Địa điểm gặp mặt là lobby lounge tầng 1 khách sạn Shangri-La Phố Đông.
Lăng Hiên gọi trà Earl Grey và bánh macaron cho Vu Duệ, cười nói: “Anh không dám mời em uống rượu, Phó Uyên sẽ đánh chết anh. Ăn bánh uống trà nhé, macaron ở đây không tồi đâu.”
“Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.” Vu Duệ vươn tay nhận tách trà, trả lời có chút khách sáo.
“Trà nóng đấy, cẩn thận chút.” Lăng Hiên lấy trong cặp tài liệu ra một cái iPad đưa cho cô, hài hước nháy mắt. “Đừng khách sáo với anh, chúng ta không phải suýt chút nữa là đã thành người một nhà rồi sao?”
Vu Duệ không biết nên tiếp lời như thế nào, do do dự dự mất mấy giây, cuối cùng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Anh thấy bản thiết kế của em có ổn không?” Tính ra, cô và Lăng Hiên khá thân quen, trước đây còn cùng anh ta hợp tác trong vụ mua cổ phiếu, cho nên khi bàn chuyện công việc, cô cũng không cảm thấy quá xa lạ.
“Thành thật mà nói, anh thấy rất ổn.”
Bình thường, chuỗi nhà hàng của Vu Duệ không ít lần được thuê làm địa điểm tổ chức party, lễ kỉ niệm và tiệc sinh nhật, vì vậy cô cũng tích luỹ được kha khá kinh nghiệm trong việc thiết kế và thi công event.
Đúng lúc này, điện thoại của Lăng Hiên sáng lên, anh ta giơ tay ra hiệu cho Vu Duệ ý bảo đợi một chút, sau đó mở tin nhắn ra xem.
Phó Uyên:【Chỉ được nói chuyện công việc, không được nói chuyện khác.】
Lăng Hiên xì một tiếng, đưa điện thoại lên gần miệng, gửi tin nhắn thoại cho đối phương:【Bình giấm khổng lồ, ngay cả tôi mà cậu còn không yên tâm sao?】
“Thấy thế nào?” Lăng Hiên nói xong cất điện thoại vào túi áo, nhìn sang phía Vu Duệ. Lúc này cô đang ngồi khom lưng trên sofa, iPad đặt trên đùi, ngón tay trỏ thon dài lướt qua lướt lại trên màn hình cảm ứng.
Kể từ lúc Vu Duệ gửi brief, chưa đến một ngày sau Lăng Hiên đã gửi lại bản sketch 3D hoàn chỉnh cho cô.
“Bản sketch này tốt lắm. Nhưng em muốn sửa lại màu của mấy chùm bóng bay, chúng ta có thể đổi từ vàng sang xanh được không? Xung quanh đã sử dụng khá nhiều màu đỏ, cam và hồng, đều là các màu gam nóng, nếu bổ sung một ít màu gam lạnh sẽ tạo cảm giác thư thái dễ chịu hơn. Hơn nữa, bởi vì bệnh nhân cử động hơi khó khăn, mặc váy cưới không thoải mái, cho nên trang phục của cô dâu là váy hoa dài màu vàng nhạt chứ không phải váy cưới. Nếu bóng bay cũng màu vàng thì váy cô dâu sẽ bị chìm.”
“Anh đồng ý. Sáng nay bên đoàn đội thiết kế trang phục gửi ảnh anh mới biết đấy. Bây giờ em lại nói như vậy mới thấy đúng là tổng thể màu sắc hơi nhiều gam nóng.”
“Còn một vài vấn đề nữa cần bổ sung, đầu tiên là con đường dẫn vào đại sảnh, em nghĩ chúng ta nên trải thảm cỏ lên, dùng cỏ nhân tạo cao cấp nhé. Mặc dù cô dâu yêu thích cây cỏ hoa lá, bản thân cỏ tươi cũng rất đẹp nhưng da bà ấy nhạy cảm, cỏ tươi dễ làm da bị nổi mẩn hoặc phát ban khi tiếp xúc. Tiếp theo là cổng hoa, thông thường cổng hoa sẽ để trống, nhưng em muốn dựng thêm hai cánh cửa hình bán nguyệt, như vậy sẽ tạo cảm giác thần bí, khiến cô dâu cảm thấy chính mình như đang khám phá một khu vườn thần tiên đích thực. Ghế ngồi của khách mời cũng cần được trang trí thêm một số chi tiết, ví dụ dùng dây leo và hoa tươi quấn xung quanh cũng OK.”
