Trước mắt là kì thi cuối tháng 11, Phó Hân ném sách giáo khoa xuống bàn, uể oải dựa lưng vào thành ghế ca thán: “Tuần sau thi rồi, tôi sợ lại đội sổ mất thôi. Hình như tôi sinh ra đã không thích hợp với việc học tập rồi. Không học tập chăm chỉ sẽ bị giáo viên phê bình, phụ huynh trách mắng, nhưng vẫn còn hơn học tập chăm chỉ mà vẫn thi trượt. Chuyện này sẽ làm lòng tự tin đạt mức âm vô cực của tôi chịu đả kích lớn lắm đó.”
Tuy rằng gần đây nhờ có sự trợ giúp không quản ngày đêm của Vi Nam, cô đã có thể tự mình giải bài tập cơ bản các môn tự nhiên, nhưng để đương đầu với kì thi sắp tới thì vẫn gọi là nước đến chân mới nhảy. Chỉ bằng vào một tuần ngắn ngủi, sao có thể lấp đầy lỗ hổng kiến thức suốt thời gian ăn chơi ngủ nghỉ triền miên trong quá khứ của cô chứ.
Nhắc đến kì thi cuối tháng, tâm trạng của cô lập tức tụt dốc không phanh.
“Đừng suy nghĩ bi quan thế, bây giờ học vẫn còn kịp mà. Tôi tin cậu nhất định làm được.” Vi Nam vỗ vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên đùi của Phó Hân, dịu dàng khích lệ cô.
Phó Hân đã đồng ý với bạn trai sẽ cố gắng làm bài với trạng thái tốt nhất có thể, cho nên liền bắt đầu chăm chỉ ôn tập, mỗi ngày đi học về lại gặm nhấm xấp đề đến 1 giờ sáng mới chịu tắt đèn đi ngủ. Trước đây cô chưa từng động đến những con số và công thức, bây giờ cô đã có thể hoàn thành hết bài tập về nhà, thậm chí còn chịu khó học bù những kiến thức cũ đã bị bản thân bỏ bê không thương xót.
Những lúc cô mệt mỏi đến độ học không vào nổi, Vi Nam sẽ lại xuất hiện với mấy gói đồ ăn vặt và nước tăng lực nhằm bổ sung năng lượng cho cô, rồi khẽ xoa đầu cô nói: “Nếu cậu mệt quá thì nghỉ ngơi chút đi, không cần tự tạo áp lực cho mình, sức khoẻ vẫn quan trọng nhất.”
Buổi tối khi cùng nhau học bài trong phòng bếp nhà Vu Duệ, gặp phải đề khó không giải được thì không cần cô phải chủ động mở miệng, chỉ cần liếc bạn trai một cái là Vi Nam đã tự động lên tiếng như một cái máy tính được lập trình sẵn: “Không biết làm câu nào?”
Nam sinh tuấn tú này vừa dịu dàng vừa ân cần, nói chuyện ôn hòa lịch sự, còn biết quan tâm đến người khác.
Có ai sẽ không thích kiểu con trai ấm áp như thế này chứ?
Phó Hân không muốn thừa nhận, bản thân cũng có một chút thinh thích.
…
Sau khi kì thi khó nhằn kết thúc, lần đầu tiên trong đời Phó Hân mò vào trang web của trường so đáp án, cũng là lần đầu tiên tra cứu kết quả thi của mình.
Không phụ công học ngày học đêm, vị trí toàn khối của cô bất ngờ nhảy vọt lên hơn 170 hạng, vượt cả chỉ tiêu ban đầu là lọt được vào top 300.
Phó Hân nghĩ anh trai mình hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng thay cô vì cô đã có tiến bộ vượt bậc, vậy mà Phó Uyên lại thản nhiên nói: “Mới thế mà đã phấn khởi rồi hả? Đúng là niềm vui của mấy đứa học kém thật là đơn giản.”
