Nghe thấy cô ta mang theo những lời châm chọc, Tô Vũ Đồng chau mày, cực kỳ không khách sáo đáp trả:
-Đúng vậy, tất nhiên tôi không thể so sánh với người có kinh nghiệm phong phú như cô Châu đây rồi, cô tràn đầy thú vị sức hút chết người, tùy tiện vẫy tay áo cũng có cả tá đàn ông gục đổ, cô vô cùng lôi cuốn, từ trước đến nay, không thay thế Hinh Dư diễn vai Đát Kỷ thật phí quá!
Châu Lệ Đồng nghe thấy lời châm biếm của Tô Vũ Đồng, ánh mắt liền thay đổi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười xinh đẹp:
-Tô Vũ Đồng tôi rất hiểu tâm trạng cô lúc này, cô càng hạ thấp tôi, thì chứng minh cô đố kỵ, tôi nói cho cô biết người Lucas thích vẫn luôn là tôi, sau này tốt nhất cô tránh xa anh ấy ra chút cho tôi biết chưa?
-Ha.
Tô Vũ Đồng cười chế giễu, không hề giấu giếm sự khinh bỉ trong con mắt:
-Nếu hôm nay cô gọi tôi tới, chính là để nói những lời vô vị này, vậy thì thứ lỗi tôi không hầu chuyện được!
Tô Vũ Đồng nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi.
Châu Lệ Đồng thấy vậy, cười nham hiểm:
-Cô không muốn biết tụng tích của Lâm Yên Nhiên sao?
Tô Vũ Đồng nghe thấy cô ta nhắc đến Lâm Yên Nhiên, bước chân ngưng lại, kiềm chế tính khí của mình ngồi trở lại.
Châu Lệ Đồng thấy cô ngồi xuống, chẳng mang ý tốt nói với phục vụ cách đó không xa:
-Cho cô Tô đây một cốc capuchino!
Tô Vũ Đồng không ngăn cô ta gọi cà phê giúp mình, lạnh lùng nhìn cô ta nói:
-Cô thực sự có lòng tốt nói cho tôi tung tích của Lâm Yên Nhiên?
Châu Lệ Đồng hơi nhếch khóe miệng, đầy ẩn ý nói:
-Tất nhiên tôi có điều kiện!
Tô Vũ Đồng không muốn lãng phí thời gian với cô ta, thẳng thắn hỏi:
-Điều kiện gì?
Châu Lệ Đồng bên cà phê lên uống một ngụm, châm rãi nói:
-Vội gì, lát nữa cô sẽ biết!
Tô Vũ Đồng cảm thấy giọng điện của Châu Lệ Đồng có chút không đúng, nhưng để biết tung tích của Lâm Yên Nhiên, cô vẫn nhẫn nại chờ đợi.
Sau một lúc, phục vụ bưng cà phê đến, Tô Vũ Đồng vẫn nhìn Châu Lệ Đồng, cô không phát hiện ra phục vụ bưng cà phê thực ra chính là Lâm Yên Nhiên.
Lâm Yên Nhiên thấy cô không phòng bị, lập tức hất cà phê nóng bỏng vào mắt cô.
Tô Vũ Đồng bị cà phê làm bỏng, đau không mở được mắt, che mặt đau khổ kêu lên,
Lâm Yên Nhiên mặt không biến sắc, đưa tay lấy con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị trước từ sau lưng ra, vứt chiếc vỏ nhựa bọc bên ngoài, đâm mạnh về phía Tô Vũ Đồng.
Mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh, tưởng là phần tử khủng bố tập kích, lập tức sợ bỏ chạy.
Vừa lúc con dao của Lâm Yên Nhiên suýt chạm đến Tô Vũ Đồng, Mộ Diệc Thần đến đón Châu Lệ Đồng, nghe thấy tiếng kêu của Tô Vũ Đồng, mặt anh biến sắc, lập tức xông tới.
Châu Lệ Đồng nhìn thấy Mộ Diệc Thần xông tới, lập tức hoảng loạn, nếu Tô Vũ Đồng bị gϊếŧ ngay trước mặt cô ta, Mộ Diệc Thần chắc chắn sẽ nghi ngờ cô ta, vậy nên lòng cô ta quyết định, lập tức di chuyển xe lăn đâm vào Lâm Yên Nhiên, sau đó hét lớn:
-Người đâu, cứu mạng!
Lâm Yên Nhiên bị Châu Lệ Đồng đột ngột đâm vào, ánh mắt liền liếc thấy Mộ Diệc Thần, lòng bà ta chợt căng thẳng, lập tức bò dậy từ dưới đất, tức tối gào lên với Châu Lệ Đồng:
-Con đê tiện này mày lại dám bán đứng tao!
Sau đó hung hăng đạp Châu Lệ Đồng cùng xe lăn xuống đất, chạy như bay bỏ trốn.
Lúc này nếu không phải Mộ Diệc Thần tới, cô ta thật muốn gϊếŧ chết cả hai mụ đàn bà rẻ rách này!
Chân Châu Lệ Đồng vẫn chưa thể cử động, bị Lâm Yên Nhiên đẩy như vậy, ngã rất mạnh, thấy Mộ Diệc Thần đến gần, mặt đầy lo lắng nhìn Tô Vũ Đồng, nhưng không để ý đến cô, cô ta lập tức giàn giụa nước mắt đau đớn kêu:
-A, chân em đau quá! Lucas mau cứu em với!