“Những ý tưởng này rất hay. Yên tâm, anh sẽ nhanh chóng đốc thúc bọn họ thực hiện.”
“Cảm ơn anh, hiệu suất làm việc của anh rất cao, em hơi bị bất ngờ đó.”
“Quá khen rồi.” Cổ họng lăn lộn nửa ngày trời, Lăng Hiên mới quyết định mở miệng. “Vu Duệ này, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Anh nói đi.” Vu Duệ đặt iPad lên bàn, bưng tách trà lên uống.
“Em và Phó Uyên vẫn chưa làm hoà sao?”
Vu Duệ hơi khựng lại, tay siết chặt quai tách trà. “Tại sao phải làm hoà?”
“Em vẫn còn giận cậu ấy à?”
Vu Duệ lại nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu cười nói: “Phó Uyên bảo anh nói với em những gì? Anh cứ nói thẳng ra đi.”
Lăng Hiên lập tức xua tay. “Em đừng hiểu lầm. Không phải Phó Uyên nhờ đâu, những gì anh nói với em ngày hôm nay đều là do anh tự mình muốn nói. Gần đây anh thấy cậu ấy rất rối bời, anh không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa. Phó Uyên và Đồng Lệ, giữa hai người bọn họ ngoại trừ chuyện công việc thì không còn bất kì chuyện nào khác. Cái này anh là người rõ nhất, anh nghĩ mình có quyền phát ngôn, em nhất định phải tin anh.”
“Cho nên?” Vu Duệ nhón một cái bánh macaron trên khay, trước mắt vẫn chưa trả lời vấn đề của Lăng Hiên.
“Chuyện em với Phó Uyên có thể làm hoà hay không, anh cũng không dám chắc. Nhưng anh vẫn hi vọng giữa em và cậu ấy sẽ bớt đi một ít hiểu lầm. Anh là anh em tốt của Phó Uyên, anh hiểu rõ tính tình cậu ấy. Cậu ấy trước đây là một người vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng nhàm chán, đã thế lại còn cứng đầu, nóng nảy, gia trưởng. Không giấu gì em, đầu năm ngoái, bạn bè cũng giới thiệu cho cậu ấy vài đối tượng, nhưng em tin nổi không? Đi ăn cơm với phụ nữ mà cậu ấy toàn nói chuyện giá cổ phiếu, rồi là giá thịt đông lạnh giá rau xanh hữu cơ xuất khẩu nhập khẩu, làm người ta chạy mất dép! Không biết vì sao từ sau khi quen em, cậu ấy trở nên đáng yêu hơn nhiều, cho nên khi nghe tin hai người yêu nhau, quả thực anh rất mừng. Còn về chuyện kia, anh thật lòng mong em bỏ qua cho cậu ấy.” Lăng Hiên tươi cười đầy mặt, để lộ ra hàm răng trắng, tâm tình trông có vẻ khá tốt.
“Tính tình trước đây tệ như vậy sao?” Vu Duệ nói xong cũng cười. Cô cảm thấy rất hiếu kì, không tưởng tượng nổi cảnh Phó Uyên đi xem mắt sẽ như thế nào.
Lăng Hiên gật gật đầu, cười hỏi: “Hồi mới quen em, cậu ấy tệ lắm đúng không? Nhất là cái lần cậu ấy chặn hồ sơ xin vay vốn của em, anh thấy hành vi đó không khác gì của một thằng khốn độc tài.”
“Cũng có một chút.” Nhớ lại chuyện không vui này, Vu Duệ khẽ gượng cười.
Đúng là Phó Uyên không phải người đàn ông ba tốt gì, nhưng anh cũng không phải người xấu.
