Nghe thấy lời chỉ trích của cô ra, Tô Vũ Đồng cười, khoanh tay nhàn nhã nói:
-Hay cho một đứa con gái hiếu thảo, nếu cô đã không muốn mẹ mình chịu tội, thì giúp bà ta đi? Cũng chẳng qua mới có 82 tỷ thôi mà, ba ngày, tôi đợi cô!
-Cô!
Tô Vũ Nồng lấy đâu ra tiền mà giúp mẹ cô ta trả, tức tối cắn chặt răng.
Thấy dáng vẻ của cô ta, ý cười trong mắt Tô Vũ Đồng càng sâu, nhưng luôn tỏ ra lanh lùng:
-Có phải không có tiền, cái này dễ mà! Đùng một nửa số cổ phần trong tay cô trả đi!
Cô lấy lại cổ phần của bố mẹ rồi, cũng chắc chắn sẽ lấy lại phần của ông nội.
Lâm Yên Nhiên nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói, mắt sáng lên, nhìn Tô Vũ Nồng:
-Con gái, con giúp mẹ đi.
Bà ta không muốn ngồi tù!
Số tiền đó đền dùng để cứu Tô Vũ Nồng rồi, bà ta lấy cái gì để trả!
Bây giờ cổ phần đều nằm trong tay cô ta, cô ta có thể tự mình làm chủ.
Nghe thấy Lâm Yên Nhiên mở lời với Tô Vũ Nồng, Tô Vũ Đồng cười nói:
-Tô Vũ Nồng làm người phải có lương tâm, từ nhỏ đến lớn mẹ cô đối xử với cô tốt nhường nào, lẽ nào cô thực sự trưng mắt lên nhìn bà ta ăn cơm tù sao?
Cô hiểu rõ Tô Vũ Nồng, cho nên dùng kế kích tướng*.
(*dùng lời lẽ để kích người ta làm)
-Cô im miệng.
Tô Vũ Nồng bị lời nói của Tô Vũ Đồng làm cho rối loạn, 40% cổ phần đó cô ta còn chưa kịp cầm ấm tay, thực sự phải lấy một nửa để cứu mẹ sao?
Thấy cô ta do dự, Tô Vũ Đồng chép miệng, đồng cảm nhìn Lâm Yên Nhiên:
-Bác gái, tôi thực tiếc thay cho bà, bà xem cục cưng của bà, căn bản không để ý đến bà, bà vẫn nên quay về tắm rửa sạch sẽ, đợi ngồi tù đi.
Lòng Lâm Yên Nhiên chợt căng thẳng, nắm chặt lấy tay Tô Vũ Nồng, nước mắt giàn giụa nói:
-Con gái à, con sẽ cứu mẹ đúng không?
Tô Thành Kiệt chắc chắn sẽ không giúp bà ta, bây giờ chỉ có Tô Vũ Nồng có thể cứu bà ta.
Chuyện này không thể kéo dài, chỉ cót thể làm bây giờ, nếu Tô Thành Kiệt biết được, nhất định sẽ không đồng ý.
Thấy Lâm Yên Nhiên khóc, Tô Vũ Nồng nắm chặt bàn tay, lòng quyết nói:
-Tô Vũ Đồng, tôi đồng ý!
Ở nước M khi cô ta tuyệt vọng, là mẹ đến cứu cô ta.
Cô ta không thể để mẹ ngồi tù.
Tô Vũ Đồng thấy cô ta trong một ngày cắn câu mình hai lần, cười nói với Đường Đường:
-Đi chuẩn bị một phần chuyển nhượng cổ phần, để cô ta ký tên.
Mài sắt phải mài lúc còn nóng!
-Vâng, tổng giám đốc Tô.
Trong lòng Đường Đường tán thưởng với sự mưu tính của sếp mình, mỉm cười quay người vào phòng làm việc dự bị, không lâu sau mang một tập văn kiện quay lại, đi thẳng đến trước mặt Tô Vũ Nồng, chuyển cho cô ta một cái bút:
-Cô Tô, ký tên đi.
Tô Vũ Nồng nắm lấy bút, ký tên mình lên chỗ trống, sau đó ngước mắt nhìn Tô Vũ Đồng:
-Bây giờ, chúng tôi không nợ cô nữa!
Nói rồi, nhìn sang Lâm Yên Nhiên:
-Mẹ, chúng ta đi.
Sau đó đỡ Lâm Yên Nhiên rời đi.
Dáng vẻ này của mẹ phải lập tức đến bệnh viện, không thể kéo dài thêm.
Nhìn bọn họ rời đi, Tô Vũ Đồng cầm sổ chuyển nhượng cổ phần cười lạnh.
Tô Vũ Nồng cô nói quá nhẹ nhàng rồi, nghĩ như vậy là kết thúc ư, đừng mơ!
Nghĩ đến đây, cô quay đầu nói với Tiểu Vy:
-Bảo bọn họ mau xử lý, đổi sofa và đồ trang trí mới đi.
Cô không muốn phòng làm việc của mình, có chút hơi thở của gia đình ba người nhà Lâm Yên Nhiên.
-Vâng, sếp Tô.
Tiểu Vy kính cẩn nói, lập tức bắt đầu thu xếp.
Tô Vũ Đồng đi đến phòng làm việc tạm thời bên cạnh, bắt đầu cùng Đường Đường soạn ra kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại quy mô lớn.
Không thể không nói Mộ Diệc Thần tìm cho cô trợ thủ này vô cùng xuất sắc, làm việc cùng cô ấy cảm thấy không tệ.
