Cung Thiếu Vũ chưa hỏi được nguyên nhân, cũng không thèm hỏi thêm, quay người đi vào trong nhà.
Anh vừa vào cửa, điện thoại liền reo lên, anh lấy ra nhìn thì là anh trai anh Cung Thiếu Dương gọi tới, lập tức cười nghe:
-Anh, tối qua video anh cầu hôn với Nghiên Nghiên đó em đã xem rồi, chúc mừng anh.
Cung Thiếu Dương nghe thấy lời chúc của em trai, tâm trạng rất tốt, nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Alice, lập tức trở nên trầm trọng hỏi:
-Thiếu Vũ, Alice có gọi điện cho em nói chuyện mẹ bị ngất không?
Cung Thiếu Vũ vừa nghe mặt liền ngây ra:
-Anh, anh nói gì, mami ngất lúc nào, em đang đứng ở cửa nhà mình, em còn vừa thấy bà ấy bảo Alice gọi một đám bảo vệ tới mà.
Cung Thiếu Dương nghe thấy lời Cung Thiếu Vũ nói, tâm trạng nặng nề lập tức chuyển thành tức giận, nói với Cung Thiếu Vũ:
-Ừm, anh biết rồi, lát nữa em gặp mẹ, đừng nói với bà ấy anh gọi điện cho em, tắt nhé.
-Ờm!
Cung Thiếu Vũ ngoan ngoãn đáp, liền tắt máy, sau đó ngúng nguẩy đi vào nhà.
Chung Thiếu Dương đặt điện thoại xuống, nói với Trần Nghiên Nghiên đang chuẩn bị thiết bị cấp cứu và thuốc thang:
-Nghiên Nghiên, đừng làm nữa, chúng ta không đi nữa, mẹ anh cố ý lừa anh về.
Anh quá hiểu mẹ anh rồi, tập hợp bảo vệ đến sân, ngoài bắt anh, còn có thể là vì cái gì?
Anh đã nói rõ ràng như vậy với bà rồi, tại sao bà cố chấp đến thế, tại sao luôn muốn bảo anh nghe theo tất cả sự sắp xếp của bà.
Anh là một con người, không phải đồ vật, tại sao nhiều năm như vậy bà vẫn không hiểu?
Trần Nghiên Nghiên thấy anh mặt mày rầu rĩ, đặt thiết bị trong tay xuống, đi tới bên anh ôm lấy cánh tay anh, thương xót kêu một tiếng:
-Anh yêu à.
Có một người mẹ kiểm soát, thật là khổ cho anh.
Cung Thiếu Dương nhấc tay ôm vòng lấy cô:
-Nghiên Nghiên, em gọi điện hỏi thử chú, đã chọn được ngày chưa?
Anh thực sự rất muốn nhanh chóng kết hôn với cô, như vậy mẹ anh sẽ không có ý không đứng đắn nghĩ cách chia rẽ bọn họ nữa.
-Ừm, được.
Trần Nghiên Nghiên gật đầu.
Bà Cung ở nhà đợi rất lâu, từ sáng đến tối vẫn không thấy Cung Thiếu Dương về nhà, bà tức giận gọi:
-Alice, gọi lại lần nữa cho tôi!
Bà không tin hôm nay anh không về!
-Vâng, bà chủ.
Alice thấy bà Cung tức giận, vội vã gọi điện cho Cung Thiếu Dương trước mặt bà:
-Cậu cả, sao cậu vẫn chưa về?
Cung Thiếu Dương vô cùng bình tĩnh nói:
-Alice, xin chuyển lời đến mẹ tôi, cho dù bà ấy muốn làm gì đều không ngăn cản được và Nghiên Nghiên kết hôn, thiệp mời tôi sẽ gửi cho bà ấy.
Anh chỉ nói được đến đây, gửi thϊếp mời cho bà là còn nhớ đến tình mẹ con, bà đến tất nhiên anh sẽ rất vui, không đến anh cũng không miễn cưỡng.
Alice rất khó xử, nhưng vẫn nói:
-Vâng.
Bà Cung nghe thấy lời này của cô, lập tức hỏi gấp:
-Nó nói gì?
Sắc mặt Alice rất khó coi, trong lòng bà hơi thấp thỏm.
Alice lấy can đảm, dè dặt nói:
-Cậu cả nói sẽ gửi thiệp mời cho bà.
-Cái gì? Nó thực sự muốn lấy con bé đó.
Bà Cung giận không kiềm nổi, đập mạnh lên bàn trà:
-Thiếu Vũ đâu, gọi Thiếu Vũ xuống cho tôi!
-Vâng!
Bà Cung nổi giận không được động vào, đây là kinh nghiệm mấy mươi năm Alice đúc kết được, vậy nên lập tức gọi Cung Thiếu Vũ cho bà.
Cung Thiếu Vũ ngáp ngủ đến trước mặt bà Cung, lười nhác gọi một tiếng:
-Mami.
Thấy bộ dạng ngái ngủ của anh, bà Cung liền tức giận, ra mặt dạy dỗ:
-Thật là vô tâm mà, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, con vẫn còn có thể ngủ được!
Cung Thiếu Vũ nhún vai, chớp mắt hỏi:
-Chuyện lớn gì vậy mami?