“Em đủ uyển chuyển thật đấy.” Lăng Hiên nhìn cô chằm chằm, hai lòng bàn tay xoa vào nhau. “Những gì nên nói anh đều nói hết rồi, còn Phó Uyên có thể lấy lại được lòng tin của em hay không, tất cả tuỳ em quyết định. Chuyện chỉ có vậy thôi, anh nói xong rồi.”
Hết chuyện, Vu Duệ cũng không biết nói gì thêm nữa, đầu ngón tay nghịch gấu váy một cách vô thức.
…
Mấy ngày tiếp theo, Vu Duệ không gặp được Phó Uyên, buổi tối về nhà cũng không thấy anh sang tìm cô.
Nói thật, xét theo góc độ của một người phụ nữ, cô rất nhớ anh, nhưng lại không chủ động đi tìm. Bởi vì cũng xét theo góc độ của một người phụ nữ, cô muốn giữ giá một chút.
Cuối cùng vẫn là Lăng Hiên phải đứng ra cứu vớt hai con người ngang ngạnh, cứng đầu cứng cổ này. Anh ta gọi cho Vu Duệ, hẹn cô đầu giờ chiều thứ 6 đến toà nhà trụ sở Hằng Uyên chốt danh sách thực đơn trong đám cưới bạc của Lục Hoán.
Nếu phải đến Hằng Uyên, vậy có nên nói với Phó Uyên một tiếng không nhỉ? Trong lòng Vu Duệ hơi rối rắm, cuối cùng quyết định không nói.
Đương nhiên gặp mặt được thì tốt, nhưng nếu anh không ở công ty thì chắc chắn là bận việc bên ngoài, cô cũng không muốn làm phiền.
Chiều ngày hôm sau, đúng giờ Vu Duệ đến Hằng Uyên. Nhân viên lễ tân đã được dặn trước, lịch sự dẫn cô vào thang máy quẹt thẻ để đi lên văn phòng trợ lí cao cấp trên tầng 29.
Ngay khi Vu Duệ chuẩn bị bước vào thì thang máy chuyên dụng bên cạnh mở ra.
Một người đàn ông mặc vest xuất hiện, bên ngoài bộ vest thẳng thớm là áo khoác dạ dài màu nâu đất, dưới chân đi giày da. Theo sau là một nam thư kí trẻ tuổi, nhưng không phải thư kí Tô Niên hay đi cùng anh.
“Tổng giám đốc Phó.” Lễ tân cất tiếng chào.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tổng giám đốc Phó?
Vu Duệ theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cô lập tức có chút ngẩn ngơ.
Người đàn ông cách đó vài bước khẽ gật đầu đáp lễ. Mắt thấy hai người sắp lướt qua nhau, nhưng vì đang ở nơi công cộng, cô cũng không dám lên tiếng gọi anh.
Bỗng nhiên, người đàn ông như phát hiện ra điều gì đó, anh quay đầu sang, đôi chân dài thẳng tắp nhanh chóng dừng lại.
Nếu một trong hai người chậm hơn hoặc nhanh hơn dù chỉ một bước, rất có thể đã bỏ lỡ khoảnh khắc tình cờ chạm mặt này. Giây phút bốn mắt gặp nhau, Phó Uyên nhìn chằm chằm khuôn mặt Vu Duệ nhưng chỉ trong thoáng chốc, sau đó anh dời tầm mắt sang hướng khác, làm như không quen biết.
Vu Duệ cụp mắt xuống, trong lòng không hiểu sao dâng lên một chút thất vọng.
Lễ tân giải thích: “Tổng giám đốc, đây là cô Vu, khách của trợ lí Lăng.”
Phó Uyên khẽ gật đầu, nói ngắn gọn: “Khách quý, tiếp đón cẩn thận.”
Hôm nay Vu Duệ mặc áo sơ mi lông thỏ cùng chân váy da ngắn cạp cao bó sát, bên dưới là tất đen, mang giày cao gót mũi nhọn. Chân cô vừa nhỏ vừa thẳng, mặc quần tất đen càng thêm quyến rũ. Phó Uyên rất muốn khắc chế ánh mắt của mình, nhưng vẫn nhịn không nổi mà liếc mấy cái.
Tự nhiên anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không kìm được phải đưa tay lên nới lỏng cravat.
