Sau khi đàm phán xong giá cả, Châu Lệ Đồng gửi trước nửa số tiền cho bọn họ, nói sau khi xong việc sẽ trả nửa còn lại.
Đối phương nhìn thấy người phải đối phó lại là một đứa trẻ, vô cùng tự tin, liền đồng ý điều kiện của Châu Lệ Đồng.
Mọi việc bàn bạc ổn thỏa, tâm trạng Châu Lệ Đồng vô cùng tốt, mở tủ rượu uống một ly rượu vang, đi đến trước cửa sổ chầm chậm uống vào.
Tô Vũ Đồng, để cô đắc ý thêm mấy ngày nữa!
Trong phòng 2806.
Mộ Diệc Thần đặt Niên Niên lên giường xong, Tô Vũ Đồng vội vàng cho cậu bé uống thuốc, hai người một người bên trái một người bên phải trông coi cậu.
-Bố mẹ!
Niên Niên gọi họ một tiếng.
Hai người lập tức lo lắng đồng thanh nói:
-Sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao?
Niên Niên cố ý kéo dài giọng nói, làm ra điệu bộ nhút nhát:
-Con sợ, hai người có thể ngủ cùng con không?
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu bé, trái tim Tô Vũ Đồng như bị đâm một nhát, trong chốc lát hốc mắt đã toàn là nước mắt, gật đầu lia lịa:
-Niên Niên đừng sợ, mẹ ở cạnh con.
Nói xong, cởϊ áσ khoác nằm bên trái Niên Niên, áp mặt vào mặt cậu bé, tay ôm cậu.
-Bố?
Niên Niên đưa mắt về phía Mộ Diệc Thần.
Mộ Diệc Thần bị cậu bé gọi, tim thắt lại, nói:
-Bố đến đây.
Sau đó cũng cởϊ áσ khoác ngoài, nằm bên phải cậu bé.
Vừa nằm xuống anh liền nhìn thấy nước mắt lấp lánh ở đáy mắt của Tô Vũ Đồng, trái tim đột nhiên hơi xúc động.
Tô Vũ Đồng hoàn toàn không để ý anh đang nhìn cô, chỉ tập trung nhìn chăm chú vào mặt Niên Niên.
Đây là lần đầu tiên cả gia đình họ cùng ngủ trên một chiếc giường, Niên Niên rất thích cảm giác được họ bao quanh, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng cậu biết, cậu không thể biểu hiện ra ngoài, nên cứ diễn như vậy.
Thời gian từng phút từng giây qua đi, vì sợ mình ngủ say bố mẹ sẽ rời đi, tay của cậu nắm chặt lấy tay của họ.
Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần hoàn toàn không biết tâm tư của cậu, nghĩ rằng biểu hiện của cậu chính là sợ hãi, hai người đều vô cùng lo lắng.
Bỏ qua thành kiến về nhau, họ còn thường xuyên dùng ánh mắt trao đổi.
Anh nháy mắt về phía tôi, tôi chớp mắt lại với anh.
Thoáng cái đã đến một giờ đêm, Niên Niên quả thực không chịu nổi nữa nên đã ngủ say.
Mộ Diệc Thần nói nhỏ với Tô Vũ Đồng: “Niên Niên luôn nắm chặt tay tôi, cô đi lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ cho thằng bé đi.”
Niên Niên vừa mới ngủ, anh không thể rút tay ra, sợ đánh thức thằng bé.
Tô Vũ Đồng cuối cùng cũng thấy anh giống một người bố, nhỏ giọng đáp lại:
-Thằng bé cũng nắm tay tôi, ở nhà tôi thường ngủ với nó, nhiệt độ của nó không bình thường tôi chạm vào là biết, anh không cần lo, hiện giờ thằng bé rất ổn.
Mộ Diệc Thần nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Anh là bố đẻ thằng bé còn không có khả năng này, cô chỉ là mẹ giả mà lại có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Niên Niên?
Việc này sao có thể?
Tô Vũ Đồng thấy anh không tin, đành dùng tay còn lại mở chiếc túi trên tủ đầu giường, lấy ra một cái nhiệt kế, “Anh không tin, tôi đo cho anh xem.”
Nói xong, cẩn thận lấy nhiệt kế đo cho Niên Niên.
Thấy dáng vẻ cẩn thận của cô, sự nghi ngờ trong ánh mắt Mộ Diệc Thần dần biến mất, từ từ trở nên nghiêm túc.
Anh không nói nữa, lặng lẽ nhìn Tô Vũ Đồng, ánh mắt có chút mờ mịt khó hiểu.
Năm phút sau, Tô Vũ Đồng lấy nhiệt kế ra, nhìn một lượt rồi đưa cho Mộ Diệc Thần.
-Này, anh xem đi, tôi đã nói là bình thường mà.
Mộ Diệc Thần bình tĩnh nhìn nhiệt kế một lượt, nói:
-Sao cô làm được?
Cô rõ ràng chỉ là một người mẹ giả, sao cô có thể thật sự quan tâm Niên Niên chứ?
Cô đã từng lừa anh rất nhiều, dù biểu hiện của cô có tốt đến đâu, anh cũng không cách nào tin được cô.
