Hoa hồng trắng đại diện cho sự thuần khiết, trái tim Tô Vũ Đồng bẩn thỉu như vậy, thật là châm biếm.
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời anh nói, trong lòng lập tức nhóm lên ngọn lửa, lạnh lùng đáp:
-Sếp Mộ, hoa này chủ tịch tặng tôi, xứng hay không hình như không liên quan gì đến anh, hình như anh quên chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng mà thôi!
Đúng vậy, bọn họ là quan hệ hợp đồng, cô không nợ anh cái gì, tại sao phải chịu sự sỉ nhục của anh!
Cô thuần khiết hay không, anh không có tư cách bình phẩm!
Mộ Diệc Thần nghe thấy lời này của cô, lập tức tức giận, nham hiểm nhắc nhở:
-Tô Vũ Đồng đừng quên vừa rồi trong xe cô đồng ý gì với tôi!
Cô lớn tiếng như vậy, lời này nếu để mẹ nghe được, vậy thì hậu quả khó lường, những tư liệu đó của Đồng Đồng vần đang ở trong tay bà, chỉ cần bà tùy ý động một ngón tay, Đồng Đồng sẽ rơi vào nguy hiểm.
Người phụ nữ này thật phiền phức!
Thấy anh trừng mắt nhìn mình, Tô Vũ Đồng chỉ cảm thấy ngọn lửa ác độc trong lòng bị bùng lên:
-Sếp Mộ, giấy kết hôn tôi đã đi lấy theo yêu cầu của anh rồi, hợp đồng của chúng ra đã bắt đầu có hiệu lực. Trong hợp đồng không nói anh có thể tùy ý bôi nhọ nhân cách của tôi! Anh là một thương nhân, chắc hiểu rõ nhất làm sao để chung sống với đối tác của mình chứ, anh cho tôi sự tôn trọng, tất nhiên tôi sẽ tôn trọng ngược lại!
Nếu cô không cứng rắn chút, giành lấy sự tôn trọng cho bản thân, sau này e là sẽ chỉ bị anh áp bức.
Mộ Diệc Thần thấy cô không những không bớt đi, còn trở nên gắt hơn nói ra những lý luận như vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh hơn cả băng, ánh mắt vô cùng sắc bén.
-Nói hay lắm! Nhưng cô cũng đừng quên, quan hệ của chúng ta tuy là giả, nhưng giấy kết hôn lại là thật, Tô Vũ Đồng, miệng lưỡi nhanh nhảu quá sẽ rất nguy hiểm đấy! Tốt nhất cô đừng có chọc tôi không vui!
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời đe dọa của anh, lập tức nói không nên lời, lòng lạnh ngắt.
Cô tưởng cô có thể giành chút tự trọng cho bản thân, nhưng không ngờ Mộ Diệc Thần còn lạnh lùng vô tình hơn cô nghĩ.
Mộ Diệc Thần thấy cô không nói gì, tưởng cô đã thỏa hiệp rồi, nói như ra lệnh:
-Đi thôi!
Tô Vũ Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ đi cùng anh vào phòng khách.
Bà Mộ đã đợi sẵn ở phòng khách, thấy Tô Vũ Đồng khoác tay Mộ Diệc Thần đi vào, mặt đầy vui sướиɠ nói:
-Vũ Đồng, mau đưa giấy kết hôn cho mẹ xem nào.
Bà đợi con trai lấy cho bà một cô vợ vừa ý, đã đợi bao nhiêu năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được vẹn toàn.
Mộ Diệc Thần tuy không có tình nghĩa gì với Tô Vũ Đồng, nhưng bà Mộ quả thực đối xử tốt với cô, thấy mặt bà ngập tràn nụ cười, Tô Vũ Đồng cười lại, sau đó đưa giấy kết hôn trong tay ra:
-Chủ tịch, mời xem qua.
Nghe thấy cách xưng hô này của cô, bà Mộ không vui:
-Vũ Đồng, con vừa gọi mẹ là gì?
Thấy lời bà Mộ nói, Mộ Diệc Thần lạnh lùng nhìn Tô Vũ Đồng, trong ánh mắt toàn là sự cảnh cáo.
Tô Vũ Đồng đống ý với Mộ Diệc Thần phải diễn tốt vai người vợ, nhưng muốn cô đột nhiên gọi chủ tịch là mẹ, cô vẫn có chút không gọi thành lời được, nhưng lại không thể không gọi, cuối cùng vừa khó khăn vừa thẹn thùng nặn ra một chữ:
-Mẹ!
-Ơi!
Bà Mộ ngọt ngào đáp lại, cười như một cô thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi vậy, cả gương mặt đều tràn ngập niềm vui.
Thấy phản ứng của bà Mộ, trái tim lạnh lẽo của Tô Vũ Đồng bỗng nhiên cảm thấy từng đợt ấm áp.
Khi 17 tuổi cô mất đi bố mẹ, cô biết người phụ nữ trước mặt thật lòng đối với cô.
Tuy cô và Mộ Diệc Thần là vợ chồng trên hợp đồng, nhưng cô quyết định sau này sẽ hiếu thảo với bà Mộ như mẹ mình vậy.
Mộ Diệc Thần thấy mẹ mình cười đến như vậy, hơi chau mày.
