Niên Niên và Tô Vũ Đồng bình an sau tai nạn ở Hàn Quốc, sao anh có thể vắng mặt.
Mộ Diệc Thần không biết ý suy nghĩ của bà Mộ, trong lòng anh chỉ nghĩ không thể để mẹ biết anh muốn đi chúc mừng Châu Lệ Đồng, tìm bừa một cái cớ nói:
-Thiếu Vũ hẹn con ra ngoài, nói có chuyện quan trong muốn nói với con.
Mỗi lần anh lấy Cung Thiếu Vũ ra làm cái cớ, anh ấy đều phối hợp rất tốt, anh tự tin cho dù mẹ anh gọi điện hỏi cũng không làm sao.
Bà Mộ vừa nghe vậy, không chút buông lỏng:
-Con bảo nó đến nhà, dù sao mẹ cũng lâu rồi chưa gặp nó, cũng nhớ nó.
Mục đích của Mộ Diệc Thần là muốn ra ngoài, không phải gọi Cung Thiếu Vũ đến nhà, anh biết nếu tiếp tục sẽ bị lộ tẩy, nói:
-Vậy để con gửi tin nhắn cho cậu ấy.
Hôm nay muốn ra ngoài, xem ra rất khó khăn, cho nên anh vẫn bảo lại với Đồng Đồng một tiếng sẽ tốt hơn.
Nghĩ vậy anh mượn tên của Cung Thiếu Vũ, gửi một tin nhắn cho Châu Lệ Đồng: Đồng Đồng, anh bị vướng ở nhà rồi, tối nay không đến được, lần sau bù cho em.
Gửi xong, lập tức tắt chuông điện thoại.
Anh không muốn để mẹ phát hiện, nếu không nhất định lại có một trận sóng gió.
Anh không muốn gây thêm phiền phức cho Đồng Đồng.
Châu Lệ Đồng hôm nay trang điểm vô cùng xinh đẹp, cô ta đã đặt xong nhà hàng và khách sạn, chọn xong món và rượu vang, lúc đang đầy hứng thú, đột nhiên nhận được mẩu tin nhắn này của Mộ Diệc Thần, tâm trạng phút chốc rơi từ trên cao xuống đáy vực.
Gương mặt trang điểm tỉ mỉ, lập tức nhăn lại.
Dáng vẻ thường ngày hiền dịu, lương thiện và trong sáng trước mặt người khác bỗng nhiên biến mất.
Bị vướng ở nhà?
Cô ta cho rằng người làm vướng chân Mộ Diệc Thần là Tô Vũ Đồng, thù hận trong lòng cuộn trào, đập một cái thật mạnh lên bàn.
Cô ta sẽ không thỏa hiệp như vậy đâu, tối nay cô ta buộc phải làm chuyện đó với Mộ Diệc Thần.
Nghĩ vậy, tay cô ta lập tức nhanh chóng gõ lên màn hình điện thoại, đáp một tin: Lucas em bị phóng viên chặn ở nhà hàng, lúc chạy trốn bị ngã rồi, chân em rất đau, bây giờ em đang trốn trong phòng 2608 của khách sạn Hilton Brands, anh mau đến cứu em với.
Sau khi gửi xong tin nhắn, cô ta đặt điện thoại trong chiếc túi LV phiên bản giới hạn, lấy một chiếc dĩa trên bàn ăn, đứng dậy rời khỏi nhà hàng đến phòng 2806.
Sau khi vào phòng, ánh mắt cô ta lóe lên tia hung ác, dùng tay vò rối tóc mình, xé nát váy và tất lụa, nhấc cái dĩa lên rạch mạnh lên bắp chân một đường, khiến máu mặc sức chảy ra.
Làm xong tất cả, cô ta đi đến trước gương, làm bộ dạng cực kỳ đáng thương, sau đó cười mãn nguyện.
Theo Mộ Diệc Thần nhiều năm như vậy, tất nhiên cô ta biết anh trúng chiêu gì!
Cô ta chắc chắn anh nhất định sẽ đến cứu cô ta.
Biệt thự cũ nhà họ Mộ.
Mọi người ngồi vào bàn ăn vừa mới động đũa, điện thoại Mộ Diệc Thần rung lên, anh cúi đầu đọc hết tin nhắn, cả mặt đều căng lên, nhanh chóng đáp: Đồng Đồng em đừng sợ, đợi anh!
Sau đó “bịch!” một tiếng đứng dậy, sau đó kiên định nói với bà Mộ:
-Mẹ, con xin lỗi, con bắt buộc phải ra ngoài!
Nói rồi, không được bà Mộ cho phép, trực tiếp rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng đi ra ngoài cổng.
Tô Vũ Đồng loáng thoáng đoán được anh muốn ra ngoài tìm ai, trong lòng bất giác hơi ghen.
Để bà Mộ không nhìn ra điều gì, cô cố gắng làm mình bình tĩnh, gắp cho Niên Niên một miếng sườn chua ngọt:
-Nào, ăn nhiều chút.
Cô biết vị trí của bản thân ở đâu, anh muốn ra ngoài đó là tự do của anh.
Cô chỉ hận, rõ ràng người anh để ý là Châu Lệ Đồng, tại sao còn muốn dây dưa mập mờ với cô.
