Tiểu Vương nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa ghế sau cho Tô Vũ Đồng:
-Cô chủ, mời!
-Cảm ơn!
Tô Vũ Đồng cười cảm ơn, rồi ngồi vào.
Ba chỗ ngồi phía sau, hai người lớn ngồi hai bên ở giữa là Niên Niên.
Suốt quãng đường Niên Niên đều nói chuyện với Tô Vũ Đồng, không khí trong xe rất tốt, Mộ Diệc Thần không chen vào, mỉm cười cả chặng đường nhìn bọn họ.
Cảnh tượng hòa hợp này là thứ hàng ngày trong lòng anh đều mơ tưởng.
Lúc sắp đến bệnh viện, Niên Niên ghé sát bên tai Tô Vũ Đồng nhỏ tiếng nói:
-Mẹ, bà nội tối qua bảo chú Ngô đi dạy dỗ Châu Lệ Đồng rồi, cô ta cũng đang nằm trong bệnh viện này.
Tô Vũ Đồng vừa nghe có chút ngạc nhiên, nhỏ tiếng hỏi:
-Bà nội tại sao làm như vậy?
Việc này hình như không phải là phong cách của mẹ chồng?
Tính cách bà nhã nhặn như vậy, sao bỗng nhiên lại trở nên bạo lực thế chứ?
Dạy dỗ Châu Lệ Đồng đến mức phải nhập viện, thật là thú vị.
Niên Niên chớp đôi mắt to, cười lanh lợi, nhỏ tiếng đáp:
-Bởi vì Châu Lệ Đồng là người xấu, bà nội muốn trừng phạt cô ta!
Đúng vậy, trong lòng cậu bé, Châu Lệ Đồng chính là người xấu nhất xấu nhất trên thế gian này.
-Không phải là con đi kể tội với bà nội đấy chứ?
Ánh mắt Tô Vũ Đồng sáng lên cười nói.
Niên Niên không muốn giấu mẹ, cho nên gật mạnh đầu:
-Vâng!
Nếu cậu bé không phải là một đứa trẻ, chắc chắn đã tự mình động tay rồi.
Thấy dáng vẻ dám làm dám nhận của cậu, Tô Vũ Đồng cười càng vui vẻ, đưa tay xoa đầu cậu, khá xúc động nói:
-Tên quỷ nhỏ thông minh.
Cô thế nào cũng không ngờ tới, con trai lại có thể báo thù cho cô.
Có đứa con như vậy, còn mong điều gì nữa!
Mộ Diệc Thần thấy bọn họ đang thì thầm, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chỉ cần bọn họ vui vẻ, muốn dùng cách gì nói chuyện cũng được.
Chiếc xe đi vào bệnh viện, cả nhà Mộ Diệc Thần ba người xuống xem Tiểu Vương tự mình đi đỗ xe.
Tay trái Niên Niên nắm lấy Mộ Diệc Thần, tay phải nắm lấy Tô Vũ Đồng, vui vẻ kéo bọn họ vào sảnh chính của bệnh viện.
Bởi vì thân phận đặc biệt của Mộ Diệc Thần, cho nên vốn sẽ không có trình tự rườm rà, bọn họ trực tiếp dẫn Niên Niên đi làm kiểm tra, chuyên gia nội khoa tốt nhất của bệnh viện Hiệp Hòa đích thân đến đi cùng.
Sau khi kiểm tra xong, chuyên gia nội khoa bảo bọn họ, tình trạng của Niên Niên rất ổn định, chỉ cần kiên trì uống thuốc là được.
Niên Niên không có gì không ổn, Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần đều yên tâm.
Từ trong phòng kiểm tra đi ra, Mộ Diệc Thần nói với Tô Vũ Đồng,:
-Vũ Đồng, tối qua Đồng Đồng bị người khác đánh,bị thương không nhẹ, đang ở bệnh viện này, anh muốn qua đó xem thử tình trạng của cô ấy.
Tô Vũ Đồng không ngờ Mộ Diệc Thần lại hỏi ý kiến cô, có chút ngạc nhiên, cô vốn còn tưởng anh sẽ không nói cho cô.
Mộ Diệc Thần thấy cô không nói gì, trong lòng đột nhiên có chút sốt sắng, kéo lấy tay cô, ánh mắt thành thật giọng điệu thành khẩn:
-Anh thực sư chỉ vào nhìn tình hình cô ấy một cái rồi ra ngay.
Anh muốn bày tỏ thái độ trước mặt cô, anh nói sẽ cho cô một lời giải thích, thì nhất định sẽ làm, anh không muốn cô có thêm hiểu lầm gì với anh.
Đi thăm Đồng Đồng hoàn toàn là từ tình cảm bạn bè, không có tình cảm nam nữ.
Nghe thấy Mộ Diệc Thần nhấn mạnh, Tô Vũ Đồng nhìn anh mấy giây rồi nói:
-Nếu đã đến rồi, thì cùng đi đi.
Thực ra cô rất tò mò, chú Ngô có thể dạy dỗ Châu Lệ Đồng thành bộ dạng gì được?
Mộ Diệc Thần nghe thấy lời này của cô, trong lòng có chút kích động, cô nói cùng đi, đây có phải là nói lên rằng cô đã tin tưởng mình rồi không, nghĩ vậy anh liền cười:
-Được, vậy cùng đi.
Tô Vũ Đồng gật đầu, dắt Niên Niên đi cùng anh.
Tầng 15, Mộ Diệc Thần dẫn Tô Vũ Đồng và Mộ Niên tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Châu Lệ Đồng.
