-Để tôi.
Lúc này Cố Triều Tịch đứng cách đó 5 mét mỉm cười đi qua.
Trần Nghiên Nghiên thấy anh lịch thiệp như vậy, không từ chối sự giúp đỡ của anh, cười nói:
-Vâng thì cảm ơn nhé!
Thôi Chân Hy thấy Nghiên Nghiên như đang nói chuyện với người nào đó, lập tức quay đầu, khi cô nhìn thấy Cố Triều Tịch, đôi mắt liền sáng lên, kích động nhìn Tô Vũ Đồng hỏi:
-Vũ Đồng, oppa này là ai vậy?
Mắt mũi của anh thực sự quá đẹp, khí chất mê hoặc có chút ấm áp, trong sự ấm áp lại có vài phần phóng khoáng, quả thực là mẫu hình trong mơ mà cô luôn tìm kiếm.
Hoàn hảo!
Anh quen Nghiên Nghiên nhất định cũng quen Vũ Đồng.
Thấy Thôi Chân Hy cả mặt ngây ngốc, Cố Triều Tịch mỉm cười, Tô Vũ Đồng lại cười thành tiếng giới thiệu:
-Anh ấy là Cố Triều Tịch, bạn mình.
Cô chỉ biết Chân Hy nhiệt tình không ngờ lại còn thoải mái như vậy.
Có cô gái nào nhìn chằm chằm vào một chàng trai ở nơi nhiều người như vậy.
Chân Hy à, cậu tốt xấu gì cũng là cô chủ của Quốc tế Thiện Mỹ đó, cậu phải để ý chứ?
Thôi Chân Hy nghe thấy Tô Vũ Đồng giới thiệu, lập tức xông tới trước mặt Cố Triều Tịch, nụ cười tựa hoa nhiệt tình như lửa nói:
-Oppa, em là Thôi Chân Hy, sau này anh có thể gọi em là Chân Hy, Hy Hy hoặc Tiểu Hy.
Lần này đến Giang Thành thực sự quá hợp lý!
Vừa xuống máy bay đã gặp người đàn ông đẹp trai như vậy.
Số cô sao lại đỏ đến thế, hơn nữa người đàn ông này lại còn là bạn của Vũ Đồng.
Oa, cô thực sự quá hạnh phúc rồi.
Đối với sự nhiệt tình thái quá của Thôi Chân Hy, Cố Triều Tịch chỉ cười nhẹ, nói:
-Cô Thôi, chào cô.
Tuy cô Thôi này thông minh hoạt bát rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh kia càng khiến người ta gặp rồi khó quên, nhưng trong lòng anh chỉ có ý với Tô Vũ Đồng.
Chân Hy thấy phản ứng của anh với mình bình thường, có chút tổn thương, mắt hơi chớp chớp, vô cùng thẳng thắn hỏi:
-Oppa, anh không thích em sao?
Cô ở Hàn Quốc được ngàn người mê, sao trước mặt anh lại không có chút tính sát thương nào vậy?
Cố Triều Tịch không ngờ Thôi Chân Hy lại thẳng thắn như vậy, nếu là bình thường anh tuyệt đối sẽ từ chối không chút nể tình, nhưng cô là bạn của Tô Vũ Đồng, anh không thể làm vậy, thế nên vẫn giữ nụ cười đúng mực nói đầy hàm ý:
-Sao lại thế được, cô Thôi xinh đẹp như vậy, ai cũng thích.
Thôi Chân Hy nghe thấy lời này của anh, trong lòng vui sướиɠ.
Thích là thích, thích nghĩa là cô có cơ hội.
Cô nói mà, cô là người có ngàn người mê.
Tô Vũ Đồng thấy Thôi Chân Hy cười giống như con chuột đi trộm gạo, khóe miệng hơi kéo lên, tâm trạng rất tốt:
-Mình đặt một bàn ăn ở Nguyệt Mãn rồi, có gì chúng ta qua đó vừa ăn vừa nói.
Cố Triều Tịch nghe thấy lời này của Tô Vũ Đồng, hơi gật đầu, nói:
-Được!
Thôi Chân Hy thấy anh nói được, cô cũng lập tức nói được, sau đó nhìn thẳng vào anh, sự hưng phấn trong đôi mắt không chút giấu giếm.
Khi mọi người chuẩn bị đi, điện thoại Trần Nghiên Nghiên reo lên.
Thôi Chân Hy nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của cô, là biết Cung Thiếu Dương gọi tới, lập tức nói với Trần Nghiên Nghiên:
-Mau gọi anh ấy đến, mọi người cùng nhau mới náo nhiệt.
Trần Nghiên Nghiên nghe thấy Thôi Chân Hy nói như vậy, lập tức nhìn sang Tô Vũ Đồng.
Dù sao Thiếu Dương và Mộ Diệc Thần là anh em tôi nhiều năm, cô sợ Tô Vũ Đồng nhìn thấy anh lại nhớ đến Mộ Diệc Thần.
Tô Vũ Đồng hiểu sự băn khoăn của Trần Nghiên Nghiên, cười nhẹ nói:
-Cậu bảo anh ấy đi thẳng đến Nguyệt Mãn đi.
Cung Thiếu Dương là Cung Thiếu Dương, Mộ Diệc Thần là Mộ Diệc Thần, cô sẽ không chập lại làm một.
Hơn nữa Cung Thiếu Dương đã cứu cô mấy lẫn, cô rất hoan nghênh anh chơi cùng.
Trần Nghiên Nghiên nghe thấy cô nói vậy, mới nói vào điện thoại:
-Bọn em muốn dẫn Chân Hy đến Nguyệt Mãn ăn cơm, anh rảnh thì qua, không rảnh thì thôi.