Mộ Diệc Thần anh thật quá đáng!
Bà Mộ nhìn thấy Tô Vũ Đồng điềm tĩnh như vậy, thầm đau lòng, gắp cho cô con tôm to, nói:
-Vũ Đồng à, con cũng ăn nhiều chút.
Tô Vũ Đồng là người bà xác định, bà sẽ không để cô chịu ấm ức.
Tô Vũ Đồng biết bà Mộ thật lòng quan tâm cô, mỉm cười với bà, dịu dàng nói:
-Cảm ơn mẹ!
Nghe thấy câu này của cô, bà Mộ càng kiên định phải bảo vệ cô, cười hiền từ:
-Các con từ từ ăn, mẹ đi vào nhà vệ sinh cái.
Nói rồi, bà đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, gọi điện cho quản gia Ngô:
-Ông lập tức cho người đi theo cậu chủ, nếu tối nay người nó gặp là Châu Lệ Đồng, lập tức đăng tải quá khứ đen tối của cô ta lên mạng! Tốt nhất là có ảnh hoặc video!
Bà phải cho con trai mình nhớ kỹ lấy!
Chú Ngô là người hiểu suy nghĩa của bà Mộ nhất, lập tức đáp:
-Vâng, bà chủ.
Sau đó nhanh chóng đi làm.
Bà Mộ về bàn, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm với hai mẹ con Tô Vũ Đồng.
Ăn cơm xong, Tô Vũ Đồng dẫn Niên Niên về phòng dọn hành lý, bà Mộ một mình uống trà ở phòng khách.
-Tinh tinh!
Điện thoại trong nhà reo lên, vυ' Tôn sau khi nhận điện, liền nhìn bà Mộ:
-Bà chủ, là quản gia Ngô, ông ấy nói thấy cậu chủ đi và tiệm thuốc mua đồ, rồi vào phòng 2608 của khách sạn Hilton Brands, ông ấy đến chỗ lễ tân kiểm tra, thì người thuê phòng là cô Châu.
Bà Mộ vừa nghe vậy, sắc mặt liền lạnh đi, nói với vυ' Tôn:
-Bảo chú Ngô đem tin tức tung lên mạng, sau đó tải về, gửi cho Lucas!
Lucas đi đến tiệm thuốc lẽ nào là mua đồ tránh thai?
Châu Lệ Đồng lại thuê phòng hẹn con trai mình đi tìm cô ta, mặt quá dày rồi!
Bà tuyệt đối sẽ không để cô ta đắc thắng!
Vυ' Tôn chuyển từng câu từng chữ trong lời bà Mộ cho chú Ngô, chú Ngô lập tức đi làm theo.
Trong phòng 2608.
Mộ Diệc Thần nhìn dáng vẻ bị thương của Châu Lệ Đồng, nhíu chặt mày, tự trách nói:
-Đều trách anh, nếu anh đến sớm thì được rồi.
Châu Lệ Đồng nhìn dáng vẻ quan tâm của anh, trong lòng rất vui sướиɠ, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, nói thấu tình đạt lí:
-Cái này sao trách anh được, là em đòi chúc mừng, là nhà hàng em tự đặt, nếu trách cũng chỉ có thể trách em quá không cẩn thận, không làm tốt biện pháp an toàn.
Cô ta biết cô ta càng làm ra vẻ không chút oán trách, Mộ Diệc Thần sẽ càng áy náy, cho nên tỏ ra tinh tế.
Quả nhiên, Mộ Diệc Thần nghe lời này của cô ta, nhíu mày càng chặt:
-Vết thương sau như vậy, nhất định là rất đau, mau ngồi xuống bôi thuốc đi.
Châu Lệ Đồng chỉ mong anh chạm vào người mình, không chạm thì sao làm anh hứng tình được, vậy nên gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Do bản thân đã xé nát váy và tất trước, vừa ngồi xuống chỗ nhạy cảm bỗng lộ ra, mà Mộ Diệc Thần như không nhìn thấy, một lòng dồn hết sự chú ý lên vết thương trên bắp chân cô ta, nhẹ nhàng dùng tăm bông chứa cồn khử trùng cho cô ta.
Thấy anh chỉ quan tâm đến vết thương của mình, Châu Lệ Đồng sốt ruột, dứt khoát ôm lấy anh, dán chặt người mình vào anh, gọi một tiếng mềm dẻo gợϊ ȶìиᏂ:
-Lucas!
Cô ta rất tự tin với bộ ngực 38D của mình, rất nhiều đàn ông vừa thấy cô ta liền bị thân hình ma quỷ của cô ta cuốn hút.
Cô ta không tin Mộ Diệc Thần không có phản ứng gì.
Mộ Diệc Thần không hề biết Châu Lệ Đồng muốn quyến rũ anh, chỉ cho rằng cô ta sợ bắp chân mình để lại sẹo, cho nên sợ hãi.
Anh buông cô ta ra, hai tay ấn trên vai, an ủi:
-Đừng sợ, lát nữa anh đưa em đến chỗ Thiếu Dương, anh ấy nhất định có cách giúp em hồi phục.
Châu Lệ Đồng:
Cảm thấy bản thân vừa mới gảy đàn cho trâu nghe!