Tô Vũ Đồng đặt nhiệt kế xuống, trả lời:
-Chỉ cần là thành tâm, chuyện gì cũng có thể làm được.
Niên Niên còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô, cô đương nhiên hiểu rõ thằng bé về mọi mặt.
Mộ Diệc Thần trong lòng còn có thứ khác, đương nhiên không thể hiểu được.
Thành tâm?
Mộ Diệc Thần nghe thấy hai chữ này đột nhiên bật cười, trong mắt toàn sự chế giễu, không nói chuyện với Tô Vũ Đồng nữa.
Thành tâm, thành tâm của cô bán theo cân à?
Một người phụ nữ có thể vì tiền mà chấp nhận hôn nhân hợp đồng, có thể thành tâm được sao?
Nếu cô thành tâm, tại sao cô không dâng hiến bản thân cho anh một cách trọn vẹn?
Đây là chuyện cười buồn cười nhất anh từng nghe!
Tô Vũ Đồng thấy biểu cảm của anh, không chịu được, hơi nhíu mày, quay đầu về bên kia.
Hai người không nói gì, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Niên Niên buồn vệ sinh nên tỉnh, mở mắt ra liền thấy gương mặt của bố mẹ đều đang ở trước mặt cậu, hai người đều ngủ rất say.
Cậu bé nhẹ nhàng buông tay họ ra, nhờ ánh đèn nhỏ đầu giường xuống được giường, đi vào phòng vệ sinh.
Cậu đi vệ sinh xong, phát hiện thấy bố mẹ lại đang ôm nhau ngủ, trông vô cùng thân mật, cậu không muốn chia cắt bọn họ, liền cười híp mắt rồi nhẹ nhàng nằm đằng sau mẹ.
Sáng sớm hôm sau.
Ba người nhà Tô Vũ Đồng đều bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc thần cùng mở mắt, nhìn thấy cả hai gần kề trong gang tấc, còn dựa sát vào nhau, tay Mộ Diệc Thần ôm eo Tô Vũ Đồng, chân Tô Vũ Đồng gác lên người anh, trong mắt hai người đều hiện ra sự kinh hãi, lập tức buông nhau ra.
Bọn họ rõ ràng là ôm Niên Niên, sao cuối cùng lại thành ôm nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì!
Ánh mắt hai người hướng về phía Niên Niên.
Niên Niên bĩu môi, vẻ mặt vô tội, báo cáo sự thật:
-Đêm qua con đi vệ sinh về, hai người đã ngủ cùng nhau rồi, con không có chỗ ngủ, cho nên liền ngủ đằng sau mẹ.
U u u..........
Đây thật sự không liên quan đến cậu!
Là bọn họ tự ôm nhau.
Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần nghe xong, lập tức nhìn nhau.
Mộ Diệc Thần ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, gương mặt Tô Vũ Đồng hiện lên toàn sự phòng bị, đều nghi ngờ là do đối phương làm bậy.
“Cốc cốc cốc!”
Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài rất gấp lại vang lên.
Niên Niên vội vàng quay người xuống giường, chạy ra mở cửa.
Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng đang ngồi trên giường không hẹn mà cùng gấp gáp xuống giường, mặc áo khoác vào.
-Dì Chân Hy, dì Nghiên Nghiên, chú Thiếu Dương!
Niên Niên vừa mở cửa liền nhìn thấy ba người bọn họ, lập tức lễ phép chào từng người.
Chân Hy thấy sắc mặt cậu trở lại bình thường, giọng nói vang vọng, liền bế cậu lên, vui mừng nói:
-Ôi trời, cục cưng, cháu không sao là quá tốt rồi! Vừa nãy mọi người mãi không mở cửa, dọa chết cô rồi đó.
Cô còn tưởng xảy ra chuyện gì,thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió.
Niên Niên cười nói:
-Để cô lo lắng rồi, cháu thật sự xin lỗi.
Cậu vì muốn bố mẹ ở cùng mà lừa mọi người, làm hại họ lo lắng, trong lòng có chút áy náy.
Chân Hy nghe thấy những lời hiểu chuyện của cậu bé, trái tim liền bị hóa ngọt rồi, thơm “bặp!” một cái lên mặt cậu:
-Niên Niên à, sao cháu có thể làm người khác yêu quý như vậy chứ!
Ôi trời, chẳng trách Nghiên Nghiên luôn mê Niên Niên thế kia, cậu bé thực sự quá đáng yêu rồi.
Tuổi còn nhỏ mà lời nói ra cứ như một người lớn vậy.
Mộ Diệc Thần thấy Thôi Chân Hy cứ bế con trai mình, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng thấy con trai rất vui, anh cũng không muốn kịch liệt ngăn cản, đành lạnh lùng rời khỏi phòng, về tắm rửa thay quần áo.
Anh vừa tắm xong khoác áo choàng tắm vào thì nhận được điện thoại của Châu Lệ Đồng:
-Lucas Niên Niên đã khỏe hơn chưa? Hay là chúng ta đưa thằng bé đi bệnh viện đi.