Trần Nghiên Nghiên mấy ngày nay đều bất bình thay Tô Vũ Đồng, Cung Thiếu Dương vô cớ bị cô giận lây, cô đã mấy ngày rồi không muốn gặp anh, hôm nay khó có được cơ hội gặp mặt này, Cung Thiếu Dương tất nhiên sẽ không bỏ qua, liền đồng ý ngay:
-Có rảnh có rảnh, anh thay quần áo rồi qua.
-Ừm!
Trần Nghiên Nghiên ừ đại một tiếng, sau đó liền tắt máy, cùng mọi người ra ngoài lên chiếc limousine của Cố Triều Tịch.
Thôi Chân Hy cố ý ngồi bên cạnh Cố Triều Tịch, liếc mắt đưa tình, cười tít mắt nói:
-Oppa, chiếc xe này của nhà anh sao?
Cố Triều Tịch lịch sự gật đầu đáp:
-Đúng vậy.
Thôi Chân Hy thích thú:
-Thật là trùng hợp quá, nhà tôi cũng có chiếc xe y hệt như này, lần trước Vũ Đồng và Nghiên Nghiên đến Jeju chơi đã đi nó.
Được cô nhắc như vậy, Nghiên Nghiên lập tức nhớ lại, cười nói:
-Thực sự mà giống y hệt, hai nhà các cậu cũng thật hợp ý nhau đó.
Cô nhìn ra Chân Hy thích Cố Triều Tịch, nếu bọn họ thành đôi cũng không tệ.
Trong ánh mắt Cố Triều Tịch mang theo ý cười, nhưng biểu cảm bình thản:
-Loại xe này mỗi công ty trên thành phố chắc đều có, không có gì ngạc nhiên cả.
Xe anh đi đều là xe thể thao, chỉ có tiếp khác hoặc là tham gia tiệc rượu anh mói dùng chiếc xe này.
Người khác chắc cũng như vậy.
Cho nên trùng hợp gì chứ, hợp ý gì chứ, đó căn bản là việc không hề có.
Thôi Chân Hy không ngốc, cô nghe được lời nói có ý của Cố Triều Tịch, nhưng làm sao đây, cô vẫn hy vọng có thể tìm được một chủ đề nói chuyện chung với anh.
Cô nghĩ chút, rồi quay đầu sang Tô Vũ Đồng hỏi:
-Vũ Đồng, sao không thấy Mộ Diệc Thần thế?
Cô ở Hàn Quốc xa xôi, vốn không biết những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Cô muốn Nghiên Nghiên và Cung Thiếu Dương một đôi, Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần một đôi, sau đó khuấy động không khí, thúc đẩy cho cô và Cố Triều Tịch.
Lời này của cô vừa nói ra, ngoài Niên Niên, sắc mặt những người khác đều không ổn.
Trần Nghiên Nghiên lập tức liếc mắt với Thôi Chân Hy một cái, Thôi Chân Hy không hiểu tại sao cô đột nhiên lại dùng ánh mắt ấy với mình, mắt đầy nghi ngờ nhìn Trần Nghiên Nghiên:
-Sao thế?
Cô hỏi đến Mộ Diệc Thần là không nên sao?
Anh ta là chồng của Vũ Đồng, làm bạn thì hỏi chút không sai mà.
Cô lên tiếng khiến Trần Nghiên Nghiên có chút gượng gạo.
Tô Vũ Đồng cười có chút nhợt nhạt, nói với Thôi Chân Hy:
-Anh ấy đi công tác rồi, không đến được.
Cô không hề có ý giấu Chân Hy, mà là có mặt Niên Niên, cô không muốn nói ra chuyện giữa cô và Mộ Diệc Thần.
Thôi Chân Hy vừa nghe Mộ Diệc Thần không thể tới, cô có chút tiếc nuối nói:
-Mình luyện kỹ năng đánh bài rất lâu rồi, chính là muốn đấu lại với anh ta một lần, thật là đáng tiếc, xem ra chỉ có thể đợi lần sau thôi.
Nghe thấy cô nhắc đến kỹ năng đánh bài, trong đầu Tô Vũ Đồng lập tức hiện lên hình ảnh Mộ Diệc Thần cho cô đống cánh gà thắng được, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.
Lần sau, không có lần sau nữa.
Trần Nghiên Nghiên để ý đến sắc mặt của Tô Vũ Đồng, vội nói với Thôi Chân Hy:
-Chân Hy, mình hơi say xe, cậu có thể để mình dựa vào chút không?
Thôi Chân Hy vừa nghe Nghiên Nghiên không được khỏe, lập tức ngồi nhấc người đến bên cạnh Nghiên Nghiên ngồi, đưa một cánh tay ra ôm lất cô, lại dùng một cánh tay khác ấn lên huyệt hợp cốc*, lo lắng hỏi:
-Bạn yêu, như vậy thoải mái hơn chưa?
(*Huyệt giữa ngón cái và ngón trỏ)
Trần Nghiên Nghiên giả vờ yếu ớt gật đầu, sau đó dựa lên vai cô.
Thôi Chân Hy thấy có hiệu quả, liền cứ thế ôm lấy cô, chăm sóc cô.
Cố Triều Tịch biết rõ nhưng không nói ra, ánh mắt lặng lẽ chăm chú nhìn Tô Vũ Đồng.
Niên Niên thấy Cố Triều Tịch cứ nhìn mẹ mình, sự ác cảm trong ánh mắt bỗng chốc quay lại, liền trèo vào lòng Tô Vũ Đồng, bảo cô ôm.