“…”
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Phó Uyên cực kì hài lòng, nụ cười của anh ngoác rộng đến tận mang tai, anh còn hào phóng chuyển cho cô mấy trăm tệ tiền tiêu vặt.
Phó Hân chợt cảm thấy kết giao với người bạn trai top 1 khối cũng không có gì là không tốt. Cô thậm chí còn nuôi một chút hi vọng le lói đối với chuyện thi đỗ đại học. Tất nhiên cô không dám mơ tưởng đến mấy trường trọng điểm gì gì đó, nhưng cô có niềm tin rằng mình có thể thi vào một ngôi trường đại học công lập nào đó bằng chính thực lực của mình.
…
Đúng 8 giờ tối, Vi Nam đến trước cửa nhà Phó Hân, giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Bàn tay vẫn đang ở lưng chừng không trung, cậu đã nghe một tiếng “cạch”, cánh cửa tự mở ra.
Phó Hân thò đầu ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, sau đó túm áo người đối diện, lén la lén lút kéo vào trong nhà.
Mặc dù Phó Uyên đã nói tối nay anh có việc phải về muộn, nhưng cô cứ đề phòng vẫn hơn.
Vi Nam ôm theo một chồng sách vở, lẳng lặng theo dõi hành động kì quặc của Phó Hân, cô làm vậy cứ như thể bọn họ đang làm chuyện gì xấu phải che đậy không bằng.
Vừa quay đầu lại, Phó Hân đã chạm phải ánh mắt thắc mắc của bạn trai, cô quen thói ngang ngược hất cằm hỏi: “Nhìn gì mà nhìn?”
“Không có gì.” Vi Nam lắc đầu, nuốt xuống những lời muốn hỏi. “Sao cậu biết tôi tới mà ra mở cửa?”
“Bởi vì cậu có thói quen đúng giờ.” Lí do rất chính đáng nha!
“Chứ không phải cậu ngồi sẵn ngoài này đợi tôi đến à?” Vi Nam hơi cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Phó Hân, nheo mắt cười gian.
Thấy vẻ mặt thẹn quá hoá giận của cô, sợ rằng bản thân nếu trêu chọc thêm câu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, Vi Nam nhanh chóng cởi dép cất lên tủ để giày, cười cười hỏi: “Học trong phòng bếp à?”
“Vào phòng tôi đi.”
Dứt lời, cô nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng như quả táo, lúng ta lúng túng thanh minh: “Trong bếp có camera. Tôi… tôi không thoải mái.”
Cô lẽo đẽo đi theo sau Vi Nam vào trong phòng như thể mình mới là khách, sau đó đứng bần thần một lúc lâu mới ngồi xuống.
Âm thanh loạt soạt cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Phó Hân, một tờ giấy làm bài thi trắng tinh được đặt lên bàn học trước mặt cô. Vi Nam đưa bút cho cô, nhàn nhạt nói: “Làm bài tập toán trước đi.”
Sắp thi cuối kì, chương trình học của khối 11 tuy đã được nhà trường giảm tải để học sinh dễ thở, nhưng bài tập về nhà thì lại tăng gấp rưỡi.
Làm xong Toán lại chuyển sang Tiếng Anh và Hoá học.
Học tới học lui, vất vả lắm mới hoàn thành hết một đống bài tập chán ngắt, 2 tiếng đồng hồ thoáng cái đã trôi qua vèo vèo, Phó Hân héo rũ như cây xanh không được tưới tắm, cả người chẳng còn tí tinh thần nào.
Kiểm tra xong đáp án bài tập Hoá học của cô, Vi Nam bình tĩnh hỏi: “Có muốn đọc qua đề cương Ngữ văn không?”
“Mệt!” Phó Hân tức tối ném bút lên bàn, hùng hùng hổ hổ đứng dậy nói. “Thu dọn sách vở của cậu rồi lăn về nhà đi.”
