Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 155: Không thích ăn cơm một mình

Khi cô rời đi đã chạng vạng tối rồi, bây giờ cũng sắp 9 giờ.

Không phải anh vẫn đang đợi mình quay lại chứ?

Có khả năng đó sao?

Mộ Diệc Thần tỏ ra bình tĩnh nói:

-Tôi không thích ăn một mình, đi thôi.

Trước đây anh đều ăn một mình, từ khi gặp Tô Vũ Đồng, anh liền không thích ăn cơm một mình nữa.

Cho nên luôn đợi cô.

Mộ Diệc Thần nói xong, Tô Vũ Đồng tất nhiên không dám làm trái, vậy nên đi theo anh ra ngoài ăn cơm.

Cô vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của anh, thể nào cũng phải đi nhà hàng sang trọng, nhưng không ngờ, anh dẫn cô đến một nhà hàng bình dân, đặc biệt gọi hai bát mì bò kho.

Từ sau lần trước cô dẫn anh đến Dư Nhân ăn một lần, cô cũng mấy tháng không ăn mì thị bò rồi.

Mộ Diệc Thần nhìn bát mì không hề động đũa, mà ung dung nhìn về phía Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng cúi đầu nhìn mì, thấy bên trong có hành, liền biết anh đang đợi cái gì, cầm đôi đũa lên rất tự giác nhặt từng chút hành ra cho anh.

Bản chất cô là một người tiết kiệm, cho nên hành vẫn không vứt đi, toàn bộ đều gắp sang bát mình.

Thấy cô lấy hành trong bát mình gắp sang bát cô, hành động đó rất tự nhiên, khóe miệng Mộ Diệc Thần cong lên, gương mặt vô cùng điển trai liền rạng rỡ hẳn lên.

Tô Vũ Đồng dồn hết sự chú ý lên bát mỳ, vốn không để ý đến Mộ Diệc Thần vì hành động của cô, mà cười rạng rỡ như hoa, mắt lấp lánh như ánh sao.

Cô chăm chú gắp sạch bát mỳ, đưa đến trước mặt Mộ Diệc Thần, nói:

-Được rồi, ăn đi.

Mộ Diệc Thần nhìn bát mì một cái, thực sự không còn chút nào, mỉm cười cầm đũa lên, tao nhã thanh cao bắt đầu ăn.

Tô Vũ Đồng thử một miếng mì, thực sự không quá chuẩn vị, nhưng Mộ Diệc Thần đối diện lại ăn rất ung dung.

Cô chau mày hơi kỳ lạ.

Nhưng cũng không hỏi gì, tiếp tục ăn.

Tâm trạng của tổng giám đốc giống như thời tiết, bây giờ thì trời quang mây tạnh nhưng không đảm bảo lát nữa sẽ không mây đen kéo đến mưa gió nổi lên.

Cô vẫn nên đừng nhiều lời thì tốt hơn, thuận theo anh là được.

Ăn mì xong, Mộ Diệc Thần dẫn Tô Vũ Đồng đi dạo cùng anh, Tô Vũ Đồng liền đi dạo với anh, đi được một lúc, bọn họ mới quay lại khách sạn.

Biết trước nhất định sẽ phải ngủ chung giường với anh, Tô Vũ Đồng cũng không làm loạn gì.

Sau khi tắm rửa xong, mặc quần áo ngủ, thần kinh căng cứng lên nằm xuống song song với anh.

Mộ Diệc Thần nhìn cơ thể Tô Vũ Đồng cứng đơ mãi không ngủ, nói:

-Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải ra sân bay.

Nói rồi, anh tự mình nhắm mắt trước.

Thấy anh nhắm mắt, Tô Vũ Đồng lúc này mới yên tâm nhắm mắt theo.

Sau khi Tô Vũ Đồng ngủ, Mộ Diệc Thần quay người nhìn về phía cô, đưa tay ôm cô vào lòng.

Trong giấc mơ Tô Vũ Đồng nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc của anh, rất tự nhiên dụi vào lòng anh, còn gác chân lên người anh.

Khóe môi Mộ Diệc Thần nhếch lên môi nét cười, hài lòng nhắm mắt.

Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau Mộ Diệc Thần gọi Tô Vũ Đồng dậy.

Tô Vũ Đồng hơi ngây ra, cô hoàn toàn không ngờ ngủ cùng Mộ Diệc Thần, mình lại ngủ sâu như vậy.

Thật là không đúng chút nào, rõ ràng trước khi ngủ cô căng thẳng như vậy.

Thấy cô đờ ra, Mộ Diệc Thần bật cười:

-Sao thế muốn tôi giúp cô thay đồ à?

Tô Vũ Đồng vội vã định thần lại, lắc đầu kịch liệt:

-Không cần không cần!

Nói rồi, vội vàng dậy, tìm quần áo mặc.

Nửa tiếng sau, bọn họ đến sảnh lớn của khách sạn tụ tập với đám Trần Nghiên Nghiên, Thôi Chân Hy bảo tài xế lái một chiếc xe Limousine dài đến tiễn bọn họ ra sân bay.

-Vũ Đồng, Nghiên Nghiên, thuận buồm xuôi gió.

Trong mắt Thôi Chân Hy chứa đựng giọt nước mắt không nỡ, mỗi bên ôm một người.

