Tô Vũ Đồng nghe thấy đề nghị của anh không tệ, vậy nên lập tức bổ sung thêm:
-Chúng ta gọi thêm Nghiên Nghiên, Chân Hy cả Niên Niên nữa, nhiều người cho náo nhiệt.
Cố Triều Tịch nghe thấy cô không từ chối, trong lòng phấn khởi, mỉm cười nhắc nhở:
-Hình như em làm rớt bác sĩ Cung rồi.
Chuyện cô thích làm anh đều sẽ làm cùng cô, chỉ cần cô vui, mời ai cũng được.
-Đúng đúng đúng, còn có bác sĩ Cung, anh xem cái đầu này của em, anh ấy và Nghiên Nghiên dính nhau như sam, có hai người bọn họ ở đó chúng ta sẽ không phải lo không có ai làm thợ chụp hình cho chúng ta nữa.
Tô Vũ Đồng cười nói.
Thấy Tô Vũ Đồng vui vẻ, Cố Triều Tịch nói tiếp:
-Đến lúc đó chúng ta lái xe bảo mẫu mang theo thêm lều vải, chúng ta có thể nấu cơm trong xe, sau đó dựng lều trên rừng phong, có khe suối còn có thể câu cá.
Tô Vũ Đồng nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ đó, vô cùng vui vẻ lập tức nói thêm:
-Niên Niên và Chân Hy thích đồ nướng, chúng ta mang theo bàn nướng để nướng cá nữa.
Đôi mắt đào hoa của Cố Triều Tịch tràn đầy ý cười, bổ sung thêm:
-Anh sẽ đặt thêm một cái tủ lạnh chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bọn họ muốn ăn gì thì ăn.
Hai người anh một câu em một câu, nói chuyện rất ăn ý, điện thoại Cố Triều Tịch đột nhiên reo lên.
Cố Triều Tịch nhìn điện thoại, hơi chau mày, sau đó nói với Tô Vũ Đồng:
-Vũ Đồng anh đỡ em đến ghế bên kia ngồi nghỉ một lát, anh đi nghe điện thoại quan trọng.
Tô Vũ Đồng gật đầu nói:
-Vâng, anh mau đi.
Cố Triều Tịch đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế dài dưới cây, rồi lập tức quay người tìm nơi yên tĩnh nghe điện thoại.
Anh không phải phòng bị Tô Vũ Đồng, mà là sau đó phải nói chuyện cơ mật liên quan đến thương nghiệp, không thể nói ở nơi đông người.
Sau khi Cố Triều Tịch đi, Tô Vũ Đồng một mình ngồi dưới gốc cây hóng gió.
Nhiệt độ buổi trưa trời thu rất cao, cô hóng gió, chỉ cảm thấy rõ ràng toàn thân vô cùng sảng khoái, cực kỳ thỏa mãn.
Vào lúc cô thả lỏng, bảo mẫu để Châu Lệ Đồng đi qua.
Châu Lệ Đồng không ngờ rằng ra người tản bộ lại có thể gặp phải Tô Vũ Đồng, khóe miệng u ám kéo lên, lệnh cho bảo mẫu đẩy cô ta qua đó, sau đó nói với bà:
-Tôi khát rồi, bà đi mua cho tôi chai nước.
-Vâng, cô chủ.
Bảo mẫu đáp lại một tiếng rồi đi ngay.
Bảo mẫu vừa đi, Châu Lệ Đồng liền bắt đầu không hề kiêng nể, chua ngoa nói:
-Tô Vũ Đồng, sao cô mù rồi vẫn không yên phận thế? Với bộ mặt hiện giờ này của cô còn muốn ra ngoài dọa người khác, lẽ nào cô không biết bản thân bây giờ xấu xí cỡ nào, khiến người ta thấy buồn nôn cỡ nào sao? May mà là ban ngày, nếu giờ là ban đêm tôi còn tưởng gặp phải ma đến!
Cô ta chính là muốn châm chọc cô, sỉ nhục cô.
Cô đã bị hủy hoại nhan sắc rồi, Lucas và Cố Triều Tịch đó vẫn còn xoay quanh cô, thật đáng ghét.
Cô rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ?
Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng của Châu Lệ Đồng, tâm trạng phút chốc trở lại trước khi được ra ngoài, thẳng lưng lên, lạnh lùng nói:
-Cho dù cô có một khuôn mặt đẹp như tiên thì làm sao? Tâm vẫn bẩn tưởi, độc ác, thối tha không bằng ma quỷ! Loại người giả tạo như cô, tồn tại giống như đống phân chó, lại còn là một nữ hoàng điện ảnh tài đức vẹn toàn, thật là mỉa mai, tôi xin cô mau tìm cái nhà vệ sinh mà vứt đi, đừng làm ô nhiễm tổn hại cả một thế hệ của đất nước!
Muốn sỉ nhục cô?
Nằm mơ!
Mắng người, cô trước giờ chưa từng thua!
Lại còn nói cô buồn nôn?
Rốt cuộc ai mới là người buồn nôn nhất!
Cũng không biết Mộ Diệc Thần rốt cuộc thích gì ở cái loại thảo mai này!
Thật là mù mà!
Phí cho hai con mắt to đẹp như vậy.
Châu Lệ Đồng bị Tô Vũ Đồng mắng một trận, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cơn giận như núi lửa phun trào, đưa tay hướng đến má Tô Vũ Đồng hung dữ gạt qua.
