Tiểu Vy cũng thật là, người ta đường đường là CEO của Đại Phong, sao cô ấy có thể để anh chăm sóc cô chứ?
Cố Triều Tịch cười nhạt, giọng điệu thân thiện dễ gần:
-Chúng ta là bạn bè, quan tâm lẫn nhau là điều rất bình thường, cái này sao là làm phiền được? Còn về Tiểu Vy, khi cô hôn mê điện thoại cứ reo, tôi đã bảo cô ấy về Tô Thị trước rồi. Tiến độ của công trình rất nhanh, công việc gần đây bên các cô khá nhiều, cô ấy ở lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng quay về giúp thư ký Đường, để giảm bớt áp lực cho cô.
Tô Vũ Đồng nghe xong lời anh nói, mỉm cười:
-Chúng tôi có bận nữa cũng không thể bằng sếp Cố anh được, hiện giờ tôi đã không sao rồi, anh mau về đi, nếu làm lỡ công việc của anh, tôi áy náy lắm.
Anh quản lý một tập đoàn lớn vậy, chuyện mỗi ngày cần làm nhiều hơn cô nhiều.
Tuy anh nói rất rõ rành chỉ coi mìn là bạn, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân được anh chăm sóc không thoải mái.
Cố Triều Tịch cười nhẹ, đôi mắt đào hoa sáng lên:
-Trợ lý của tôi khá nhiều, tôi chỉ cần dạn dò một tiếng, bọn họ có thể làm rất tốt, cô không cần lo lắng làm lỡ điều gì của tôi.
Hiện giờ anh chỉ muốn chăm sóc cô thật tốt.
Tô Vũ Đồng thấy anh không có ý muốn đi, cảm thấy hơi đau đầu, vậy nên nói với anh:
-Sếp Cố, đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn chuyện quan trọng phải làm, phiền anh giúp tôi đi hỏi thử bác sĩ, tôi có thể đi chưa?
Tấm lòng của anh cô cảm ơn, nhưng cô thực sự không thể nhận sự chăm sóc của anh.
Mà hiện giờ cô thực sự đỡ nhiều rồi, phải mau về nhà, không thể để mẹ chống và Niên Niên lo lắng.
Thấy cô vội vã như vậy, Cố Triều Tịch tin lời cô nói:
-Vậy tôi giúp cô đi hỏi thử, nếu có thể đi thì đi, không thể đi thì cô ngoan ngoãn ở lại, chuyện quan trọng của cô có thể giao cho tôi đi làm.
-Ừm ừm.
Tô Vũ Đồng hiểu cơ thể mình, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao, cho nên mới đồng ý với Cố Triều Tịch.
Cố Triều Tịch thấy cô đồng ý, lúc này mới rời khỏi phòng bệnh, đi được một lúc anh quay lại, trên tay còn xách một hộp quà xinh xinh.
-Sếp Cố, bác sĩ nói thế nào?
Tô Vũ Đồng vội hỏi.
Cố Triều Tịch cười rạng rỡ, đưa hộp quà cho cô:
-Bác sĩ nói cô có thể đi rồi, nhưng sau này nhất định phải ăn ngủ đúng giờ, không được làm việc quá mệt. Trong đây có sô cô la, đủ để cô ăn nửa năm, sau này mỗi ngày đặt hai viên trong túi, về sau đừng để tôi nghe thấy tin cô bị tụt huyết áp nữa.
Xã hội bây giờ, đâu còn có người vì tụt huyết áp mà ngất xỉu chứ?
Thằng nhóc Mộ Diệc Thần, rốt cuộc anh chăm sóc cô kiểu gì vậy?
Sự quan tâm đột xuất của Cố Triều Tịch khiến Tô Vũ Đồng có chút khó tiếp nhận, nhưng vẫn lịch sự nói:
-Cảm ơn sếp Cố.
Cố Triều Tịch thấy cô xa cách như vậy, nhìn cô chằm chằm:
-Vũ Đồng, cô có thể không gọi tôi là sếp Cố được không?
Tô Vũ Đồng cười nhạt:
-Gọi quen rồi.
Đột nhiên thay đổi sẽ rất kỳ cục.
-Được thôi.
Cố Triều Tịch cũng không muốn miễn cưỡng cô.
Đối với những thứ mình thích, anh rất kiên nhẫn.
Anh có lòng tin cô nhất định sẽ phát hiện ra mặt tốt của anh, sau đó cam tâm tình nguyện thay đổi cách xưng hô gọi mình là A Tịch.
Tô Vũ Đồng xuất viện Cố Triều Tịch kiên quyết muốn tiễn cô, Tô Vũ Đồng cuối cùng vẫn từ chối.
Cố Triều Tịch không phải loại người sẽ ép buộc người khác, anh không muốn làm Tô Vũ Đồng chán ghét, cho nên cũng không tiếp tức khăng khăng nữa.
Tô Vũ Đồng về đến nhà, vυ' Tôn lập tức bưng canh dưỡng sinh đến.
Cô biết đây là tấm lòng của mẹ chồng, cho nên uống hết sạch.
Uống xong, cô liền lên tầng.
Niên Niên đi bộ về, vừa vào cửa đã thấy Tô Vũ Đồng đi lên thang máy, vui vẻ chạy tới.
