Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 12: Không được kích động

“Trúng gió!”

Tô Vũ Đồng nghe thấy cha của mình mắc bệnh, nụ cười trên mặt cô đã biến mất và chuyển thành vẻ kinh ngạc, trong tim cô lúc này như bị một người nào đó dùng dao đâm vào rất tàn nhẫn.

Lâm Yên Nhiên thật độc ác, khi cha còn khỏe bà ta đã làm vô số việc, nay cha bị mắc bệnh, chẳng phải bà ta sẽ làm mọi việc càng tồi tệ hơn sao!

Không được, cô phải nhanh chóng đến thăm cha.

Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy sắc mặt của Tô Vũ Đồng, sợ cô ấy sẽ kích động và làm việc gì đó bất lợi, nhanh chóng khuyên nhủ: “Vũ Đồng, cậu đừng lo lắng, mình thấy bác Tô Thành Kiệt của cậu rất hiếu thuận, đã sắp xếp cho cha cậu hai hộ lý, cha cậu sẽ không gặp phải chuyện gì đâu, chúng ta bây giờ nên án minh bất động, không nên kích động.

Trần Nghiên Nghiên đã nhìn thấy được con người cay độc của Lâm Yên Nhiên, vì thế cô không muốn Tô Vũ Đồng rơi vào nguy hiểm, cô ấy vừa trở về, tất cả phải tính toán lâu dài.

Tô Vũ Đồng biết được Trần Nghiên Nghiên đối tốt với cô ấy, trải qua năm năm tôi luyện, cô ấy đã không còn là thiếu nữ mười tám tuổi không biết gì nữa rồi, cô ấy không để cho mẹ con Lâm Yên Nhiên bắt nạt nữa, nở một nụ cười an tâm với Nghiên Nghiên, cô nói: “Cậu yên tâm, mình biết chừng mực mà.”

Cô nhất định phải tìm cơ hội để đi thăm cha, hơn nữa là phải đi trong mạo hiểm

Nghe cô ấy nói, Trần Nghiên Nghiên mới yên tâm, cô nói: “Cậu xem, mình chỉ lo nói chuyện, thức ăn trên máy bay không ngon, cậu chắc hẳn là đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi nào.”

Tô Vũ Đồng gật đầu: “Ùm, vậy cậu hãy dọn món, mình sẽ đi lấy chén đũa và ly.”

“Được.” Trần Nghiên Nghiên cười đáp và hướng đến bàn ăn.

Thức ăn nhanh chóng được bày lên bàn, Tô Vũ Đồng rót cho cô và Trần Nghiên Nghiên ly rượu, hai người cùng nhau bắt đầu ăn cơm.

Trên bàn ăn, Trần Nghiên Nghiên và Tô Vũ Đồng cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện cả hai đã trải qua trong suốt năm năm qua, nói đến chuyện cô ấy hẹn bảy giờ rưỡi tại của chính bệnh viện để đổi vali với một tên sạch sẽ.

Rượu uống một ly rồi lại đến một ly nữa, chuyện của họ cũng ngày càng nhiều, lại nói đến chuyện năm năm trước tại bệnh viện Tinh Thần thành phố Giang Thành, cả hai người đều đã say, lúc đó điện thoại của Tô Vũ Đồng reo lên.

Chuyện năm năm trước của Tô Vũ Đồng là chuyện mà cô muốn quên nhất, tâm trạng của cô bây giờ rất tốt. Sau khi nghe thấy ngữ khí mất bình tĩnh của Mộ Diệc Thần ở đầu dây bên kia, và còn chất vấn cô rằng cô không đúng giờ, cô tức giận, liền mắng xối xả Mộ Diệc Thần, sau đó “bụp” một tiếng, cô gác máy.

Từ trước đến nay luôn do Mộ Diệc Thần mắng người khác, và cũng chính là người gác máy điện thoại của người khác. Bây giờ thì ngược lại, vẻ mặt anh ta lúc này như bị bao phủ bởi một lớp hàn khí, thẳng tay ném điện thoại lên ghế.

Nếu không phải vì trong vali có món quà phải tặng cho một người quan trọng, anh ta sẽ không phải tự mình đi lấy. Đó nhất định là cô gái thất bại trên máy bay, cho nên cô ta đã cố ý lấy nhầm vali, thủ đoạn cấp thấp này làm sao có thể qua mặt được anh ta!

Thật tệ hại cũng thật đáng hận.

Nhìn thấy bầu không khí trong xe không được tốt, tài xế Tiểu Vương liền nhìn đồng đồ, cẩn nhận nói: “Tổng giám đốc Mộ, đã tám giờ rưỡi rồi, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi.

Ba năm trước, Tiểu Vương tiếp nhận công việc của ba mình, bắt đầu lái xe cho Mộ Diệc Thần, đến nay đã hiểu được tính khí của anh ta, vì không muốn gặp rắc rối, anh ta đã khéo léo chọn chuyển hướng sự chú ý của tổng tài.

“Về nhà!”

Đấu giá gì nữa chứ, anh ta bây giờ một chút hứng thú cũng không còn nữa.

Từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy, còn dám mắng anh ta ác liệt như vậy, anh ta đã nhớ kỹ cô gái này。

Nghe thấy ông chủ của mình muốn về nhà, không đi đến buổi đấu giá nữa, Tiểu Vương có chút ngạc nhiên, từ trước đến nay vẫn chưa thấy ông chủ vì tức giận người khác mà thay đổi kế hoạch của mình, lần này thật đặc biệt.

Nổi giận cũng đã nổi giận rồi, đúng là tối nay tâm trạng của ông chủ không được tốt, anh không muốn trở thành bia đỡ đạn, liền nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe Maybach trị giá khoảng ba nghìn vạn nhân dân tệ đã biến mất ngay trong đêm.

“Reng…Reng…Reng…”

Tô Vũ Đồng và Trần Nghiên Nghiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy Trần Nghiên Nghiên tắt báo thức và nhanh chóng vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Tô Vũ Đồng mỉm cười, thức dậy và dọn dẹp thức ăn thừa tối qua.