Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 196: Không cần để ý

-Anh tôi làm việc ở công trường của các người bị gãy chân, sau này nếu bị liệt, công ty các người phải nuôi đấy!

-Chồng tôi bị đập trúng đầu, bây giờ còn đang hôn mê chưa tỉnh, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, thì bảo tôi và con sống thế nào đây!

-Hu hu, con trai tôi bị gãy tay, trên người còn có rất nhiều chỗ bị gãy, sau này phải sống thế nào, nó còn chưa lấy vợ nữa!

-...

Tình cảnh rất hỗn loạn, một cô gái như Tiểu Vy căn bản không thể ngăn nổi, Tô Vũ Đồng bị đám người xô tới lập tức bị đẩy ngã xuống đất.

Người nhà bọn họ đều sợ cô bỏ chạy, ai nấy đều đưa tay kéo cô, lúc này trùng hợp Mộ Diệc Thần bế Châu Lệ Đồng qua.

Anh nhìn thấy Tô Vũ Đồng ngã dưới đất bị mười mấy người tóm lấy, chân hơi ngừng bước, nhưng thấy có phóng viên tại đó, lập tức nhanh chóng bước vào trong bệnh viện.

Châu Lệ Đồng thấy Mộ Diệc Thần cuối cùng lựa chọn bảo vệ mình, liền nở nụ cười nhìn về phía Tô Vũ Đồng, đặt biệt đưa tay ôm lấy cổ Mộ Diệc Thần.

Tô Vũ Đồng nhếch nhác bò dưới đất, nhìn bóng lưng phía xa của Mộ Diệc Thần, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng đầy chua xót.

Tô Vũ Đồng nhìn thấy rồi chứ?

Đây chính là Mộ Diệc Thần, lạnh lùng vô tình.

Mày quyết định cắt đứt với anh ta, không sai chút nào!

Cố Triều Tịch biết được tin công trưởng xảy ra chuyện lập tức chạy đến, không ngờ vừa xuống xe liền thấy Mộ Diệc Thần lạnh nhạt với Tô Vũ Đồng.

Trong lòng anh rất bực bội, cơn giận bùng cháy gào lên một tiếng với đám người:

-Tránh ra!

Người nhà những người bị thương và phóng viên đang vây quanh lấy Tô Vũ Đồng bị anh trấn áp, vội vàng tự giác nhường đường.

Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng nói của Cố Triều Tịch, chầm chậm quay đầu lại.

Chỉ thấy sắc mặt Cố Triều Tịch nghiêm nghị, bước lớn về phía cô, không chút do dự cúi người đỡ cô dậy.

Nhìn thấy khuỷu tay cô trầy chút da, ánh mắt lập tức tối sầm đi, lanh lùng quét qua những người vây quanh cô, vô cùng hung dữ hỏi:

-Ai đẩy?

Thấy hành động của anh, lòng Tô Vũ Đồng bất giác thấy ấm áp, trong đôi mắt có giọt nước lấp lánh.

Mộ Diệc Thần vừa mới đối xử với cô như một người là, ngược lại Cố Triều Tịch cô luôn giữ khoảng cách đến thay cô giải vây.

Lúc này trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc.

Đám phóng viên và người nhà người bị thương quay ra nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám lên tiếng, chân ai nấy đều run rẩy.

Vì không phải ai trong bọn họ làm, mà là tất cả cùng làm.

Đám phòng viên biết thân phận của Cố Triều Tịch, mà những người là người nhà kia cũng nhìn khí chất và cách ăn mặc của anh đoán được anh không phải người thường, mọi người đều sợ chết, không dám thừa nhận.

Thấy bọn họ không ai lên tiếng, Cố Triều Tịch lạnh lùng dặn dò thư ký của mình:

-Tiểu Hạ, lập tức báo cảnh sát, tóm hết lại cho tôi! Tố cáo bọn họ cố tình gây thương tích!

Phòng viên và người nhà nghe thấy Cố Triều Tịch muốn báo cảnh sát còn muốn tố cáo bọn họ đều hoảng hốt, vội vã xin lỗi Tô Vũ Đồng.

-Cô Tô, chúng tôi không cố ý đâu.

-Cô rộng lương, nể tình chúng tôi là người nhà người bị thương, tha thứ cho chúng tôi đi.

-Chúng tôi cũng là lo lắng, cho nên mới tìm cô muốn có lời giải thích, không phải cố ý đẩy cô đâu.

-....

Mười mấy người, nhộn nhạo xin lỗi Tô Vũ Đồng, dẫn đến sự chú ý của không ít người xung quanh, trong đó còn có nhân chứng lấy điện thoại quay lại.

Tô Vũ Đồng đến để giải quyết sự việc, cô không muốn thêm phiền toái, vậy nên nhìn Cố Triều Tịch nói:

-Sếp Cố, tôi hiểu tâm trạng muốn một lời giải thích cho người thân của bọn họ, có thể đừng báo cảnh sát nữa không?

Nếu bắt người nhà người bị thương lại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của những công nhân khác, nhỡ lại kéo theo bãi công thì không hay.

Vết thương của cô không hề nghiêm trọng, lấy chuyện chính làm chủ.