Công ty không phải vẫn vận hành tốt đó sao, có thể có chuyện lớn gì được?
Bà Cung nổi đóa:
-Anh con bị Trần Nghiên Nghiên kia mê hoặc muốn cưới cô ta, còn không phải chuyện lớn sao? Con đi tìm nó về đây cho mẹ! Hôn nhân này mẹ không đồng ý, mau đi!
Cung Thiếu Vũ vừa nghe, không những không đi ngược lại còn ngồi trên sofa, bừa bỡn cợt:
-Mami, anh con đã 28 tuổi rồi, anh ấy kết hôn mẹ không phải nên vui mừng sao? Mẹ tức giận như vậy làm gì? Mẹ còn bảo con đi bắt anh ấy về, mẹ muốn để con trai lớn của mẹ sống độc thân cả đời mẹ mới vui sao?
Anh trai nhiều năm như vậy, mới nhắm được Trần Nghiên Nghiên, có thể thấy Trần Nghiên Nghiên đối với anh ấy mà nói rất quan trọng, làm em trai anh sao có thể đi chia rẽ bọn học chứ.
Hơn nữa, Nghiên Nghiên và Chân Hy lại là bạn thân, nếu anh giúp mẹ, Chân Hy nhất định sẽ hận anh chết mất.
-Thằng nhóc thối tha, con nói linh tinh cái gì hả, mẹ vui được à? Con xem xem nó tìm người thế nào, cuộc hôn nhân này mẹ sẽ không để chúng nó cưới được!
Thái độ bà Cung cương quyết.
Con trai bà sao có thể độc thân cả đời, sau này bà nhất định sẽ tìm cho nó một người con gái xứng tầm, đảm bảo tốt hơn Trần Nghiên Nghiên một trăm lần.
Đến lúc đó anh cảm ơn bà còn không kịp ấy chứ.
-Mami, bây giờ đã là thời đại nào rồi, tự do hôn nhân mẹ hiểu không? Mẹ đông ý hay không cũng chẳng làm sao, dù sao người muốn kết hôn cũng không phải mẹ, con thấy Nghiên Nghiên khá tốt, chi bằng mẹ cũng nhận đi.
Cung Thiếu Vũ không sợ chết cãi cố.
Anh và Chân Hy mẹ không đồng ý, bây giờ lại còn nhúng tay vào anh trai, anh tất nhiên cũng muốn làm trái ý bà, chỉ cần anh trai kết hồn lần này, vậy thì chuyện của anh cũng thành hợp lý rồi, cho nên bây giờ anh đứng về phía anh trai.
-Tốt cái gì mà tốt, nhận cái gì mà nhận, thằng nhóc thối tha nhà con rốt cuộc do ai sinh ra hả? Sao con có thể giúp người ngoài chứ?
Bà Cung cảm thấy sự tức tối trong mấy ngày này đều bùng nổ rồi.
Lúc đầu bà còn tưởng thằng lớn có thể khiến bà bớt lo, bây giờ nhìn lại, hai đứa chúng nó đều như nhau.
Cung Thiếu Vũ thấy mami của mình giận đến méo mặt nói:
-Tất nhiên con là do mami sinh rồi, nhưng anh con không phải người ngoài, lẽ nào anh ấy kết hôn với người mình thích là sai sao?
Đây cũng là tiếng lòng của anh, anh theo đuổi người con gái mình thích là sai sao?
Tại sao mẹ cứ phải ngáng đường chứ?
Mẹ à, mẹ ruột của con à, mẹ không thể bỏ qua cho mẹ con sao?
Từ nhỏ đến lớn mẹ đều như vậy, con cưng trong lòng rất khổ.
-Thích, thích có thể thành cơm ăn được không? Con tưởng các con là người bình thường sao? Con có biết quan hệ hôn nhân của các con ảnh hưởng đến sự thịnh suy của gia tộc không?
Bà Cung giận dữ nói.
Bà là vì ai chứ, còn không phải là vì tương lai của bọn chúng, vì giữ lấy gia nghiệp, tại sao hai đứa con đáng chết này không hiểu mối bận tâm của bà chứ.
Nghe thấy lời này của bà, Cung Thiếu Vũ ngang ngạnh nói:
-Mami, sao mẹ đối xử với con và anh lại có hai tiêu chuẩn chứ? Mẹ chỉ yêu cầu anh trai tìm một người xứng tầm, vậy con thì sao, con tìm một người xứng tẩm rồi, mẹ lại không đồng ý, mẹ biết không Quốc tế Thiện Mỹ của nhà Chân Hy không kém hơn so với nhà họ Cung chúng ta! Tại sao mẹ không đồng ý cho con theo đuổi cô ấy?
Anh thực sự không hiểu!
Cung Thiếu Vũ không nhắc tới Thôi Chân Hy còn đỡ, vừa nhắc tới, bà Cung liền nhớ đến cảnh tượng cô lấy chi phiếu đập vào mặt mình, tức không chịu nổi, lạnh giọng nói:
-Con bớt nhắc đến cô ta cho mẹ! Cho dù cô ta là con gái tổng tống Mỹ, mẹ cũng không cho phép con và cô ta ở bên nhau!