Cảm giác của Đường Đường đối với Tô Vũ Đồng cũng không tệ, hai người phối hợp khá ăn ý.
Bận rộn cả ngày, sau khi tan làm, Mộ Diệc Thần tự mình đến đón cô về nhà.
Dưỡng thương lâu như vậy, đã đến lúc về biệt thự cũ rồi.
Tâm trạng Tô Vũ Đồng hôm nay cực kỳ tốt, trên đường đều kể cho Mộ Diệc Thần nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Thấy sắc mặt hồng hào của cô, trong đôi mắt đẹp đẽ của Mộ Diệc Thần sáng lên những ánh sao, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lặng lẽ nghe cô nói.
Tiểu Vương nhìn trong gương chiếu hậu một cái, cũng cười theo.
Biệt thự cũ nhà họ Mộ.
Tin tức của Bà Mộ rất nhanh nhạy, chuyện Tô Thị đổi tổng giám đốc mới, chưa đến trưa bà đã biết rồi.
Nghe thấy Mộ Diệc Thần gọi điện về nói, tối nay sẽ dẫn Tô Vũ Đồng về nhà, bà vô cùng vui mừng, kéo Niên Niên đứng ở cửa đợi bọn họ mãi.
Niên Niên nhìn thấy xe của Mộ Diệc Thần về, nhảy cẫng lên chạy đến, trong miệng kích động gọi:
-Mẹ, mẹ!
Mười mấy ngày không gặp mẹ, cậu rất nhớ mẹ.
Tô Vũ Đồng thấy Niên Niên chạy đến, liền buông tay Tô Vũ Đồng ra xuống xe:
-Niên Niên!
Hai mẹ con mười mấy ngày không gặp, ôm lấy nhau thắm thiết.
Mộ Diệc Thần thấy hai bọn họ ôm nhau, hoàn toàn đẩy anh ra ngoài, trong lòng có chút không cân bằng, ý tứ nói với Niên Niên:
-Nào có người đàn ông nào trốn trong lòng mẹ làm nũng chứ!
Thằng bé này sau này lớn lên sẽ có người phụ nữ của mình, bây giờ làm gì mà cứ dính lấy người phụ nữ của anh.
Niên Niên nghe thấy lời Mộ Diệc Thần nói, cảm thấy hình như cũng có lý, cậu bé năm sau là phải lên lớp 1 rồi, không phải trẻ con nữa.
Nghĩ đến đây, cậu chủ động buông Tô Vũ Đồng ra.
Trong lòng Tô Vũ Đồng trống rỗng, hơi nhíu mày, vô cùng bất mãn lườm Mộ Diệc Thần một cái sắc bén:
-Mộ Diệc Thần, Niên Niên mới bao nhiêu tuổi chứ.
Anh làm gì phải xui bậy thằng bé chứ, ngăn cản mẹ con họ thể hiện tình cảm?
Cho dù thằng bé lớn đến 20 tuổi, cũng là con trai cô, cô muốn ôm thì ôm.
Ánh mắt Mộ Diệc Thần híp lại, cười khó hiểu:
-Vũ Đồng, cô như vậy, tôi sẽ suy nghĩ để Niên Niên đến trường nội trú đấy.
Bất cứ ai cũng không thể cướp mất sự chú ý của Tô Vũ Đồng với anh.
Niên Niên cũng không được, cô là của một mình anh!
Tô Vũ Đồng:
Vô cùng cạn lời, mắt tràn ngập sự kháng cự trừng lên nhìn Mộ Diệc Thần.
Cái người ngang ngược này, anh luôn nắm được điểm yếu của cô.
Niên Niên thấy Tô Vũ Đồng không nói gì, tít mắt nói với cô:
-Mẹ, bà mộ ở cửa đợi hai người rất lâu rồi, chúng ta vào thôi.
Nghe thấy Niên Niên nhắc đến mẹ chồng, Tô Vũ Đồng vội vã định thần lại, cùng cậu bé đi vào cửa biệt thự.
Bà Mộ mặc chiếc sườn xám màu xanh thẫm thêu hoa mẫu đơn cao quý, nho nhã đoan trang đứng ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, hiền từ giống như Bồ Tát vậy.
Mặt Tô Vũ Đồng mang theo nụ cười nhìn bà, rất thân thiết gọi một tiếng:
-Mẹ.
Bà Mộ thấy cô mặt mày rạng rỡ, liền biết không chỉ là vì cô lên được tổng giám đốc Tô Thị, mấy ngày này chắc chắn cô đã rất vui.
Xem ra con trai mình thông suốt rồi.
Thật là tốt quá.
Trong lòng vui sướиɠ, tâm trạng bà cùng tốt hơn, mỉm cười nói một câu:
-Vũ Đồng à, chúc mừng con trở thành tổng giám đốc của Tô Thị.
Tô Vũ Đồng không ngờ cô còn chưa nói, mẹ chồng đã biết tin này rồi, thẹn thùng đáp:
-Con cảm ơn mẹ.
Cô có thể đi đến ngày hôm nay, người cô nên cảm ơn nhất chính là mẹ chồng.
Cô sẽ không quên, sau này nhất định sẽ báo đáp bà thật tốt.
Thấy cô không vì thay đổi thân phận mà kiêu ngạo, bà Mộ rất mừng, nói:
-Chú Ngô đã làm một bàn đầy thức ăn đặc biệt chúc mừng cho con, chúng ta mau vào thôi.
Nghe thấy mẹ chồng muốn chúc mừng mình, Tô Vũ Đồng rất vui, đi đến bên cạnh đã bà đi vào nhà.