Bọn họ từng người cố gắng lại gần, cứ như sợ Mộ Diệc Thần không thấy bọn họ vậy.
Mà trên thực tế Mộ Diệc Thần chính là không thấy bọn họ, sau khi chào hỏi một vòng, ngay cả cái liếc nhìn cũng không cho bọn họ, trực tiếp bị lờ đi bỏ qua, cười nói với vài ông lớn trong giới bất động sản ở Giang Thành, gạt bọn họ sang một bên.
Tô Vũ Đồng theo sau Mộ Diệc Thần, thấy Tô Thành Kiệt và Lâm Yên Nhiên dựa hơi, trong lòng rất sảng khoái, cười lạnh với hai người bọn họ một cái.
Bọn họ từng ở nhà họ Tô vênh váo, ngạo mạn như vậy, lại bị Mộ Diệc Thần lạnh nhạt chán ghét đến vậy như ngày hôm nay, đúng là sông có khúc người có lúc.
Ngoài Tô Thị bọn họ cũng không có gì đáng nể cả.
Nụ cười của Tô Vũ Đồng trong mắt Tô Thành Kiệt và Lâm Yên Nhiên rất chướng mắt, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên khó coi, trong ánh mắt hai người ngập tràn sự giận dữ, dáng vẻ như hận không thể xông đến cắn cô mấy nhát vậy.
Nhưng Tô Thành Kiệt hiểu rõ Tô Vũ Đông hôm nay đã không còn là cô gái nhỏ 5 năm trước bọn họ có thể tùy ý điều khiển nữa.
Bây giờ cô là thư ký riêng của tổng giám đốc Hoa Thành, cô mặc đồ cao cấp của Hoa Thành, cùng Mộ Diệc Thần qua lại với những người phía trên xã hội, cùng anh nói chuyện cười đùa với những người thành công.
Nếu ông dám ở chốn này gây khó dễ với cô, quả thực là tự đào hố chôn mình, hôm nay mở bán khu bất động sản mới là một cái lợi, ai dám không nể mặt Mộ Diệc Thần, trừ khi không muốn làm ăn ở Gianh Thành nữa.
Có được sự quen biết này, cho dù Tô Vũ Đồng hôm nay có làm gì với ông, ông cũng chỉ được nhịn.
Tô Vũ Đồng thấy dáng vẻ âm thầm nhẫn nhịn của ông, cố ý lại gần Mộ Diệc Thần hơn một chút, trong ánh mắt hiện lên và phần chế giễu và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô chính là muốn để bọn họ tưởng rằng cô và Mộ Diệc Thần rất hợp, để bọn họ khó chịu.
Khi Mộ Diệc Thần và những ông trùm bất động sản đang nói chuyện, ánh mắt luôn để ý lên người Tô Vũ Đồng, thấy cô cố ý lại gần mình làm ra vẻ thân thiết cho vợ chồng Tô Thành Kiệt thấy, liền nở nụ cười kín đáo.
Đúng lúc này, âm nhạc vang lên, người dẫn chương trình mặt cười tươi đi lên:
-Thưa quý ông, quý bà, nghi lễ mở cửa khu Hoa Đình Xuân chính thức bắt đầu, mời tổng giám đốc Mộ tập đoàn Hoa Thành và tổng giám đốc Lý của Thiên Hi Niên Hoa, lên sây khấu cắt băng cho chúng ta.
Nghe được lời này của người dẫn chương trình, mọi người đua nhau vỗ tay, Tô Vũ Đồng đi theo Mộ Diệc Thần và tổng giám đốc Lý cùng trợ lý của ông, cùng bước về phía sân khấu.
Mộ Diệc Thần và tổng giám đốc Lý đều là những người đứng đầu trong giới thương gia, khó thấy bọn họ cùng xuất hiện, các phóng viên đều muốn ghi lại khoảnh khắc thương mại lịch sử này, lập tức chen nhau chụp ảnh bọn họ.
Lâm Yên Nhiên nhìn Tô Vũ Đông mượn hào quang của Mộ Diệc Thần được nhiều phóng viên vây quanh như vậy, lại nghĩ đến con gái mình bây giờ đang ở nước ngoài, tức không trút được ra, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng về phía Tô Vũ Đồng.
Ở bên cạnh Mộ Diệc Thần tham gia hoạt động, được hưởng tất cả những vinh dự này, đáng nhẽ phải là con gái mình Tô Vũ Nồng, nhưng lại bị Tô Vũ Đồng cướp hết đi.
Từ sau khi xảy ra vụ bê bối kia, mấy người bạn của Tô Vũ Nồng đều bắt đầu lên mạng chế nhạo cô ta, cô ta đã nhận sự công kích rất lớn, cả ngày làm mình người không ra người ngợm không ra ngợm tự nhốt trong phòng uống rượu, vô cùng suy sụp.
Thấy dáng vẻ của cô ta như vậy, bà ta thực sự rất đau lòng.
Nếu như để cô ta nhìn thấy Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần sánh đôi trên ti vi hay trên tạp chí, nhất định sẽ cành chịu kích động hơn, cho nên hôm nay bà ta nhất định phải làm Tô Vũ Đồng bẽ mặt, ngăn cô lên sân khấu cắt băng với Mộ Diệc Thần!
Nghĩ đến đây, bà ta lấy từ túi mình ra một con dao cạo lông mày, nhanh chóng đi về phía Tô Vũ Đồng đang được nhà báo vây quanh, ra tay nhanh chóng chuẩn xác rạch một đường ở lưng cô, sau đó nhanh chân rời đi.
