế.”
“Cái gì?”
Tô Vũ Đồng mở to mắt vì kinh ngạc.
Dùng người sống để cúng tế là một quan niệm rất mê tín trong xây dựng, thời xa xưa khi xây dựng các tòa lầu thường hay bị đổ, cho nên sẽ tìm một cặp bé trai và bé gái chôn sống dưới móng nhà làm vật hiến tế, để họ trở thành thần hộ mệnh của cả tòa nhà.
Cách làm này vô cùng độc ác và không hề có cơ sở khoa học nào cả, cũng bị nhà nước nghiêm cấm, một khi bị phát hiện sẽ bị tử hình.
Không nghĩ tới loại chuyện ly kỳ này sẽ xảy ra trên chính nền công trường của mình.
Rốt cuộc là ai đang hãm hại cô vậy?
“Tổng giám đốc Tô, không hay rồi, cảnh sát đã đến.”
Ngay khi Tô Vũ Đồng vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ thì Đường Đường lao vào đứng trước bàn làm việc của cô.
Tô Vũ Đồng không ngờ rằng cảnh sát sẽ đến nhanh như vậy, mở miệng nói với Đường Đường và Tiểu Vi: “Chúng ta không làm chuyện gì cả, cho nên không cần phải hoảng sợ, cảnh sát hỏi gì thì chúng ta trả lời đúng sự thật là được.”
“Dạ vâng thưa Tổng giám đốc Tô.”
Tiểu Vi và Đường Đường cùng mở miệng đáp lại.
Khi lời vừa mới dứt cảnh sát đã ập vào rồi nói với Tô Vũ Đồng cùng với Tiểu Vi và Đường Đường:
“Chúng tôi hiện đang nghi ngờ các cô có liên quan đến một vụ án cố ý gϊếŧ người, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến.”
Công trường xảy ra án mạng, bà chủ, thư ký và trợ lý còn có mấy người phụ trách công trường không thể thoát tội.