Anh đánh giá rất nhanh tình hình trước mặt, nhàn nhạt nói với thư kí bên cạnh: “Tôi quên lấy đồ, đi lên một chuyến, cậu không cần chờ.”
Thư kí Liêu không biết Vu Duệ, cho nên cứ thế mà tận tâm lên tiếng: “Tổng giám đốc cần gì cứ nói với tôi, tôi lên lấy cho ngài.”
“Không cần, cậu kêu người đến kiểm tra thang máy đi.”
Nói xong, anh không quay lại thang máy chuyên dụng của mình mà đi thẳng vào thang máy phía bên Vu Duệ.
Thang máy chuyên dụng có vấn đề?
Lễ tân sửng sốt trong giây lát, vội vàng tránh đường. “Tổng giám đốc, mời vào.”
Cửa thang máy từ từ đóng kín, bỏ lại thư kí Liêu một mình đờ đẫn đứng bên ngoài với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.
Sếp tổng không đi thang máy chuyên dụng của mình mà chạy vào thang máy của nhân viên làm gì? Nhưng dù sao người ta cũng là ông chủ, một thư kí nhỏ bé như anh ta tất nhiên là không dám trái lệnh, chẳng những thế còn phải giải quyết ổn thoả theo ý sếp.
Chỉ có điều, thang máy căn bản không có vấn đề gì, hồ sơ bảo trì cách đây hai ngày vẫn còn chưa ráo mực, nào có chuyện xảy ra trục trặc. Mà nếu đã không có trục trặc thì phải kiểm tra cái gì bây giờ?
Nhân viên lễ tân vừa nãy quay sang hỏi: “Thư kí Liêu, thang máy chuyên dụng có vấn đề gì vậy? Tôi báo bộ phận bảo trì, kêu họ đến sửa ngay lập tức.”
Thư kí Liêu ho khan một tiếng, rất nghiêm túc bịa đại một cái lí do rồi trả lời: “Thỉnh thoảng bị rung nhẹ, cô kêu người qua kiểm tra đi.”
Sau khi Phó Uyên bước vào, các nhân viên khác trong thang máy không ai bảo ai dừng hết việc riêng, cũng không ai dám nói chuyện phiếm, tất cả đều có vẻ hơi e dè. Một vài người thậm chí còn di chuyển sang phía cánh trái, cố tình giữ một khoảng cách nhất định với Phó Uyên, người đang đứng sừng sững như núi Thái Sơn ở góc trong cùng bên phải.
Thế là Vu Duệ trở thành người đứng gần anh nhất.
Ngay khi thang máy lên tầng trên thì cửa lại mở ra, bên ngoài vọng tới âm thanh huyên náo cùng tiếng bước chân vội vã. Một nhóm người ồn ào ùa vào, dồn những người đứng sẵn trong thang máy sâu vào bên trong.
Thang máy bất ngờ trở nên chật chội, Vu Duệ bị ép vào vách tường, Phó Uyên đứng ngay phía sau, l*иg ngực nóng bỏng dính sát vào lưng cô, truyền hơi ấm từ cơ thể của anh sang. Cô không thực sự muốn Phó Uyên theo cô vào đây, nhưng vừa rồi nếu anh lập tức rời đi, thế nào cũng sẽ bị cô hờn trách.
Phụ nữ vĩnh viễn là sinh vật khó hiểu như vậy đấy!
Nhịp tim Vu Duệ bỗng tăng vọt, bởi vì bàn tay phải của cô đang bị một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy.
Mọi giác quan của cô đều đặt lên cái nắm tay lén lút này, trong khi mọi người đều chăm chú nhìn về phía cửa thang máy. Nghĩ không ai ngoảnh lại nên cô khẽ cử động một ngón tay, lại dùng móng tay gãi nhẹ vào mu bàn tay người kia, kết quả bị anh dễ dàng túm gọn.
Anh nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve phần xương nhô lên, ngay cả làn da mỏng manh với các mạch đập dồn dập bên trong cổ tay cũng bị anh chơi đùa. Chơi chán chê, anh bỗng duỗi thẳng các ngón tay, bao bọc lấy các ngón tay của cô, ý đồ muốn đan mười ngón tay của họ vào nhau.
