Tô Vũ Đồng nhìn từng ánh mắt ghen tị kia, cô nhìn sang phía Mộ Diệc Thần, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động.
Lúc trước ở Hoa Thành, mỗi lần cô và anh đi làm thì anh đều xuống xe trước, lo rằng người khác biết quan hệ giữa hai người. Bây giờ anh lại gióng trống khua chiêng đưa cô đến Tô thị, chỉ sợ người khác không hai người là một đôi, thật sự có chút buồn cười.
Cuộc sống đúng là tràn đầy ẩn số, lúc trước, khi hai người lần đầu gặp nhau trên máy bay đã chán ghét nhau rồi, nhìn nhau thấy ngứa mắt không chịu được. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại ở cùng nhau, thật sự nghĩ lại đã cảm thấy thần kỳ.
Mộ Diệc Thần vô cùng bình tĩnh trước ánh mắt của những nhân viên bên dưới, bởi vì hiệu quả này là do anh muốn, anh muốn cả thế giới đều biết Tô Vũ Đồng là người của anh, đặc biệt là người của Tô thị, như thế họ mới không nhận sai nam chủ nhân của mình.
Nghĩ đến điều này, anh tháo bỏ đi vẻ sắc bén thường ngày của mình, đổi sang dáng vẻ hòa thuận hơn, thoải mái kéo theo Tô Vũ Đồng vào văn phòng tổng giám đốc.
"Chào Tổng giám đốc Mộ, chào Tổng giám đốc Tô."
Tiểu Vi và Điềm Điềm thấy hai vị sếp lớn đến thị lập tức bước lại cửa văn phòng đón tiếp.
"Ừm, Điềm Điềm đi làm việc đi. Tiểu Vi, pha cho tôi ly cà phê, mang báo cáo ngày hôm nay vào cho tôi luôn." Mộ Diệc Thần nói với vẻ đương nhiên.
"Vâng thưa Tổng giám đốc Mộ."
Hai người nhanh chóng đáp lại, làm việc theo sự căn dặn của Mộ Diệc Thần.
Tô Vũ Đồng thì thấy dáng vẻ này của Mộ Diệc Thần, cái miệng nhỏ của cô bĩu ra, nói: "Này, Tổng giám đốc Mộ, đây là công ty của em đấy, anh đừng có dùng giọng khách lấn giọng chủ chứ."
Vừa nãy cô suýt nữa cho rằng mình đang đứng tại văn phòng lầu hai mươi hai của Hoa Thành, anh cũng không thèm khách sáo, sự quen thuộc ấy khiến người ta giận sôi gan.
Mộ Diệc Thần thấy cô bĩu môi, trong đuôi mắt màu nâu đầy ý cười, hỏi: "Anh có phải người của em không?"
Tô Vũ Đồng gật đầu: "Tất nhiên là phải!"
Hiện tại anh thuộc về cô.
Nghe được câu trả lời của cô, Mộ Diệc Thần lại cười tươi hơn: "Công ty là của em, anh là của em, nhân viên cũng là của em, nếu tất cả đã là của em thì em còn suy nghĩ thế làm gì? Người đàn ông của em sai bảo nhân viên của em tại công ty của em thì có gì không đúng à?"
Tô Vũ Đồng bị anh nói đến mức lơ ngơ, cảm thấy thật sự không có gì không đúng cả, cô cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, nói với Mộ Diệc Thần: "Được rồi, vậy em đi làm việc."
Mộ Diệc Thần thấy cô không suy nghĩ nhiều nữa thì mỉm cười gật đầu, sau đó anh thoải mái ngồi trong văn phòng, Tiểu Vi thấy thế thì vội mang tài liệu anh cần đến.
Đôi chân dài hơn một mét của Mộ Diệc Thần bắt chéo với nhau, một bên uống cafe, một bên xem báo cáo, cả người lộ ra hơi thở vui thích.
Tô Vũ Đồng thấy anh tự sướиɠ cũng mặc kệ anh, cô bắt đầu xem bản vẽ, xử lý công việc.
Có vị đại thần kia ngồi ở đây, Tiểu Vi và Điềm Điềm cũng không dám thở mạnh, hai người cố gắng không tạo ra tiếng động nào, hạ cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Mộ Diệc Thần nhìn báo cáo một lát, rồi anh lại đưa mắt nhìn sang Tô Vũ Đồng.
Cô chăm chú làm việc, bên trong sự thành thục kia lộ ra một hơi thở dịu dàng, xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt tập trung kia càng khiến anh động lòng hơn.
Anh lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh cô, sau đó đăng tải lên trang cá nhân của mình, còn kèm theo một dòng chữ: [Cô Tô, quãng đời còn lại xin chỉ dạy nhiều hơn!]
Anh vừa đăng tải tin này trong thì trang cá nhân của anh như bùng nổ, trong mấy phút ngắn ngủi mà lượt quan tâm đã nhảy đến vị trí đầu tiên của web.
Phải biết, từ khi Mộ Diệc Thần lập trang cá nhân đến nay đều không đăng tải những tin tức riêng tư nào, chứ đừng nói đến mấy tin tức tình cảm thế này, mọi người đều dồn dập chạy đến trang cá nhân của Tô Vũ Đồng để chúc mừng.
Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Hoa Thành công khai mối quan hệ của mình và người con gái danh giá nhất Giang Thành, tiêu đề này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trong ngày lễ tình nhân.
Bộ phim mới nhất của Thôi Chân Hi đang ở giai đoạn quảng bá, cho nên mỗi ngày cô đều xem Weibo, hôm nay cô vừa mở Weibo ra đã thấy tin tức này đập vào mắt, cô vội nhắn tin cho Tô Vũ Đồng: "Cậu và Mộ Diệc Thần cũng thật biết chọn ngày đấy, hai người lại công khai quan hệ vào ngày hôm nay, thức ăn chó này tớ ăn đến mức nghẹn chết rồi."
Tô Vũ Đồng nhìn tin nhắn của cô, trên gương mặt hiện lên sự khó hiểu, lập tức mở Weibo ra.
Cô vừa vào đã lúng túng không thôi, một tin tức cô vừa đăng tải gần đây đã có mấy trăm nghìn lượt bình luận.
Cô tiện tay mở vài bình luận ra thì đều là lời chúc phúc, nhìn mấy trăm nghìn bình luận kia, cô không biết phải miêu tả tâm tình của mình lúc này thế nào.
Cuối cùng Mộ Diệc Thần đã đăng tải tin tức gì mà khiến mọi người điên cuồng như thế?
Cô lập tức mở trang cá nhân của Mộ Diệc Thần ra.
Khi cô thấy Mộ Diệc Thần đăng tải hình ảnh của mình và câu nói quãng đời còn lại xin được dạy bảo nhiều hơn thì cô đã không kiềm chế nổi tâm trạng của mình nữa, cô đứng dậy bước nhanh đến trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh.
Cô không ngờ anh lại ngang nhiên tỏ tình với cô như vậy!
Trước đến giờ cô vẫn không hề nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ được nhiều người chúc phúc như thế.
Cô vẫn luôn cảm thấy mình là một người bất hạnh, thế nhưng giờ phút này cô lại có được nhiều hạnh phúc như thế.
Cái tên oan gia Mộ Diệc Thần này, anh đúng là khiến em vừa yêu vừa hận mà!
Mộ Diệc Thần thấy cô nhìn mình như thế thì biết cô đã biết rồi, đứng dậy ôm cô vào lòng, nói: "Bây giờ người của cả thế giới đều biết em là của anh, em không chạy được đâu."
Điềm Điềm và Tiểu Vi thấy hai người họ ôm nhau thì vội vàng cúi đầu, không dám làm phiền.
"Sao anh chưa nói gì với em mà đã công khai rồi?" Tô Vũ Đồng hỏi.
Mộ Diệc Thần vuốt tóc cô, cười nói: "Anh muốn cho em một bất ngờ, em không trách anh chứ?"
Tô Vũ Đồng dùng ngón tay đâm đâm vào ngực Mộ Diệc Thần: "Ai cho anh tự ý quyết định hả!"
Nghe cô nói thế thì Mộ Diệc Thần có chút nóng lòng, anh nhíu mày: "Em không thích à?"
Ngoại trừ cô, anh vẫn chưa từng công bố chuyện yêu đương với bất kỳ người phụ nữ nào.
Tô Vũ Đồng thấy anh cũng biết căng thẳng, cô nghiêm mặt nói: "Tất nhiên em không thích rồi, anh xem đi, anh chụp em xấu như thế, còn không chịu sửa ảnh mà đã đăng lên rồi!"
Mộ Diệc Thần hiểu được ý cô, sự lo lắng trong lòng nhanh chóng giảm xuống, cười nói: "Vậy sau này anh phải học tập kỹ thuật chụp ảnh thật tốt rồi!"
Sau đó cô muốn anh chụp thế nào, thì anh sẽ chụp cô thế đó.
"Ừm."
Tô Vũ Đồng nghe anh nói thế mới hài lòng gật đầu.
Hai người cứ ngọt ngào như thế trong văn phòng, sau khi Cố Triều Tịch nhìn thấy tin tức thì sắc mặt tái đi, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ đau đớn, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên.
Tiểu Hạ thấy dáng vẻ này của anh cũng thở dài một hơi: "Ài!"
Ông chủ nhà cậu ta giống như cây vạn tuế cả nghìn năm mới nở hoa một lần, lần này còn chưa kịp đến mùa xuân thì hoa đã bị người khác hái, thật khiến người khác đau lòng.
Cậu ta vẫn tưởng lần này ông chủ và cô Tô sẽ thành đôi với nhau, nghĩ lại, đúng là dùng rổ múc nước, như công dã tràng.
Cố Triều Tịch nghe được tiếng thở dài của Tiểu Hạ, anh ta hoàn hồn lại: "Không có chuyện gì làm à? Đi ra ngoài."
Anh ta không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ bi thương của mình.
Anh ta không cần sự đồng tình!
"Vâng!"
Tiểu Hạ cũng không dám ở lại nữa, vội vàng chạy khỏi văn phòng của Cố Triều Tịch.
Cố Triều Tịch vẫn luôn nhốt mình trong văn phòng, không hề ra ngoài.
Sau khi tan làm, Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần cùng đi đón Niên Niên, một nhà ba người đến nhà hàng ăn tối dưới ánh nến.