Chị Lý trông thấy Mộ Diệc Thần dẫn Tô Vũ Đồng và Mộ Niên tới, rất bất ngờ, nhưng vẫn không dám thất lễ, nhanh chóng kính cẩn gọi một tiếng:
-Sếp Mộ!
Châu Lệ Đồng nằm trên giường nghe thấy chị Lý gọi sếp Mộ, lập tức quay người lại.
Vốn cô ta muốn dùng dáng vẻ của mình giành lấy sự đồng cảm và tiếc thương của Mộ Diệc Thần, nhưng khi cô ta nhìn thấy Mộ Niên một trái một phải nắm tay Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng, phút chốc liền căng người, l*иg ngực vô cùng bực bội, một ngọn lửa đố kỵ phút chốc bùng cháy.
Bọn họ sao lại ở cùng nhau rồi!
Nghỉ ngơi một đêm, những vết bầm tím trên khuôn mặt của Châu Lệ Đồng càng thêm trầm trọng, hai bên quai hàm sưng lên như chiếc bánh bao, miệng càng buồn cười, giống như hai chiếc xúc xích đỏ ửng vừa mới rán chín, cả người gớm ghiếc mang đến chút cảm giác buồn cười.
Tô Vũ Đồng nhìn dáng vẻ của cô ta, cả người run run, suýt chút thì bật cười, so với cô, Niên Niên không chịu được, liền bật cười:
-Phì!
Chú Ngô dạy dỗ thật đặc biệt!
Tạo hình đầu lợn này không tệ, rất thích hợp với Châu Lệ Đồng!
Cái bộ mặt thiên thần ở bên ngoài kia chắc chắn là mặt nạ, cái đầu lợn này mới là bộ mặt thật của cô ta.
Châu Lệ Đồng bị tiếng cười của Niên Niên đả kích sâu sắc, nước mắt lập tức trào ra, bộ dạng chịu đựng hàng vạn tổn thương, liền dùng chăn che đầu, khóc nức nở.
Dáng vẻ đó muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân, âm thanh đó nếu không tận mắt trông thấy, còn tưởng cô ta gặp phải oan ức gì to lớn lắm.
Mộ Diệc Thần thấy Châu Lệ Đồng khóc, lập tức nghiêm khắc nhìn sang Niên Niên, nói:
-Mau xin lỗi dì Đồng Đồng, thường ngày thầy giáo dạy con thế nào.
Đứa trẻ này thường ngày rất trầm tĩnh, hôm nay sao vậy?
-Vâng!
Niên Niên nhịn cười, sau đó nghiêm chỉnh nói với Châu Lệ Đồng đang trùm kín chăn:
-Dì Lệ Đồng, cháu xin lỗi, cho dù dì xấu như ma, cháu cũng không nên cười dì.
Tô Vũ Đồng:
Xấu như ma!
Cô đến hôm nay mới phát hiện ra, con trai cô thật xấu bụng đấy!
Mộ Diệc Thần nghe thấy lời nói đổ thêm dầu vào lửa của Mộ Niên, lập tức hóa đá, đầu lông mày nhíu chặt lại.
Thằng nhóc này hôm nay cố ý đến xoi mói à?
Ở đâu có kiểu xin lỗi người khác như vậy?
Châu Lệ Đồng nghe thấy Mộ Niên nói cô ta giống ma, trong lòng vô cùng suy sụp, ánh mắt phút chốc trở nên u ám cực độ!
Phải biết cô ta là mỹ nữ xinh đẹp của công chúng đấy!
Thằng con hoang này, lại chửi cô ta xấu như ma!
Thật là nào có cái lý đấy!
Cô ta lúc này thực sự rất muốn nhảy xuống giường để xé nát miệng của Mộ Niên, nhưng Mộ Diệc Thần ở đó, cô ta làm sao dám.
Lúc đầu Tô Vũ Nồng chẳng qua chỉ là đẩy Niên Niên một cái, liền bị từ hôn, quả bom Mộ Niên cô ta không muốn động vào.
Cho nên chỉ có thể tiếp tục khóc, đau lòng khóc, ấm ức khóc.
Cô ta không tin, Mộ Diệc Thần có thể khoanh tay đứng nhìn, không dạy dỗ Mộ Niên.
Niên Niên thấy Châu Lệ Đồng khóc không có điểm dừng, cậu bé ngước đôi mắt to rưng rưng nước mắt, khuôn mặt ngây thơ vô hại nói:
-Dì Lệ Đồng, thầy giáo nói rồi, xin lỗi xong, người được xin lỗi phải nói không sao với người xin lỗi, như vậy mới đúng mực, sao dì không nói?
Châu Lệ Đồng nghe thấy câu này của Niên Niên, quả thực muốn điên lên rồi, nghiến chặt hàm răng.
Thằng con hoang không những lươn lẹo chửi cô ta, mà còn cười nhạo cô ta không biết phép tắc, bây giờ lại còn muốn cô ta nói với nói không sao!
Trên đời nào có chuyện như vậy!
Châu Lệ Đồng quả thực tức muốn xì ra khói, nhưng lại không thể làm gì được.
Trong lòng Tô Vũ Đồng ấn like cả trăm lần cho con trai cô, sau đó cười nói với Châu Lệ Đồng trùm trong chăn:
-Cô Châu, đứa nhỏ đã xin lỗi cô rồi, cô ít nhiều tỏ chút thái độ, đừng làm thằng bé thất vọng.
Châu Lệ Đồng:
Tức đến mức sắp nổ tung rồi.
Bây giờ cô ta thực sự rất muốn ném thẳng cốc trà trên kệ tủ đầu giường kia vào mặt Tô Vũ Đồng.