Rõ ràng chỉ là một cái nắm tay hết sức bình thường, nhưng Vu Duệ vẫn thấy căng thẳng vô cùng. Cô chau mày nuốt nước bọt, không tự chủ nhìn lên màn hình điện tử hiển thị số tầng, bỗng có cảm giác tốc độ của thang máy quá chậm thì phải.
Giả sử bây giờ có người quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng thân mật này. Nếu tình huống đó xảy ra, cô dám khẳng định Phó Uyên sẽ công khai mối quan hệ với cô, thậm chí còn nói mấy lời sến súa buồn nôn.
Nghĩ vậy, Vu Duệ lẳng lặng tách các đầu ngón tay, vội vàng rút tay về.
Lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng, các ngón tay lơ lửng trong không trung của Phó Uyên hơi khựng lại, ánh mắt anh có phần trầm xuống nhưng sắc mặt thì vẫn không đổi.
Vu Duệ cứ tưởng thế là xong rồi, cho đến khi đột nhiên thấy ngưa ngứa ở eo. Không biết từ lúc nào Phó Uyên đã đặt tay lên eo cô, ngón tay khẽ vẽ thành những vòng tròn nho nhỏ. Ngay tức khắc cô cảm thấy đầu óc tê dại, bụng dưới co thắt lại.
Người đàn ông này đổi cách thức khác đùa giỡn cô!
Bàn tay đặt trên eo càng lúc càng tự tung tự tác, lần theo đường cong dần dần đi lên, dừng sát chân ngực đầy đặn. Cả người Vu Duệ bủn rủn, cô cố gắng đưa tay xuống nắm lấy bàn tay hư hỏng đó, ngăn anh làm loạn.
Tay bị giữ chặt không thể cử động được nhưng đầu ngón tay vẫn tự do vờn qua lại. Vu Duệ vội túm lấy, siết chặt, còn dùng cả gót giày đá nhẹ vào mũi giày da đằng sau, ngầm nhắc nhở người nào đó đừng nghịch nữa.
Cuối cùng thì ma trảo cũng dừng lại, nhưng người đàn ông đâu có dễ buông tha cho cô như thế. Đầu anh cúi xuống, khuôn mặt đặt ngay sau gáy cô, đôi môi mơn trớn làn da trắng ngần nơi đó. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng cười rất khẽ phát ra từ l*иg ngực phập phồng của anh.
Nỗi lo sợ bị người khác phát hiện khiến tim Vu Duệ đập thình thịch, cả người cứng đờ, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
Phó Uyên điên rồi sao, nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm thế nào? Trốn sang hành tinh khác sống cũng không hết xấu hổ mất!
Thích thú với trò đùa dai mập mờ, Phó Uyên càng áp sát cô. Gặp phải mấy chỗ đông người, thường thường không mấy ai cảm thấy dễ chịu, nhưng nhờ hoàn cảnh chật chội nên anh mới có cơ hội này, vì vậy anh rất vui vẻ.
“Ding!” Cuối cùng thang máy cũng tới nơi, đám đông nhân viên ồ ạt tràn ra ngoài. Vu Duệ muốn bỏ chạy, chỉ tiếc rằng còn chưa kịp nhấc chân, cả cơ thể đã bổ nhào vào trong l*иg ngực rắn chắc.
Phó Uyên giữ chặt cô không cho đi, trong nháy mắt, cửa thang máy đóng lại.
Một đôi tay dài từ đằng sau vòng ra phía trước, ngang ngược ôm bụng cô, sau đó dịch lên một đoạn ngắn, mỗi tay một bên phủ lên ngực cô, hung hăng xoa nắn.
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay này, thở gấp quay đầu nhìn anh, ở khoảng cách gần như vậy, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Phó Uyên bỗng xoay người cô lại đè lên vách thang máy, tay giữ chặt lấy gáy cô, cúi đầu hôn ngấu nghiến, cứ như hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.
Biết bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung bộc phát chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn trong hơi thở sạch sẽ che lấp đôi môi cô, Vu Duệ bị hôn đến quay cuồng, thẳng cho đến khi anh rời khỏi môi cô, tựa trán lên trán cô thở dốc.