Bà Mộ thấy vậy lập tức gọi cậu bé lại:
-Niên Niên, mẹ con xem ra rất mệt, chúng ta đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi nhé? Chơi ghép tranh với bà được không?
Năm đó bà mang theo Mộ Diệc Thần còn nhỏ quản lý một công ty lớn như vậy, bà hiểu sự khó khăn của Tô Vũ Đồng.
Niên Niên vừa nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Vũ Đồng trở về phòng của cô và Mộ Diệc Thần, liền nằm lên giường.
Lấy điện thoại ra, cô mở wechat, gửi tin nhắn cho anh: Diệc Thần, bao giờ anh quay lại?
Hiện giờ cô thực sự rất muốn ôm anh.
Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân.
Châu Lệ Đồng ngã gãy một chân, bó bột, đang cầm kịch bản lên đọc, lúc này điện thoại của Mộ Diệc Thần rơi trong phòng bệnh reo lên.
Cô ta liếc mắt thấy là Tô Vũ Đồng gửi đến, trong con mắt lập tức lóe lên sự tính toán, cầm lấy điện thoại của Mộ Diệc Thần, nhanh chóng đáp: Ngày mai, em đến sân bay đón anh.
Một tháng trước, Lâm Yên Nhiên đột nhiên gọi điện nói với cô ta, Tô Vũ Đồng đang cố gắng quyến rũ Mộ Diệc Thần, lôi kéo anh từ biệt thự nhà họ Mộ đến biệt thự nhà họ Tô rồi.
Biết tin này, cô ta lập tức ngồi không yên nữa, lập tức đi tìm đạo diễn Trương xin nghỉ, nhưng không được cho phép, bất lực cô ta đành động tay đến dây cáp.
Nếu cô ta đã không đi được, vậy thì để Mộ Diệc Thần đến, dù sao cũng không thể để anh tiếp tục ở cạnh Tô Vũ Đồng được.
Quả nhiên anh không làm cô ta thất vọng, vừa nhận được tin, anh lập tức đi máy bay tới.
Có thể thấy trong lòng anh cô ta rất quan trọng.
Cô ta muốn cho Tô Vũ Đồng nhìn rõ sự thật, nhìn rõ người trong lòng Mộ Diệc Thần rốt cuộc là ai!
Để cô tự mình biết khó mà rút lui.
Tô Vũ Đồng nhận được tin nhắn, lòng chợt vui, đáp: Vâng!
Châu Lệ Đồng nhìn thấy cô ta trả lời, khóe môi nhếch lên nham hiểm, sau đó xóa nhật ký trò chuyện, đặt điện thoại về vị trí ban đầu.
Những ngày này Tô Vũ Đồng gọi điện cho Mộ Diệc Thần, cô ta sẽ tìm mọi lý do để anh nhanh chóng tắt máy, tin nhắn cô gửi đến đa phần đều bị cô ta âm thầm xóa đi, cô ta chính là không muốn bọn họ nói chuyện.
Mộ Diệc Thần là của cô ta, cô ta không cho phép Tô Vũ Đồng chen vào phá hoại tình cảm của bọn họ.
Cô ta vừa làm xong chuyện, cửa phòng bệnh liền mở ra, trong tay Mộ Diệc Thần xách bánh mousse cô ta thích ăn nhất, tao nhã đi vào:
-Đồng Đồng, bánh mousse của em.
Mộ Diệc Thần nói rồi, chu đáo giúp cô ta đặt bánh ra, lấy dĩa đưa cho cô ta.
Châu Lệ Đồng không nhận lấy dĩa, mà kéo tay Mộ Diệc Thần lắc lắc, bắt đầu làm nũng:
-Lucas, dở đây bí quá, em không muốn ở bệnh viện em nhớ nhà, hay là ngày mai chúng ta về đi?
Mộ Diệc Thần thấy cô ta muốn về như vậy, liền gật đầu.
Dù sao cô ta cũng gần khỏi rồi, trở về nghỉ ngơi mấy ngày là có thể tháo bột, đến lúc đó thì phải về đoàn phim, để cô ta về ở mấy ngày cũng tốt.
Châu Lệ Đồng thấy anh gật đầu, trong lòng vui sướиɠ, quay người lấy điện toại đưa cho anh:
-Vậy anh mau bảo Tiểu Dương đặt vé đi.
Thấy cô ta mong mỏi trở về, Mộ Diệc Thần cũng không làm trái ý cô ta, nhận lấy điện thoại gọi điện cho Tiểu Dương, bảo anh đặt vé máy bay ngày mai về Giang Thành.
Châu Lệ Đồng thấy anh đặt vé rồi, lại dính lấy bảo anh đút bánh cho cô ta ăn.
Sân bay Giang Bắc Giang Thành.
Tô Vũ Đồng biết hôm nay Mộ Diệc Thần sẽ về, đặc biệt trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp, mang theo tâm trạng vui vẻ đến cửa sân bay đợi anh.
-Vũ Đồng!
Tô Vũ Đồng chưa đợi được Mộ Diệc Thần, lại gặp Cố Triều Tịch phải đi công tác, anh được một đám trợ lý và vệ sỹ vây quanh, rất gây chú ý.
Cô lịch sự cười với anh nói:
-Sếp Cố, thật trùng hợp.
Cố Triều Tịch thấy cô không mang một hành lý gì đi, hỏi:
-Cô đến đón người sao?