-Bà không đưa nổi đâu!
Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới, mang theo sự ngang tàn không gì sánh bằng, Lâm Yên Nhiên kinh hãi sắc mặt trắng bệch, bà ta không cần quay đầu nhìn, cũng biết là ai tới.
Mike nhìn sang Mộ Diệc Thần, khuôn mặt nham hiểm lộ ra nụ cười phấn khởi, gọi một tiếng:
-Lucas thế nào, hiệu suất làm việc của tôi được chứ?
Hôm kia anh nhận lệnh phải tóm người, hôm nay anh đã trói được người cho anh rồi.
Có phải anh nên khen anh ta một câu không!
Khuôn mặt kiêu ngạo của Mộ Diệc Thần kéo lên nụ cười nhàn nhạt giấu kín như bưng nói:
-Tất nhiên là hài lòng, anh làm việc trước giờ tôi đều rất yên tâm, đúng rồi Mike, anh biết ở đây chỗ nào nước sâu nhất không?
Lâm Yên Nhiên không phải tích nghịch nước sao?
Lần này anh nhất định làm cho bà ta chơi thật đã!
Mike buồn cười nói:
-Tất nhiên là vùng Biển Chết rồi! Nước ở đó sâu đến không có điểm dừng mắt, cũng không có ai ước lượng được, hơn nữa nơi đó rất thần kỳ, chỉ cần có thuyền hay máy bay đi qua đều sẽ mất tích, ngay cả điều tra cũng không tìm thấy, quả thực là phiên bản thu nhỏ của Tam giác quỷ Bermuda.
Mộ Diệc Thần nghe vậy liền gật đầu, rất hài lòng với nơi Mike chọn, tàn khốc nói:
-Chuẩn bị du thuyền, bảo người của anh dẫn theo bà ta, chúng ta đến Biển Chết!
Hôm nay anh phải cho Lâm Yên Nhiên không còn chút cặn bã nào!
Mike nghe thấy Mộ Diệc Thần muốn đưa Lâm Yên Nhiên tới Biển Chết, lập tức có hứng thú, cười nói:
-Không thành vấn đề! Chắc chắn tìm một cái làm anh hài lòng!
Nói rồi, nhìn sang Lâm Yên Nhiên đã bị doạ cả người run lẩy bẩy nói:
-Bà dì à, tôi rất mong chờ biểu hiện của bà đấy, nói không đúng người khác không ước lượng được, bà có thể thì sao.
Lâm Yên Nhiên nghe thấy lời nói của Mike, sợ hãi lập tức quỳ xuống chân Mộ Diệc Thần:
-Sếp Mộ, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, cầu xin anh gϊếŧ tôi đi! Tôi không muốn đến Biển Chết!
Anh Huy là người chạy thuyền, ngày nào cũng đi đưởng thuỷ, những điều liên quan đến Biển Chết ông ta sớm đã nói với bà ta rồi.
Đó chính là một vòng xoáy nước ăn thịt người không nhả xương, đầu bên kia rốt cuộc kết nối với cái gì, thông đến đâu, vốn không có ai biết.
Ngay cả loại liều mạng như anh Huy cũng sợ sệt nơi đó, chắc chắn nó còn đáng sợ hơn cả địa ngục, bà ta tình nguyện chết ngay bây giờ, cũng không muốn đi.
Nguy hiểm không biết, mới là thứ khiến người ta hoảng sợ.
Mộ Diệc Thần lạnh lùng quét mắt nhìn bà ta một cái, từ trên nhìn xuống nói:
-Lâm Yên Nhiên, sao tôi có thể gϊếŧ bà được, tâm trạng khi bà cẩu Vũ Đồng đặt vào trong bể nước tôi còn chưa được trải nghiệm qua mà! Đúng rồi hình như chúng ta còn thiếu một vị khán giả, Mike mạng lưới của các cậu không phải có một trang phát trực tiếp sao? Liên hệ với Tiểu Dương cho Tô Vũ Nồng xem trực tiếp, đầu đề gọi là “ Cuộc thám hiểm cực hạn của loài người ”.
Con người anh là công bằng nhất rồi, Lâm Yên Nhiên làm tổn thương người phụ nữ và đứa con của anh, anh liền làm tổn thương bà ta và con gái bà ta!
-Không, đừng! Sếp Mộ, tôi xin anh!
Lâm Yên Nhiên nghe thấy trang mạng phát trực tiếp liền tuyệt vọng, gắng sức dập đầu với Mộ Diệc Thần.
Bây giờ bà ta cuối cùng cũng nhớ ra Mike này là ai rồi!
Lúc đầu con gái bà ta suýt chút bị anh ta làm cho chết!
Bây giờ bọn họ lại cho bà ta chết, làm thành hoạt động giải trí phát trực tiếp, điều này đối với bà ta mà nói quá tàn nhẫn.
-Bây giờ bà đang cầu xin tôi tha cho bà, vậy lúc bà bắt cóc Vũ Đồng và Niên Niên, bà đã từng nghĩ tha cho bọn họ chưa? Lâm Yên Nhiên làm chuyện xấu đều phải trả giá! Đừng có cái gì rẻ mạt cũng muốn chiếm lấy, ở chỗ tôi không làm thế được, hiểu không?
Mộ Diệc Thần cay nghiệt nhìn Lâm Yên Nhiên, trong con mắt không có chút hơi ấm nào.
Trước khi chọc anh, thì nên chuẩn bị sẵn cái chết đi!
Lúc đầu bà ta nhảy từ cầu xuống biển, đã sống thêm được một năm rưỡi nữa rồi!