Vừa buông lỏng vài phút, tay của Phó Uyên quen thói lần vào vạt áo cô, không ngừng mân mê hai đoá hoa mềm mại trước ngực. Cô đẩy ra nhưng không được, hai tay còn bị anh nắm lấy kéo lên trên đỉnh đầu.
Miệng anh lại một lần nữa cạy mở miệng cô, đầu lưỡi ướt nóng đưa vào, say mê liếʍ láp gặm cắn.
Đến khi cô không kìm nén được nữa mà bắt đầu rêи ɾỉ thành tiếng, anh mới buông hai tay cô xuống, sử dụng vân tay khoá thang máy.
Vu Duệ thở hổn hển dứt ra khỏi môi lưỡi dây dưa, ngước đầu cắn nhẹ lên yết hầu anh, dùng giọng điệu trêu ghẹo nói: “Anh từng nói với em là người xử trí theo cảm tính sẽ không thành công. Vậy xin hỏi, giờ phút này lí trí của anh vứt đi đâu rồi?”
Nhìn khuôn mặt đắc ý dạt dào của Vu Duệ, Phó Uyên hoàn toàn cảm nhận được thất bại trước nay chưa từng có. Anh buồn phiền kéo cravat, nhìn chằm chằm vào mắt cô, để cho cô thấy trong mắt anh toàn là dục hoả hừng hực vì cô.
“Em đoạt mất lí trí của anh, anh sẽ chỉnh em thật thê thảm.”
“Hửm? Tổng giám đốc Phó định chỉnh em như thế nào?” Trên khuôn mặt cô không có lấy một tia sợ hãi.
“Dùng roi quất em mềm chân.” Anh nhếch mép, cười xấu xa.
Đôi môi đỏ mọng cong lên. “Em thực sự muốn nhìn xem roi của anh có tốt như lời anh nói không.”
Phó Uyên cũng cười, anh kéo cổ áo cô một cách thô báo, làm lộ ra áσ ɭóŧ ren đen cùng với khe rãnh sâu hun hút mê người. Anh cúi đầu cắn vào xương quai xanh của cô, oán giận nói: “Phụ nữ đúng là sinh vật kì quái, luôn thích thù dai. Gần đây anh rất bận, không phải cố tình không để ý tới em, anh định là tối nay sẽ sang tìm em, ai biết em lại tự dâng mình tận cửa.”
Chân váy da bị đẩy lên trên hông, tất chân màu đen kéo đến giữa đùi, đây tuyệt đối là sự dụ hoặc khó cưỡng, làm Phó Uyên thật muốn phát điên. Một tay anh tháo dây nịt tất, tay còn lại kéo qυầи ɭóŧ ren sang một bên, bắt đầu thăm dò nơi giữa hai chân của cô.
Vừa trải qua nụ hôn mãnh liệt, Vu Duệ đã động tình, ngón giữa của anh vừa sờ vào đã thấy ướt dính, dễ dàng tách mở hai cánh hoa mập mạp, thuận theo sự trơn trượt mà cắm vào, nhiệt tình quậy đυ.c nước bên trong khiến cô hé miệng run rẩy thở dốc.
Vu Duệ cắn môi nỉ non: “Camera…”
“Camera này hỏng rồi.” Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ có thể tận tình mà chơi.
Dứt lời, ngón tay của anh bỗng cong lên, gảy mạnh vào điểm mẫn cảm nhất của cô.
“A…” Vu Duệ ngửa cổ bật thốt một tiếng yêu kiều, ái dịch ướŧ áŧ tuôn ra ào ạt, tràn qua bàn tay của anh, chảy cả xuống mặt đất.
Chuyện này thực sự quá điên cuồng!
Ngón tay của anh càng chuyển động mãnh liệt, chất lỏng ấm nóng bị khuấy đảo tạo thành âm thanh lép nhép vang dội. Trong không khí tràn ngập mùi hương ma mị, da^ʍ thuỷ nhuộm ướt tay anh, chậm rãi tràn qua kẽ ngón tay.