Buổi chiều Vi Nam nói sang nhà cô làm những gì, cậu ta mất trí nhớ nên quên sạch sành sanh rồi sao? Còn nữa, phòng cô là phòng tự học của cậu ta chắc?
Phó Hân cũng không biết tại sao trong đầu mình trước sau chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là cùng Vi Nam chơi trò hôn môi, thế nhưng con mọt sách đó chỉ biết cắm đầu vào sách vở.
Cô biết tâm trạng của mình đang rất xấu, sự thấp thỏm chờ mong của cả buổi tối đã bay đi sạch sẽ. Trong lòng lúc này chỉ chứa toàn là tức giận, thất vọng và tủi thân, thậm chí còn có loại cảm xúc uất ức muốn khóc.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Vi Nam hơi lóe lên, cậu nhìn cô chăm chú, khoé miệng mấp máy như muốn nói lại thôi.
Nửa phút trôi qua, Vi Nam ôm sách vở đứng dậy, bình thản nói: “Tôi về nhà nhé?”
“Tuỳ.” Phó Hân hít hít mũi, không thèm nhìn cậu.
“Không ra tiễn à?”
“Có chân tự đến thì cũng có chân tự về.” Cô dằn dỗi nói.
“Thế cậu có giận không?” Cậu vẫn cố nán lại hỏi.
“Cậu đi hay ở, liên quan đ** gì đến tôi?” Cô cố tình lạnh giọng, nâng mí mắt liếc nhìn cậu, trên mặt hiện rõ vẻ bất cần, cố tình nói lời cay nghiệt hòng xoá sạch mối quan hệ vừa mới xác nhận giữa hai người.
Vi Nam chau mày, đột nhiên nhanh như chớp hai ba bước đến cạnh cô, nắm chặt cổ tay của cô ghì xuống.
“Miệng sinh ra không phải để nói bậy, miệng sinh ra là để hôn.”
Cậu vừa nói vừa vươn tay vuốt ve gò má cô, sau đó thả sách vở xuống mặt bàn, hơi dùng sức đè ép cô vào ghế, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cô, bắt đầu cắи ʍút̼. Cô không ngờ cậu sẽ hôn cô mạnh bạo như thế, làm cô giật mình quờ quạng chân tay, bất cẩn đẩy rơi đống sách vở xuống mặt đất.
Tiếng động lớn làm Vi Nam theo phản xạ buông cô ra, Phó Hân ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt chứa đầy ý cười như có như không của Vi Nam, lời quát mắng đã lên đến đầu môi lại lặng lẽ thu về.
“Hân Hân đừng giận. Không phải tôi nuốt lời, mà là tôi sợ hôn cậu xong sẽ không làm được bài tập. Tôi đã cố kìm chế suốt buổi tối rồi đó.”
Đầu óc Phó Hân dại ra, khuôn mặt xinh xắn lập tức đỏ bừng.
Cô vừa mở miệng định nói gì đó, eo bỗng bị chạm nhẹ. Cách một lớp áo ngủ mỏng manh, cô có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm trên tay đối phương. Vi Nam dịu dàng luồn tay ra sau gáy cô xoa theo hình vòng tròn, tay còn lại vuốt ve eo cô.
Suy nghĩ nóng bỏng chiếm cứ toàn bộ tâm trí cô, tiếng tim đập thình thịch liên tục đập mạnh vào màng nhĩ, bàn tay chống trên bàn học của cô vô thức cuộn lại. Cô khẽ nuốt nước bọt, sau đó bất chấp hình tượng chị đại ngạo kiều của bản thân, chủ động vươn hai cánh tay lên choàng qua cổ Vi Nam để cậu cúi xuống hôn mình.
Hai người nhanh chóng di chuyển địa điểm từ bàn học lên giường ngủ. Phó Hân nằm nửa người trên giường, lưng dựa vào thành giường, ngửa đầu để bạn trai hôn. Điều hoà hai chiều trên tường phả ra từng làn hơi nóng rực, sau lưng cả hai rất nhanh đã mướt mồ hôi.