Lúc này Cố Triều Tịch vừa hay quay lại, thấy Châu Lệ Đồng muốn đánh Tô Vũ Đồng, lửa giận trong anh phút chốc bùng lên, xông tới tóm lấy cổ tay Châu Lệ Đồng, trầm giọng nói:
-Cô Châu, nóng nảy quá nhỉ!
Cố Triều Tịch cơ thể to lớn, sức lực tất nhiên không nhỏ, cổ tay nhỏ bé của Châu Lệ Đồng bị anh siết sắp nát rồi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giận dữ trừng mắt nhìn anh:
-Cố Triều Tịch, nếu anh dám làm hại tôi, Lucas sẽ không bỏ qua cho anh đâu!
Trong lòng Cố Triều Tịch sớm đã bất mãn với Châu Lệ Đồng, nghe thấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta, giọng điệu lập tức thêm sức nặng:
-Tôi ngược lại muốn xem thử anh ta làm sao để không tha cho tôi!
Cô ta không nhắc đến Mộ Diệc Thần còn được, nhắc đến càng làm anh tức giận.
Cơn giận này, làm sức lực mạnh hơn nữa.
-A!
Châu Lệ Đồng bị anh siết đau đớn kêu lên, khuôn mặt sắc tái mét rồi.
-Cố Triều Tịch! Anh dừng tay!
Lúc cổ tay Châu Lệ Đồng sắp bị Cố Triều Tịch siết đứt rồi, Mộ Diệc Thần đi tới, trên gương mặt lạnh lùng điển trai phủ đầy sự giận dữ, kéo tay Cố Triều Tịch ra.
Tô Vũ Đồng không nhìn thấy, không biết xảy ra chuyện gì, lo lắng hét lên một tiếng:
-A Tịch!
Mộ Diệc Thần nghe thấy cô thân thiết gọi Cố Triều Tịch như vậy, hơi đơ ra, trái tim phút chốc giống như bị cái gì đó nhồi đầy vào, nghẹn cứng khiến anh cực kỳ khó chịu.
Châu Lệ Đồng biết cơ hội trả thù của mình đến rồi, nước mắt rưng rưng nhìn Mộ Diệc Thần, bộ dạng yếu đuối hiền lành:
-Lucas, em chỉ là muốn giải thích cho cô Tô một chút chuyện ở quán cà phên ngày hôm đó, nhưng sếp Cố lại tưởng em làm hại cô ấy, anh đừng tức giận, đây là hiểu lầm, sếp Cố cũng là lo lắng cho cô Tô, mới kích động như vậy, anh ấy không cố ý làm em bị thương đâu.
Lời này của cô ta vừa nói ra, Tô Vũ Đồng và Cố Triều Tịch đều đồng loạt đơ ra.
Bọn họ lại bị người phụ nữ này đưa vào tròng.
Cái gì mà đổi trắng thay đen ăn cắp còn la làng, cô ta chẳng phải là một ví dụ sống sao?
Khó trách lấy được nữ hoàng điện ảnh, không hổ là diễn viên tài năng.
Mộ Diệc Thần nghe lời Châu Lệ Đồng nói, cơn giận trong lòng càng tăng thêm, chau mày nhìn Cố Triều Tịch, lạnh lùng nói:
-Sếp Cố, anh thích quan tâm đến vợ người khác vậy sao?
Đúng vậy, anh tức giận không hoàn toàn là vì Châu Lệ Đồng bị ức hϊếp, mà là Tô Vũ Đồng ngầm cho phép Cố Triều Tịch ra mặt cho cô!
Cố Triều Tịch là cái thá gì?
Anh mới là chồng cô, sao cô có thể ngầm chấp nhận sự bảo vệ của người khác, sao có thể?
Cố Triều Tịch cười lạnh, khẳng định với Mộ Diệc Thần:
-Tôi quan tâm đấy, anh muốn sao?
Mộ Diệc Thần thấy Cố Triều Tịch thách thức mình, Tô Vũ Đồng không tỏ thái độ gì, lửa giận bùng lên tức khắc, đấm một cú vào mặt Cố Triều Tịch.
Anh và Tô Vũ Đồng vẫn là vợ chồng hợp pháp, bọn họ trắng trợn như vậy, đối với anh mà nói quả thực là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn.
Anh kiêu ngạo như vậy, sao có thể dung túng được.
Cố Triều Tịch sao có thể chịu yếu thế, quết vết máu trên khóe miệng, lập tức trả lại Mộ Diệc Thần một đấm.
Người khác sợ anh ta, anh không sợ!
Là anh ta làm tổn thương Vũ Đồng trước, anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy!
Cú đấm này của Cố Triều Tịch không những là trút giận cho mình, còn là vì Tô Vũ Đồng, lực mạnh khϊếp người, không hề nhẹ hơn Mộ Diệc Thần đánh anh chút nào, khóe miệng Mộ Diệc Thần phút chốc chảy máu.
Châu Lệ Đồng thấy vậy, giật mình kinh hãi kêu:
-Lucas anh chảy máu rồi, Cố Triều Tịch sao anh có thể đánh người chứ, anh quá đáng rồi đấy!
Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của cô ta, Tô Vũ Đồng hơi ngây ra, đứng dậy lo lắng hỏi:
-A Tịch, anh không sao chứ?
Cố Triều Tịch là vì mình bên mới ra mặt, Mộ Diệc Thần có người quan tâm, anh ấy thì không, làm bạn bè, cô không thể để anh thua Mộ Diệc Thần được
Cố Triều Tịch nghe thấy giọng nói lo lắng của Tô Vũ Đồng, lập tức thấy mọi thứ đều tốt đẹp:
-Vũ Đồng em yên tâm, anh không sao.