Anh rút ngón tay ướt đẫm ra ngắm nghía mấy giây, sau đó ung dung giơ tay nhét vào trong miệng Vu Duệ. Cô học theo anh, dùng đầu lưỡi mυ'ŧ mát thưởng thức mật ngọt của chính mình, hàm răng trắng bóng cắn nhẹ lên khớp ngón tay anh như mời mọc.
Hành động này quá sắc tình, nơi nào đó quá nóng quá cứng, người đàn ông mất kiên nhẫn lập tức giải phóng vật nam tính, hoàn toàn không cho người phụ nữ có thời gian thích ứng, “phụt” một tiếng thẳng lưng đâm thẳng vào.
Vu Duệ ôm cổ anh sảng khoái thở dài, lúc anh đi vào trong cô, bởi vì phấn khích cho nên cô vô cùng hưởng thụ cảm giác được lấp đầy này.
Bàn tay anh đặt tại cánh mông tròn đầy đặn của cô, ấn cô dính sát lại gần mình hơn, dùng sức thọc vào rút ra.
“Phó Uyên…” Tiếng gọi vừa mềm mại vừa yếu ớt làm cho anh càng thêm mất khống chế, kịch liệt di chuyển thắt lưng, vừa đưa đẩy vừa cúi sát xuống tai Vu Duệ, dùng lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô. “Lát nữa thang máy mở ra, họ nhìn thấy chúng ta đang làʍ t̠ìиɦ thì sao?”
“Đừng nói nữa…” Nghe vậy, cô liền cắn mạnh vào cổ anh.
Mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều vì động tác mạnh mẽ của anh mà nở rộ, ngoài việc cấu chặt vào vai anh, cô không biết mình còn có thể làm gì khác.
Kɧoáı ©ảʍ đạt đến cực hạn, lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt bắn ra, một ít vẩy lên đùi non của cô. Bởi vì quá nhiều, Vu Duệ không chứa được hết, từng giọt từng giọt theo đùi uốn lượn chảy xuống.
Sau khi xong việc, dưới chân bọn họ đã biến thành một đống hỗn loạn, nhưng không ai thừa hơi để ý đến nó.
Vu Duệ cảm thấy thân thể này hình như không còn là của mình nữa, cô phải dựa hẳn vào người Phó Uyên mới đứng vững.
Phó Uyên một tay ôm cô, một tay dùng khăn cẩn thận lau đi vết tích trên người cả hai rồi kéo váy áo của cô lại ngay ngắn. Anh cởϊ áσ khoác của mình choàng ra bên ngoài cho cô, nhanh nhẹn ôm cô ra khỏi thang máy.
Trên đường đi, Vu Duệ chốc chốc lại lải nhải bên tai anh: “Động dục bừa bãi!”
Phó Uyên không giận, trái lại trong mắt tràn đầy ý cười thoả mãn. “Em muốn quay lại thang máy chơi tiếp hay là ngoan ngoãn vào phòng anh?”
Vu Duệ còn chưa kịp trả lời đã bị anh kéo tuột vào phòng. “Không cho em chọn.”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng sập mạnh, người phụ nữ bị đè lên cửa, người đàn ông trực tiếp kéo quần xuống, lần nữa nặng nề đâm xuyên qua.
Anh rút ra cắm vào mấy chục cái, có lẽ cảm thấy tư thế này không thoải mái lắm, liền rút ra ngoài, đẩy cô xuống thảm, tiến vào từ phía sau.
Loại tư thế này quá mất mặt, nhưng Vu Duệ hoàn toàn không còn hơi sức để phản kháng nữa. Cơ thể của cô tựa hồ nhũn thành một vũng xuân thuỷ, mặc cho anh vui vầy nghịch nước.
Không biết đã trải qua bao lâu, Vu Duệ đã mệt đến mức ngay cả mở miệng kêu cũng lười, trong khi người kia vẫn tràn đầy tinh lực, roi lớn càng quất càng hăng, ôm cô liều chết triền miên trên giường. Hai người quấn lấy nhau chơi trò chơi tiêu hao thể lực đến tối mịt, tới tận lúc cô khóc lóc xin tha anh mới động lòng bỏ qua.
Họp hành gì đó, đám cưới bạc gì đó, tất cả đều bị quẳng ra tận ngoài dải ngân hà.