Môi cậu rất mềm, đầu lưỡi cậu rất nóng, Phó Hân cảm nhận được môi mình bị liếʍ nhẹ, bàn tay đang nắm chặt lấy drap giường không kìm được run rẩy. Cô mở miệng ra theo bản năng, biến hành động đơn phương thăm dò của đối phương thành hai bên chủ động dẫn dắt nhau.
Hai người hôn nhau không biết mệt mỏi, hai luồng hơi thở hỗn loạn dây dưa quấn quýt. Thiếu nữ lẳng lặng nằm đó, bàn tay vô thức ôm lấy đầu thiếu niên, năm ngón tay luồn sâu vào trong mái tóc của cậu vò nhẹ.
Trong một vài tíc tắc hiếm hoi mất tập trung, Phó Hân bỗng rút ra một kết luận rất tâm đắc, đó là người có chỉ số IQ cao thì học gì cũng nhanh. Mới buổi chiều Vi Nam vẫn còn là một con gà nhép trên phương diện hôn môi, qua nửa ngày, thậm chí không cần thầy dạy cậu cũng đã nhanh chóng nắm được phương pháp chuẩn xác.
Tuy rằng cậu chưa thể đạt đến trình độ cao siêu, nhưng ít nhất đã không còn gây ra tai nạn khiến cô đau nữa.
Đôi gà bông vừa bị giáo viên phát hiện chuyện yêu sớm cậy trong nhà không có người nên dính chặt lấy nhau như sam. Trên tường phản chiếu hai bóng người thanh mảnh l*иg vào nhau, Vi Nam tay dài chống vào thành giường, tay còn lại ôm eo bạn gái không ngừng vuốt ve, cách một lớp áo vỗ về da thịt nõn nà của cô. Đôi môi mỏng ngậm vào rồi gặm cắn, sau đó lại mυ'ŧ mát rồi liếʍ láp, tựa hồ không muốn chia lìa.
Một lát sau, giữa hai người đã hình thành sự ăn ý nhất định, tiếng nước nho nhỏ vang vọng trong căn phòng ngủ màu hồng.
Nụ hôn này rất dài, dài hơn rất nhiều so với lần trước. Phó Hân bị hôn đến nỗi thở dốc, chỗ sâu nhất trong cơ thể đột nhiên bị bao phủ bởi một loại cảm giác trống rỗng vô cùng lạ lẫm.
Cả người cô tê rần chẳng rõ nguyên nhân, cô khẽ cọ xát hai đùi, bèn phát hiện qυầи ɭóŧ vô thức ẩm ướt một cách kì lạ. Cô mơ hồ nghĩ đến những bộ tiểu thuyết mình từng đọc, bỗng cảm nhận được chỗ nào đó trên người đối phương chưa chịu xin phép mà đã nhô ra, đè nặng lên người cô.
Bụng dưới như có ngọn lửa bùng cháy, toàn bộ dây thần kinh trong đầu cô thi nhau căng lên như sắp đứt. Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói hổn hển yếu ớt của mình: “Vi Nam, nghỉ chút đã.”
Bàn tay nóng bỏng dán trên eo và sau gáy cô lập tức rời đi, Vi Nam đáp “Ừ” một tiếng rồi đứng dậy khỏi mép giường, giọng nói khàn đặc: “Tôi mượn nhà tắm một lát.”
Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đầu vai mượt mà của cô, nơi vừa bị lộ ra do áo ngủ trễ xuống trong lúc hôn nhau say đắm. Ánh mắt của cậu có chút nguy hiểm pha lẫn mê hoặc khác hẳn với ngày thường, làm Phó Hân như bị hút hồn.
Ngay sau đó là tiếng đóng cửa nhà tắm.