Lâm Yên Nhiên nghe thấy lời này của anh, liền tê liệt, đáy mắt là sự tuyệt vọng vô hạn.
Sự tuyệt vọng của Lâm Yên Nhiên, đối với Mộ Diệc Thần mà nó không có chút cảm giác gì, anh lạnh lùng nói với Mike một câu:
-Xuất phát thôi!
Mike gật đầu, lập tức cho người áp giải Lâm Yên Nhiên rời khỏi căn cứ của anh, cùng với Mộ Diệc Thần đi tới Biển Chết.
Suốt chặng đường Lâm Yên Nhiên đều không ngoan ngoãn, khi đi qua khu phố ồn ào, bà ta lại mở cửa xe muốn nhảy xuống, bị Tiểu A đàn em của Mike nắm ngay tóc giật trở lại.
Tiểu A đem chuyện bà ta định bỏ trốn, gọi điện thông báo cho Mike đang ngồi trên chiếc xe phía trước.
Mike nghe xong, nhìn sang Mộ Diệc Thần nói:
-Lucas, Tiểu A nói mụ già đó định chạy!
Mộ Diệc Thần nhếch miệng lạnh lùng:
-Xử lý người, không phải anh giỏi nhất sao, anh liệu mà làm đi, đừng làm chết là được!
Mike nghe thấy anh nói như vậy nụ cười trở nên rộng hơn, ra lệnh cho Tiểu A:
-Bẻ gãy chân tay bà ta cho tôi, nhớ không được làm chết!
Dám giở trò dưới tầm mắt của anh, bẻ gãy chân tay bà ta rồi, xem bà ta còn có thể làm gì!
Anh thích nhất là chỉnh đốn loại người không biết nghe lời!
-Vâng!
Tiểu A vừa nghe, lập tức đáp lại một chữ, sau đó cúp máy, không chút do dự hung hăng đạp một cái vào vai Lâm Yên Nhiên.
Lực của cú đạp này rất lớn, chỉ nghe thấy “Rắc!” một tiếng, tay trái Lâm Yên Nhiên trật khớp rồi.
Bà ta dùng tay phải đỡ chiếc vai bị lõm vào, đau đớn gào thét, lăn từ trên ghế xuống sàn xe.
Tiểu A mặc kệ bà ta có kêu không, lạnh lùng nhấc tiếp chân lên, lại đạp thêm một cú nữa vào vai trái của bà ta.
Vừa rồi trong khu phố ồn ào, nếu không phải anh nhanh tay nhanh mắt, bọn họ đã bị lộ tẩy rồi.
Dựa vào tính cách của ông chủ, anh ta chắc chắn chỉ có đường chết, người trong mạng lưới tổ chức trước giờ không nuôi kẻ vô dụng.
Nghĩ đến vừa rồi bà ta suýt chút nữa hại chết mình, Tiểu A liền tức giận, bồi thêm một cú đá hung tợn nữa vào ngực bà ta.
-A!
Lâm Yên Nhiên phát ra tiếng gào thét xé ruột xé gan, đau đớn co rúm lại, đầu đầy mồ hôi nói với Tiểu A:
-Anh gϊếŧ tôi đi, cầu xin anh, gϊếŧ tôi đi!
Đây mới chỉ là bắt đầu bà ta đã không nổi rồi, khổ cực phía sau bà ta không muốn chịu nữa!
-Bà không có tư cách đề ra bất cứ yêu cầu nào cả! Muốn chết, còn sớm lắm!
Tiểu A lạnh nhạt nói xong câu này, lại đạp xuống hai đầu gối của bà ta.
Lực của hai cú đạp này, còn mạnh hơn cả lực của chiếc búa sắt lớn.
Lâm Yên Nhiên đau đến mức cổ họng gào muốn rách, cuối cùng thực sự không chịu nổi đau đớn mà ngất đi.
Tiểu B ngồi bên cạnh nói:
-A cậu vừa phải thôi, đừng làm chết, lát nữa sếp còn cần dùng bà ta kiếm tiền nữa.
Ông chủ nói rồi không được làm chết, anh ta không muốn Tiểu A vì cái này mà chịu phạt.
-Tôi có chừng mực, bà ta không chết được!
Tiểu A cười, lấy ra một bình nước lạnh, dội ướt đầu Lâm Yên Nhiên.
Bị nước lạnh ngấm vào, Lâm Yên Nhiên tỉnh lại, vừa có ý thức, đau đớn liền bủa vây, mặt bà ta như tờ giấy trắng, sống không bằng chết, dùng đầu đập mạnh xuống sàn xe.
Sàn xe bằng phẳng, lại có thảm lót, Tiểu A biết bà ta đập cũng không chết, cho nên mặc kệ bà ta, quay người ngồi về chỗ của mình, lạnh lùng nhìn bà ta.
Đến bến tàu, Mike dẫn Mộ Diệc Thần lên chiếc du thuyền xa xỉ trước, giới thiệu một mạch với anh phong cảnh, giống như hôm nay bọn họ vốn không phải tới để tiễn Lâm Yên Nhiên lên đường, mà là đến ngắm cảnh vậy, hai người nhàn nhã nói chuyện phiếm.
Lâm Yên Nhiên bị Tiểu A lôi cổ áo lên.
Tay chân bà ta tê dại, bị Tiểu A lôi như vậy, bà ta đau đớn không nói lên lời, đau khổ cả người đều run rẩy.
Tiểu A lôi bà ta lên tấm phản, kính cẩn nói với Mike:
-Sếp, bước tiếp theo làm gì ạ?
Mike nhìn thấy Lâm Yên Nhiên bò dưới đất như một con chó, cười típ mắt nhìn sang Mộ Diệc Thần:
-Lucas?