Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 78: Mình phải báo cảnh sát

Tô Vũ Đồng nói không nên lời, chỉ đành lấy điện thoại gõ chữ để cô đọc, đem chuyện sau khi cô rời đi Tô Vũ Nồng đem người đến tìm cô viết một loạt ra.

Trần Nghiên Nghiên xem xong, vô cùng tức giận nắm lấy điện thoại, lớn tiếng mắng: “Tô Vũ Nồng người phụ nữ thối tha đáng chết này, lại có thể độc ác đến vậy, thật là đáng hận! Không được, mình phải báo cảnh sát!”

Hôm qua làm hại cô, đập phá nhà cô, hôm nay lại làm hại Vũ Đồng, thật là không coi luật pháp ra gì.

Trần Nghiên Nghiên nói xong tức tối dùng điện thoại ấn số điện thoại báo cảnh sát.

Tô Vũ Đồng thấy vậy vội vã kéo lấy tay cô, lắc đầu, dùng điện thoại gõ chữ: Chúng ta không có đủ bằng chứng, báo cảnh sát cũng chỉ là đi ngang qua, không có bất cứ tổn hại nào với Tô Vũ Nồng, nói không chừng còn bị cắn ngược lại.

Đọc xong chữ cô gõ, Trần Nghiên Nghiên nói: “Vậy Mộ Diệc Thần khi không phải người làm chứng à?”

Anh đưa Tô Vũ Đồng đến bệnh viện, cô đoán anh nhất định thấy toàn bộ quá trình sự việc, lẽ nào anh không thể làm chứng à?

Tô Vũ Đồng nghe thấy cô nhắc đến Mộ Diệc Thần, cúi đầu lại gõ mấy chữ: Nếu anh ta muốn làm chứng, tối qua đã đi báo cảnh sát rồi, Nghiên Nghiên sự tình bên trong không như cậu nghĩ đâu.

Người trong nhà giàu, thủ đoạn giải quyết, thường dùng nhất tuyệt đối không phải là báo cảnh sát.

“Chẳng nhẽ bỏ qua như vậy, cục tức này mình nuốt không trôi!”

Trần Nghiên Nghiên bực bội đỏ cả mặt, ánh mắt không cam lòng.

Tô Vũ Đồng cười, tiếp tục gõ một câu: Yên tâm đi, không phải không trả thù mà là chưa tới lúc!

Mọi chuyện ác độc Tô Vũ Nồng làm ra với cô, cô đều ghi nhớ từng chuyện một.

Trần Nghiên Nghiên đọc xong chữ cô gõ, cuối cùng đã hiện ra nụ cười.

Thấy cô cười, Tô Vũ Đồng cũng cười theo, cúi đầu tiếp tục gõ chữ: Nghiên Nghiên, mình hiện tại ngoài không nói chuyện được ra, cơ thể đều rất tốt, có thể tự chăm sóc bản thân được cậu về nhà ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.

Nghiên Nghiên đã ở cạnh cô rất lâu rồi, cô không muốn làm lỡ công việc của cô.

“Không cần, mình không yên tâm, mình muốn ở đây.” Trần Nghiên Nghiên lập tức từ chối sự sắp xếp của Tô Vũ Đồng.

Thân là bạn tốt, chị em tốt, sao cô có thể vào lúc này vứt cô ấy lại một mình.

Hơn nữa, trong bệnh viện này cô có thể ngủ, cô là y tá, sớm đã quen rồi.

Thấy cô không đồng ý đi, Tô Vũ Đồng cười, dịch người sang bên cạnh, ra hiệu cô cùng ngủ.

Trần Nghiên Nghiên cười, nằm xuống bên cạnh cô.

Ngày thứ hai Trần Nghiên Nghiên vốn định xin phép y tá trưởng cho nghỉ, nhưng Tô Vũ Đồng kiên quyết bắt cô đi làm, dù sao cũng trong một bệnh viện, nếu cô có chuyện gì, chỉ một tin nhắn cho Nghiên Nghiên trong hai phút tất nhiên có thể chạy đến.

Vì sự kiên quyết của Tô Vũ Đồng, Trần Nghiên Nghiên đành đi làm.

Trần Nghiên Nghiên vừa đi, phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, Tô Vũ Đồng cầm điện thoại nhắn tin cho Diêm Tịnh xin nghỉ.

Rất nhanh cô nhận được tin nhắn trả lời của Diêm Tịnh: Vũ Đồng à, dưỡng bệnh cho tốt, sáng sớm nay Ngải Mễ đã giúp cô xin nghỉ rồi.

Đọc xong tin nhắn, tâm trạng Tô Vũ Đồng đột nhiên trở nên có chút phức tạp.

Mộ Diệc Thần nhìn rõ ràng vô tình như vậy, nhưng thêm lần này nữa, anh hình như đã cứu mình ba lần rồi!

Anh rốt cuộc là người thế nào?

Lần đầu tiên Tô Vũ Đồng đối với con người Mộ Diệc Thần, nảy sinh một loại cảm xúc muốn tìm hiểu.

“Cô Tô, phải truyền nước rồi.”

Lúc này, y tá trưởng đẩy chiếc xe nhỏ đựng đầy bịch nước muối, gương mặt mỉm cười đi vào phòng bệnh.

Tô Vũ Đồng là do Mộ Diệc Thần đưa đến, cho nên viện trưởng đặc biệt dặn dò, nhất định phải để y tá trưởng đích thân truyền nước cho cô.

Tô Vũ Đồng không hề biết điều này, còn tưởng là do sự sắp xếp ca làm, gật gật đầu cười với y tá trưởng, đưa tay ra.