Tô Vũ Đồng dùng tay ôm lấy mặt, Mộ Diệc Thần không hề biết cô nghiêm trọng thế nào, nghe thấy tiếng kêu của Châu Lệ Đồng, lập tức giận dữ rời ánh mắt lên người Châu Lệ Đồng, thấy bột cao trên chân cô ta bị vỡ hết rồi, chân bị cong nặng, vội vã nói với cô ta:
-Đồng Đồng em đừng sợ, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu.
Nói rồi, cũng không dám động vào cô ta, nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu.
Mắt Tô Vũ Đồng đau rất ghê gớm, cô không nhìn thấy gì cả, nhưng vừa rồi những lời Lâm Yên Nhiên nói cô đều nghe thấy.
Trong lòng rất tức giận, cô hét lớn chất vấn Châu Lệ Đồng:
-Châu Lệ Đồng, thì ra cô hẹn tôi đến đây gặp mặt, là bắt tay với Lâm Yên Nhiên muốn hại tôi!
Châu Lệ Đồng nghe thấy lời chất vấn của cô, lập tức nhìn sang Mộ Diệc Thần, dáng vẻ cực kỳ ấm ức:
-Lucas em không hại cô ấy, anh nhìn thấy rồi mà, anh mau nói với cô ấy đi! Em không muốn cô ấy hiểu lầm em, em hẹn cô ấy ra chỉ là muốn nói chuyện với cô ấy, em không ngờ Lâm Yên Nhiên đột nhiên lại xuất hiện.
Bây giờ Lâm Yên Nhiên chạy rồi, Tô Vũ Đồng căn bản không thể chứng minh tất cả đều là cô ta lên kế hoạch.
Vừa rồi cảnh tượng Châu Lệ Đồng không màng tới bản thân cứu Tô Vũ Đồng, Mộ Diệc Thần đã nhìn thấy, cho nên anh nói với Tô Vũ Đồng:
-Vũ Đồng, Đồng Đồng cô ấy không hại em, ngược lại khi Lâm Yên Nhiên muốn làm hại em, anh tận mắt thấy Đồng Đồng đã cứu em.
Anh không thiên vị ai, sự thật anh nhìn thấy chính là như vậy.
-Ha!
Lời Mộ Diệc Thần nói khiến trái tim Tô Vũ Đồng như bị cắn mạnh, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lẽo, không lên tiếng thêm một lời nào.
Trái tim Mộ Diệc Thần đã đặt trên người Châu Lệ Đồng, anh ta nghe mình mới là lạ đấy, cho nên cô không muốn nói nữa.
Mộ Diệc Thần nghe thấy tiếng cười này của cô, đôi môi mỏng mím chặt, nắm bàn tay lại.
Châu Lệ Đồng cười thầm.
Tô Vũ Đồng nghe thấy rồi chứ, tôi nói gì Lucas cũng đều sẽ tin, bỏ cuộc đi!
Xe cứu thương nhanh chóng đến quán cà phê Tâm Duyệt, cùng đưa Tô Vũ Đồng và Châu Lệ Đồng đi.
Trên đường, Châu Lệ Đồng cứ khóc mãi, còn tự tỏ ra đáng thương nói cái gì mà nếu cô ta biến thành người tàn tật thì thà chết còn hơn, hai tay Mộ Diệc Thần bị cô ta khăng khăng giữ lấy, Mộ Diệc Thần hết cách chỉ đành an ủi cô ta suốt đoạn đường.
Tô Vũ Đồng tuy đã không còn ôm hy vọng gì với Mộ Diệc Thần nữa rồi, nhưng nghe thấy anh dịu dàng an ủi người phụ nữ khác ngay trước mặt mình, trong lòng vẫn rất khó chịu.
Đến bệnh viện Châu Vũ Đồng vào khoa xương khớp, Tô Vũ Đồng đến khoa mắt.
Sau khi phẫu thuật xong, Tô Vũ Đồng được đưa vào phòng bệnh, cô nằm một mình trên giường bệnh, trên mắt đeo một dải băng màu trắng, vết bỏng trên mặt sưng lên, nhìn thấy những nốt bỏng nước, có chút khó chịu.
Cô ngồi một lúc, tay bắt đầu sờ khắp nơi kiếm túi của mình, muốn tìm điện thoại gọi cho Nghiên Nghiên.
Mò hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy điện thoại, nhưng cô không nhìn rõ số.
Ngay lúc cô bất lực, điện thoại reo lên, cô lập tức mò mẫm ấn nút điện thoại.
-A lô, Vũ Đồng, cô tan làm chưa, cùng ăn cơm đi.
Nghe giọng nói Tô Vũ Đồng liền biết là Cố Triều Tịch gọi tới, lòng cô chợp ấm, liền nói:
-Được đó, tôi đang ở bệnh viện Hiệp Hòa, anh không chê phiền, thì giúp tôi mang một phần tới đi.
Cô thực sự đói rồi còn hơi khát nước nữa, bản thân hiện giờ không nhìn được không đi ra được, chỉ đành làm phiền bạn bè vậy.
Cố Triều Tịch nghe thấy cô đang ở bệnh viện, lòng chợt căng thẳng:
-Cô đợi đó, tôi đến ngay.
20 phút sau, Cố Triều Tịch xách hộp cơm vào phòng bệnh của Tô Vũ Đồng.
Khi anh thấy vết thương trên mặt và trên mắt của Tô Vũ Đồng, cũng không biết hình dung tâm trạng mình thế nào.
-Cố Triều Tịch, là anh sao?
Tô Vũ Đồng nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của Cố Triều Tịch lộ ra sự đau lòng, đi đến trước mặt cô hỏi:
-Sao cô biết là tôi?