Từ nhỏ anh gọi mẹ cho đến khi trưởng thành, cũng chưa từng thấy bà cười đến như vậy.
Rốt cuộc anh có phải con đẻ của bà không?
Tô Vũ Đồng rốt cuộc có chỗ nào tốt?
Khi Mộ Diệc Thần đang băng khoăn, bà Mộ đã xem xong giấy kết hôn, đồng thời gọi vυ' Lưu và chú Ngô lấy mấy cái hộp ra, cười típ mắt kéo tay Tô Vũ Đồng nói:
-Vũ Đồng à, con chính là người nhà họ Mộ rồi, những thứ này đều là quà mẹ tặng con, con mau xem xem.
Nói rồi, ra hiệu cho chú Ngô mở hộp ra.
Chú Ngô cũng rất hài lòng với Tô Vũ Đồng, mỉm cười mở từng cái hộp ra.
Từng tia sáng lóa mắt lập tức từ trong hộp chiếu ra ngoài, Tô Vũ Đồng nhìn chăm chăm vào ba chiếc hộp toàn là trang sức trước mắt, chiếc hộp ở giữa đặt một tấm thẻ màu đen, hai chiếc hộp còn lại đặt hai chiếc chìa khóa, một là chìa khóa nhà, một là chìa khóa xe.
Mộ Diệc Thần thấy những món quà giá trị không nhỏ, trong lòng lại có chút ghen tị, trừng mắt lạnh lùng nhăn mặt:
-Mẹ, trang sức và chìa khóa xe Ferrari Tô Vũ Đồng có thể nhận, nhưng chìa khóa biệt thự cũ hay là mẹ giữ hộ cô ấy đi.
Biệt thự cũ đại diện cho thừa kế, người trong lòng anh chọn vốn không phải Tô Vũ Đồng, cho nên không muốn để cô động vào.
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời Mộ Diệc Thần nói, lúc này mới biết hai chiếc chìa khóa kia không tầm thường, vội vã nói với bà Mộ:
-Mẹ, con trí nhớ con không tốt, chìa khóa nhà là thứ quan trọng như vậy hay là mẹ giữ đi, nhỡ bị con làm mất thì không hay.
Nghe thấy cô lại gọi mẹ, trong lòng bà Mộ quả thật ngọt ngào, mỉm cười nói:
-Nếu đã vậy, thì mẹ sẽ giúp con giữ, những thứ khác con đều phải nhận, đều là sính lễ của con.
Vừa rồi Tô Vũ Đồng phối hợp không tệ, Mộ Diệc Thần nghe thấy mẹ mình nói vậy, nên nói với Tô Vũ Đồng:
-Còn không cảm ơn mẹ!
Tiền đối với anh mà nói không đáng nhắc đến, không có đám cưới, cho chô sính lễ cũng hợp tình hợp lý.
Lời Mộ Diệc Thần đã nói, Tô Vũ Đồng tất nhiên không dám nói không muốn, cười với bà Mộ nói:
-Cảm ơn mẹ.
Bà Mộ vừa nghe thấy Tô Vũ Đồng gọi mẹ, trong lòng thêm vui, lập tức nói với cô:
-Phòng mới của các con mẹ đã sắp xếp xong rồi, có muốn đi xem thử không?
Tô Vũ Đồng nghe thấy nghe thấy bà nhắc đến phòng mới, lập tức mới nhận ra bản thân sau này phải ngủ chung phòng với Mộ Diệc Thần, liền có chút căng thẳng.
Thấy cô không nói gì, Mộ Diệc Thần âm thầm dùng ngón tay chọc vào người cô.
Bị anh chọc như vậy, cô vội định thần lại, cười gật đầu nói với bà Mộ:
-Vâng!
Dưới sự chỉ dẫn chỉ dẫn của bà Mộ, Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần đã đến phòng mới của bọn họ, đây thực ra là phòng của Mộ Diệc Thần, chỉ là sắp xếp bên trong hoàn toàn thay mới.
Trên chiếc giường trắng thả rất nhiều cánh hoa hồng, nhìn vô cùng lãng mạn.
-Vũ Đồng à, các con bận rộn cả ngày, cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút trước đi, mẹ đi xem Niên Niên vẽ xong chưa.
Bà Mộ dẫn hai người vào phòng, tìm cái cớ rời đi, lúc sắp đi còn chốt cửa lại.
Ban ngày còn bị nhốt trong phòng mới, Tô Vũ Đồng có chút ngượng ngùng, vặn ngón tay, lặng lẽ đứng ngây ra tại chỗ.
Còn Mộ Diệc Thần lại tỏ ra rất tự nhiên, cởϊ áσ khoác ngoài ra, ngồi lên sofa.
Anh ngồi một lúc, Tô Vũ Đồng vẫn đứng nguyên tại vị trí lúc nãy, không dihcj chuyển chút nào, ngước mắt, anh lạnh nhạt quét mắt nhìn cô:
-Cô định đứng đó đến bao giờ?
Cô luôn phải học cách chung sống với anh, anh không muốn để mẹ phát hiện ra chút sơ hở nào.
Tô Vũ Đồng đờ đẫn nghe thấy lời anh nói, không hề đáp lại, mà hỏi một câu:
-Sếp Mộ, tối nay anh định sắp xếp cho tôi thế nào?