Y tá trưởng không hổ danh là y tá trưởng, kĩ thuật chích kim quả thật xuất sắc, Tô Vũ Đồng vốn không phải chịu chút đau lâu, kim đã cắm lên rồi.

“Có chỗ nào không khỏe hoặc cần gì, thì ấn chiếc chuông kia.”

Y tá trưởng chu đáo đem chiếc chuông bị rơi trên giường đến chỗ tay Tô Vũ Đồng có thể với tới.

Tô Vũ Đồng cười gật đầu với cô, tỏ ý cảm ơn.

Y tá trưởng cười, thu dọn xong dụng cụ để truyền nước rồi rời khỏi phòng bệnh.

Truyền nước rất nhàm chán, điện thoại cũng không còn nhiều pin, Tô Vũ Đồng chỉ đành nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc truyền đến chai thứ ba, Nghiên Nghiên hùng hổ xông vào: “Vũ Đồng, ha ha ha!”

Tiếng cười đột ngột này của cô, làm Tô Vũ Đồng giật nảy mình, không hiểu nhìn cô, gương mặt đầy nghi ngờ.

Trong lòng nghĩ, cô gái ngốc này cười như vậy, chẳng nhẽ nhặt được vàng à?

“Trông cậu như vậy, là biết hôm nay chưa lướt điện thoại.”

Trần Nghiên Nghiên đem điện thoại của mình, giống như dâng hiến bảo vật đưa đến gần sát mặt Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng nhìn chăm chú, chỉ thấy trên tiêu đề bỗng hiện lên viết thực hư chuyện con gái Tô Thị nửa đêm khỏa thân chạy, sau đó bên dưới là một đoạn video độ phân giải không cao cho lắm.

Trong bức hình Tô Vũ Nồng chân trần, quần áo không chỉnh tề chạy trên đường lớn, phía sau có một nhóm đàn ông quần áo rách rưới đuổi theo, không biết là đi theo hay đuổi theo.

Đoạn video ngắn ngủi mười mấy giây, lại bao hàm quá nhiều ý nghĩa, khiến người ta không ngừng liên tưởng.

Bình luận bên dưới quả thực điên rồi, cái gì cũng có thể nói.

Cái gì mà con gái Tô Thị khẩu vị nặng, thương cho tổng giám đốc Hoa Thành ba giây.

Còn có, thế giới của người giàu chúng ta không hiểu được, chó đội lốt người bị lộ rồi.

Còn có những lời càng kinh tởm hơn, nhục mạ Tô Vũ Nồng không biết ý tứ, đói khát đến mức nào, mà ngay cả bọn đàn ông lang thang cũng không tha...

Tô Vũ Đồng xem xong một trang, lại kéo xuống dưới.

“Không ngờ báo ứng đến nhanh vậy! Lần này cô ta nổi tiếng rồi, thật không biết vị thần tiên nào đến giúp chúng ta xả giận! Mình thực sự muốn cảm ơn anh ta.”

Trần Nghiên Nghiên cười rất thỏa mãn, tâm trạng vô cùng tốt.

Tô Vũ Đồng thấy cô cười sảng khoái như vậy, cũng cười theo, sau đó trả điện thoại lại cho Nghiên Nghiên, trong lòng đã đoán được vị thần tiên mà cô nói đến là ai rồi.

Người tối qua cứu cô Mộ Diệc Thần, anh đã hủy bỏ hôn ước với Tô Vũ Nồng, vẫn phải cho mọi người một lí do hủy bỏ hôn ước.

Nếu nói là anh đang giúp cô, chi bằng nói là anh vì bản thân anh.

“Vũ Đồng, trưa nay cậu muốn ăn gì?”

Cách buổi trưa còn hơn hai tiếng nữa, Trần Nghiên Nghiên không đợi được muốn chúc mừng một chút.

Tô Vũ Đồng cười, chỉ vào điện thoại của cô.

Nghiên Nghiên lập tức ngầm hiểu được rằng điện thoại cô hết pin rồi, vậy là đưa điện thoại mình cho cô.

Nhận chiếc điện thoại, ngón tay Tô Vũ Đồng nhanh chóng ấn trên màn hình, gõ mấy chữ: Lưỡi đau, không thể cùng cậu ăn đồ ngon, là thứ gì mềm mềm đi.”

Miệng cô đau căn bản không muốn ăn, nhưng cô không muốn làm Nghiên Nghiên mất hứng, cũng hy vọng bản thân mau khỏi một chút.

Trần Nghiên Nghiên đọc xong, cười rất tươi: “Yên tâm đi, chị em chúng ta có phúc cũng hưởng, có họa cùng chịu, hôm nay mình ăn cháo trắng cùng cậu!”

Vết thương của cô đang hồi phục, không thể ăn đồ có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không được ăn đồ cứng, cho nên cháo trắng là tốt nhất, dễ tiêu hóa lại có dinh dưỡng.

Trông thấy Trần Nghiên Nghiên nghĩa khí như vậy, lại có thể từ bỏ đồ ăn ngon để ăn cháo trắng cùng mình, Tô Vũ Đồng cười học theo người cổ đại trong phim truyền hình ôm lấy cô một cái, để cảm ơn tình nghĩa cao hơn cả trời của cô.

Có thể khiến người thích ăn như cô chỉ ăn cháo trắng, thật làm khó cô rồi.

“Phụt!”

Trần Nghiên Nghiên thấy hành động này của Tô Vũ Đồng liền bật cười, làm theo cô, sau đó nói: “Cậu dưỡng thương thật tốt vào, mình đi đây, buổi trưa lại đến.”

Nói xong, cô quay người vui vẻ ngâm nga bài hát: “Kim giờ kim phút ti ti da....” Sau đó nhảy chân sáo ra khỏi phòng bệnh.