Cố Triều Tịch nghe thấy lời cô nói, mỉm cười với cô, sau đó nghiêm túc nhìn những người đó:

-Hôm nay nể tình tổng giám đốc Tô cầu xin giùm mấy người, tha cho mấy người lần này, bây giờ tất cả biến hết đi cho tôi, chuyện bối thường, tổng giám đốc Tô sẽ chọn ngày cho người đến nói chuyện với người nhà mấy người, ai còn dám làm loạn, đừng trách tôi không nể tình!

Đám phóng viên và người nhà công nhân nào dám có ý kiến gì, liên tục nói vâng, sau đó giải tán.

Thấy người đều đã đi, Tô Vũ Đồng cảm kích nói với Cố Triều Tịch một câu:

-Cảm ơn anh.

Vừa rồi người nhà những công nhân bị thương kích động như vậy, nếu không phải Cố Triều Tịch đến kịp thời, cô và Tiểu Vy hai cô gái không chừng sẽ xảy ra chuyện gì rồi.

Ánh mắt Cố Triều Tịch rời đến khuỷu tay cô:

-Khách sáo với tôi cái gì, mau vào trong tìm bác sĩ xử lý vết thương đi.

Tô Vũ Đồng lắc đầu, mạnh mẽ cười:

-Khuỷu tay trầy chút da thôi, không sao, không cần phải để ý, tôi vẫn phải đi thăm các công nhân trước đã.

Chút vết thương nhỏ này, so với sự lạnh nhạt của Mộ Diệc Thần vừa rồi, quả thực không đáng nhắc tới, đau như vậy cô còn có thể chịu được, chút vết thương này có là gì.

-Ai nói không cần để ý!

Anh để ý được không!

Cô bị huyết áp thấp, thiếu máu, cơ thể khắp nơi đều không khỏe, nếu không xử lý tốt, nhỡ nhiễm trùng sưng lên thì làm sao?

Cố Triều Tịch nói xong, liền trực tiếp bế Tô Vũ Đồng lên, đi vào trong bệnh viện.

Cô không tự thương mình, vậy để anh thương.

Tô Vũ Đồng được anh bế, liền đơ ra.

Vừa muốn bảo anh thả mình xuống, liền thấy Mộ Diệc Thần chạy đến.

Mộ Diệc Thần nhìn thấy Cố Triều Tịch bế Tô Vũ Đồng, sắc mặt hơi căng lên, cả người đều thấy không ổn.

Sau khi anh giao Châu Lệ Đồng cho bác sĩ liền vội vã qua đây.

Nhưng, vẫn chậm một bước.

Tô Vũ Đồng thấy anh nhìn mình, hờ hững thu lại ánh mắt.

Cố Triều Tịch nhìn phản ứng của Tô Vũ Đồng, liền biết cô không muốn nhìn thấy Mộ Diệc Thần, vậy nên không dừng lại, bước lớn bế cô lướt qua người Mộ Diệc Thần, đi về phía phòng điều trị.

Mộ Diệc Thần thấy Tô Vũ Đồng không để ý đến mình, đáy mắt lộ ra tia u ám, mở miệng, nhưng lạ không nói nói được lời nào.

Anh có thể nói gì?

Tiểu Vy thấy anh ngây ra, cúi người với anh, gọi:

-Sếp Mộ.

-Chăm sóc tốt cho cô ấy.

Mộ Diệc Thần nói rồi, quay người đi.

Tiểu Vy không hiểu, Mộ Diệc Thần vừa rồi đã chọn Châu Lệ Đồng, tại sao vẫn để ý đến sếp Tô như vậy.

Lẽ nào trên đời này, thực sự có chuyện có thể yêu hai người cùng một lúc sao?

Thật quá sức tưởng tượng rồi.

Lâm Yên Nhiên trốn sau cái cây xanh trong bệnh viện, nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, vốn mọi thứ đều nằm trong dự liệu của bà ta, Tô Vũ Đồng nhất định sẽ bị làm cho rất thảm, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị tên trời đánh Cố Triều Tịch phá hỏng chuyện của bà ta.

Giá đỡ là do bà ta bỏ tiền thuê người động tay vào, những người nhà và phóng viên đó cũng là bà ta bảo người kích động bọn họ, nhưng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy.

Tô Vũ Đồng, con hồ ly tinh này, tao đã xem thường khả năng ve vãn đàn ông của mày rồi.

Một Mộ Diệc Thần còn chưa đủ, lại còn ve vãn thêm cả Cố Triều Tịch!

Mày tưởng thế này xong rồi à, may đợi đấy cho tao!

Ánh mắt Lâm Yên Nhiên cay độc, quay người bỏ đi.

Cố Triều Tịch cùng Tô Vũ Đồng xử lý vết thương xong, lại cùng cô đi thăm những công nhân bị thương.

Ba người bị gãy chây, 1 người bị đậy gãy tay, 1 người bị thương ở đầu đang hôn mê chưa tỉnh, những người khác đều bị đập ở rất nhiều chỗ.

Ngoài người bị thương ở đầu ra, những người khác đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Thấy Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần đến, mấy công nhân ai nấy đều rất kích động, chỉ cần có thể mở miệng đều gọi:

-Sếp Tô! Sếp Cố!