Phó Hân ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa vừa mới đóng lại ngay trước mắt mình, sau đó duỗi tay kéo chăn đắp kín mặt, hai gò má nóng phừng phừng như muốn bốc khói.
Cô biết tại sao hôn xong không làm được bài tập rồi, bởi vì trò chơi trao đổi nước miếng này có thể gây nghiện con người ta.
Đầu óc lại nhớ đến trải nghiệm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ vừa rồi, cô tung chăn bật dậy đi chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp xuống, sau đó cầm lấy ly nước ngửa cổ uống ừng ực. Uống hết một ly nước rồi mà trái tim vẫn đập rộn rã, cô luống cuống tìm điện thoại chơi game để đầu óc nguội dần, đến tận lúc này mới áp chế được ngọn lửa quái ác kia xuống.
“Cạch” một tiếng, cửa nhà vệ sinh mở ra, Phó Hân vội vàng ném điện thoại sang một bên, vơ lấy chăn trùm kín đầu.
Sau khi bước ra ngoài, Vi Nam liếc mắt nhìn người đang giấu đầu hở đuôi kia, không khỏi bật cười thành tiếng.
Phó Hân cũng có chút khinh thường hành vi nhát gan của mình, lập tức hất chăn ra ngồi dậy, liền nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm những giọt nước trong suốt và tóc mái ẩm ướt được chủ nhân của nó vuốt ngược lên trán.
Vi Nam đưa tay quệt một giọt nước còn đọng lại trên cằm, nhanh chóng khom lưng thu dọn sách vở vương vãi dưới mặt đất. “Tôi về đây, cậu ngủ đi, đừng chơi điện thoại đấy. Mai phải dậy sớm tập trung ở trường đó.”
Phó Hân khẽ liếʍ môi của mình, giọng điệu lưu luyến đầy ái muội: “Về luôn á? Vẫn còn sớm mà?”
Chính cô nói xong cũng cảm thấy cái bản mặt dày của mình thật vô sỉ.
Nghe vậy, trái tim của Vi Nam đập loạn xạ, toàn bộ các cơ trên người không tự chủ căng cứng. Cậu không nói lời nào, đôi con ngươi hơi co rút, đáy mắt lóe lên một tia hưng phấn khó thấy. Ban nãy, cậu phải đứng rửa mặt một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lấy lại được tỉnh táo, thế mà bây giờ chỉ một câu nói của cô đã làm cậu dễ dàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần nữa.
Cậu do dự nhìn cô hồi lâu, sau đó khàn giọng nói: “Ở lại thêm nữa, tôi sợ mình sẽ doạ cậu chạy mất.”
“Có ý gì?” Phó Hân ngước mắt nhìn Vi Nam.
“Không khống chế được bản thân, không nghe lời giáo viên, rủ cậu làm chuyện học sinh không nên làm.”
Phó Hân ngay tức khắc hiểu ra vấn đề, thoắt cái nghẹn đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu.
“Mau về nhanh, tôi đóng cửa đi ngủ đây.” Đầu óc vốn đã nguội của Phó Hân như bị châm lửa bắt đầu nóng trở lại, hồi lâu mới mở miệng lí nhí, âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy. “Tôi ra tiễn cậu.”
Vừa đi được hai bước, người kia đã nắm lấy cổ tay cô.
“Làm sao? Muốn tôi dùng kiệu 8 người khiêng rước cậu hồi cung à?” Phó Hân cố gắng dùng giọng điệu chanh chua nhất có thể để che giấu đi sự mất tự nhiên của mình.
Vi Nam không để lời nói mỉa mai của cô vào tai, cậu chỉ chầm chậm cúi xuống hôn nhẹ lên sườn mặt cô một cái. “Hân Hân ngủ ngon. Ngày mai gặp nhé.”
Một khi đã ngấp nghé bước chân vào thế giới đầy cám dỗ của người lớn, còn có thể ngủ ngon được nữa sao?