Cô thực sự không muốn buông bọn họ ra nhanh như vậy.

-Chúng mình sẽ nhớ cậu.

Trong mắt Tô Vũ Đồng cũng ngập nước mắt, ôm chặt lại cô.

-Chân Hy, mình đợi cậu đến Giang Thành phát triển, cậu sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất.

Trần Nghiên Nghiên không kiềm được nước mắt, mỉm cười nói.

-Ừm!

Thôi Chân Hy gật đầu, nước mắt đã rơi xuống.

Lúc này loa phát thanh đã giục lên máy bay, Chân Hy mang nước mắt buông hay người ra, ngồi xuống trước mặt Niên Niên, vô cùng nghiêm túc nói:

-Cục cưng, thật sự không nỡ rời xa cháu, cháu về xong có nhớ dì không?

Niên Niên ngẩng khuôn mặt nhỏ bụ bẫm trắng ngần lên, cực kỳ chắc chắn gật đầu:

-Dì Chân Hy, cháu sẽ nhớ dì.

-Cục cưng ngoan!

Chân Hy cười thơm khuôn mặt nhỏ của cậu một cái, sau đó đứng dậy, nói với đám Tô Vũ Đồng:

-Được rồi, mau đi đi!

Ở lại thêm nữa, cô sẽ không để bọn họ đi mất.

Trần Nghiên Nghiên và Tô Vũ Đồng cười vẫy tay với cô, sau đó theo Mộ Diệc Thần và Cung Thiếu Dương đi đến lối đi cho khách thương gia, một hàng người ngồi mày bay về Giang Thành.

Bởi vì người đông, mọi người cùng nói chuyện, trên đường cũng không cảm thấy buồn bã, 5 giờ chiều, bọn họ về đến Giang Thành.

Tiểu Dương và Tiểu Vương cùng đám vệ sẽ đón ở sân bay, xe của Cung Thiếu Dương đỗ trong bãi gửi xe của sân bay, cho nên Trần Nghiên Nghiên tất nhiên do anh đưa đi, không cần Tô Vũ Đồng lo lắng.

Bốn chiếc xe con màu đen cao cấp vây quanh chiếc Maybach của mộ Diệc Thần, trên đường bảo vệ bọn họ về biệt thự cũ nhà họ Mộ.

Bà Mộ biết hôm nay bọn họ phải trở về, sớm đã bảo chú Ngô chuẩn bị xong thứ bọn họ thích ăn, ngồi trong phòng khách đợi.

Niên Niên là người đầu tiên xông vào nhà, thấy bà Mộ lập tức hai mắt sáng lên, cười ngọt ngào gọi:

-Bà nội!

Sau đó xông về phía bà.

Bà Mộ một tuần không gặp Niên Niên, vô cùng nhớ cậu bé lập tức ôm cậu vào lòng.

Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần theo sau Niên Niên đi đến, không hẹn mà cùng đồng thanh gọi bà Mộ một tiếng:

-Mẹ.

Thấy con trai và con dâu mình trên mặt đều mang theo nụ cười, bà Mộ rất vui, đặt Niên Niên xuống, bảo bọn họ đều ngồi đi.

-Bà Nội, đây là quà con tặng bà.

Sau khi Niên Niên xuống đất, liền gấp rút kéo chiếc va li nhỏ của mình, tặng bà Mộ bức trang bằng vỏ sò dán lên.

Lúc này Tô Vũ Đồng mới biết, cô ngủ trong xe, Mộ Diệc Thần và Niên Niên tại sao lại nghịch vỏ sò, thì ra là làm quà cho bà Mộ.

Xem ra, Mộ Diệc Thần cũng rất có lòng.

Bà Mộ cầm lấy bức tranh Niên Niên tặng, rất thích, cười hiền hòa từ tốn:

-Niên Niên thật giỏi, bà nội rất thích, lát nữa bảo chú Ngô lấy dán lại, bà nội treo trong phòng.

Bà không thiếu những thứ trang trí đắt đỏ, đồ Niên Niên tận tay làm ra đói với bà mà nói quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Thấy bà Mộ vui vẻ, Niên Nên rất vui mừng gật đầu.

Chú ngô cười đi đến trước mặt bà Mộ kính cẩn nói:

-Bà chủ, cậu chủ, cô chủ, thức ăn đã đủ rồi, có thể dùng bữa rồi.

Lời này của ông vừa nói ra, ngay lập tức, điện thoại của Mộ Diệc Thần liền đột nhiên reo lên.

Anh cầm lên xem, sau đó tắt luôn, nói với bà Mộ:

-Mẹ, mọi người ăn đi, con có chút việc phải ra ngoài.

Tuy anh không nhận điện thoại, nhưng thấy Châu Lệ Đồng gọi đến, liền biết là có chuyện gì.

Bọn họ đã hẹn, tất nhiên anh không thể không đi.

Bà Mộ vừa nghe vậy liền không vui, gương mặt cao quý trầm xuống, nói:

-Bữa này tối nay là bữa cơm đoàn viên, nhà họ Mộ nuôi nhiều người như vậy, có chuyện gì, nhất định phai là con đi?

Thức ăn đều đã được đưa lên, anh còn muốn đi lên!