Tô Vũ Đồng luôn chăm chú đi theo Mộ Diệc Thần, bảo vệ anh không để phóng viên đến quá gần.
Cô quá chuyên tâm vào Mộ Diệc Thần, hoàn toàn thờ ơ với chình mình, đến khi phía sau truyền đến tiếng cười trộm của phóng viên, cô mới phát hiện ra phía sau lưng mình hơi mát, đưa tay liền sờ thấy váy mình lại hở một vệt dài.
Đối diện với ánh mắt nhiều người như vậy, Tô Vũ Đồng cả cơ thể đều có chút đơ ra, cảm giác đó giống như bị người khác đập một gậy vào đầu vậy.
Mộ Diệc Thần đang đi, phát hiện Tô Vũ Đồng không lên theo, lập tức quay người qua, thấy cô mặt ngượng ngùng đưa tay sờ phía sau lưng.
Anh nhíu mày, bước lớn về phía cô.
Tổng giám đốc Lý thấy Mộ Diệc Thần đi cùng mình đột nhiên quay người rời đi, lập tức nghi hoặc quay người lại, chỉ thấy Mộ Diệc Thần đã đi đến bên cạnh cô trợ lý nhỏ của anh.
Ông đang thắc mắc Mộ Diệc Thần định làm gì, thì thấy anh cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, ung dung khoác lên người trợ lý nhỏ.
Biểu hiện lịch thiệp này của Mộ Diệc Thần, hành động vô cùng ra dáng đàn ông, dấy lên tiếng trầm trồ, các phóng viên nào chịu bỏ qua tổng giám đốc Hoa Thành “man” như vậy, cầm máy ảnh lên chụp liên tục không ngừng.
Sự ngượng ngùng của Tô Vũ Đồng phút chốc tan biến, cô ngây ngốc nhìn Mộ Diệc Thần cao hơn mình một cái đầu, lúc này cả người anh tỏa ra vầng sáng, giống như vị thần từ trên trời hạ trần xuống vậy, vô cùng lóa mắt.
Mộ Diệc Thần thấy cô ngây ngốc ra nhìn mình, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất đẹp, nhỏ tiếng mắng:
-Ngốc như vậy, sao cô sống được đến 23 tuổi thế!
Tô Vũ Đồng:
Được thôi, hôm nay cô thực sự ngốc.
Vì bảo vệ anh không bị phóng viên chắn, bản thân bị ai đó làm hỏng váy cũng không biết.
-Đồ ngốc, đi thôi!
Mộ Diệc Thần nói xong lời này, đưa tay kéo Tô Vũ Đồng lên sân khấu.
Lúc này có phóng viên đột nhiên cảm thấy Tô Vũ Đồng rất quen mắt, lập tức thắc mắc hỏi:
-Tổng giám đốc Mộ, xin hỏi cô gái bên cạnh anh là?
Câu hỏi này của anh, các phóng viên ở đó đều hướng máy ảnh về phía Tô Vũ Đồng.
Muốn biết quan hệ của Mộ Diệc Thần và cô.
Tô Vũ Đồng có chút lo lắng, sợ bị phóng viên nhận ra cô chính là người mẹ của Niên Niên được Mộ Diệc Thần thừa nhận lần trước.
Thấy sắc mặt Tô Vũ Đồng không được tự nhiên, Mộ Diện Thần điềm tĩnh mỉm cười nhìn vào ống kính, đáp:
-Cô ấy là trợ lý riêng của tôi, thiết nghĩ mọi người vừa rồi cũng đã thấy, cô ấy tuy là một cô gái yếu đuối, nhưng luôn hết lòng bảo vệ tôi. Công việc hôm nay của cô ấy là cùng tôi đến cắt băng, cô ấy là một người rất nghiêm túc, cho nên hy vọng hoàn thành công việc, có nhân viên tốt như vậy, người lầm sếp như tôi sao có thể không giúp đỡ cô ấy.
Nghe lời này của Mộ Diệc Thần, những người ở đó đều vỗ tay cho anh và Tô Vũ Đồng.
Người phóng viên đó gật đầu, khó trách lại cảm thấy quen mắt, thì ra là trợ lý.
-Thái độ đối đãi với nhân viên của tổng giám đốc Mộ, quả thật là tấm gương trong đời của tôi, tôi thực vô cùng kính phục, hy vọng lần tiếp theo vẫn có thể hợp tác cùng tổng giám đốc Mộ.
Tổng giám đốc Lý của Thiên Hi Niên Hoa cười đi đến bắt tay Mộ Diệc Thần.
Mộ Diệc Thần mỉm cười đáp lễ, đưa tay về phía ông.
Nhận được sự chứng kiến của mọi người, hai người nắm tay lên sân khấu cắt băng, Tô Vũ Đồng và trợ lý tổng giám đốc Lý nhận lấy cái kéo của cô phục vụ bê đến, hai người lên theo.
Lâm Yên Nhiên đứng dưới sân khấu mặt sắp xanh cả rồi, tay nắm chặt lất túi của mình, hung dữ lườm Tô Vũ Đồng.
Bà ta vốn định để cô bẽ mặt, nhưng không ngờ lại đưa cô đến trước ống kính, để tất cả mọi người trong thành phố thấy Mộ Diệc Thần khoác áo lên cho cô, còn để cô nhận được sự tán dương.
Tô Vũ Đồng, hôm nay coi như cô chó ngáp phải ruồi!