Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 46: Rút Cục Anh Muốn Thế Nào?

“Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Thấy Phó Uyên bị đuổi mà vẫn ngồi ì ra chưa chịu đi, Vu Duệ nản lòng thoái chí dựa lưng vào ghế sofa, cúi thấp đầu nói. “Muộn rồi, anh về đi.”

“Tại sao?” Phó Uyên khẽ nhíu mày nhìn cô.

Cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, chậm rãi dời tầm mắt sang chỗ khác, nhàn nhạt đáp: “Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, mập mờ dây dưa với một người đàn ông lâu ngày, tôi sẽ không tự chủ được mà nảy sinh tình cảm với người đó. Ví dụ như là thích, hoặc là yêu.”

Phó Uyên nghe xong những lời này, nhịn không được nở nụ cười. Anh nhìn chằm chằm Vu Duệ, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

“Tôi không biết yêu là gì, cũng không có niềm tin vào cái gọi là tình yêu, bởi nó là thứ không đáng tin nhất trên đời. Tôi không muốn ai yêu mình, cũng sẽ không yêu ai.” Giọng điệu của Phó Uyên đột nhiên trầm buồn. “Tôi thích cô là sự thật, cũng muốn cùng cô làm mấy chuyện thân mật như những đôi nam nữ khác. Nhưng nếu cô yêu cầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc lâu dài, tôi nghĩ mình không thể đáp ứng cô được.”

Vu Duệ không trả lời, cô ngồi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh sột soạt do đối phương đứng dậy.

Nhìn bóng lưng rời đi của Phó Uyên, cảm giác mất mát chợt trào dâng, nhưng cô rất nhanh đã thoát ra khỏi thứ cảm xúc đó, hoàn toàn thanh tỉnh trở lại.

Bọn họ suy cho cùng đều là những người giống nhau, không dễ giao trái tim của mình cho người khác.

28 năm qua, ngoài miệng Vu Duệ dù tuỳ tiện nhưng sâu thẳm tận tâm can vẫn thành kính trước tín ngưỡng tình yêu, vẫn hèn mọn mà khát vọng có thể gặp được người khiến cô can đảm mở lòng một lần nữa.

Hiện tại người này rút cục đã xuất hiện, vậy mà số phận lại định sẵn cho bọn họ không thể ở bên nhau.

Cô sợ mình sẽ yêu anh, còn anh lại sợ được cô yêu.

Ngần này tuổi rồi, trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình trường, Vu Duệ đã không còn là người phụ nữ thiếu thốn tình cảm thì sẽ sống dở chết dở.

Chuyện 4 năm theo đuổi Tần Phi không thành chẳng biết từ lúc nào đã trở thành bóng ma tâm lí của cô, khiến cô rất lâu rồi không dám chủ động nữa. Hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm, Vu Duệ mở miệng đề nghị một người đàn ông thử qua lại tìm hiểu với mình, buồn thay, cô lại bị từ chối.

Cô âm thầm thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ mở lời thêm một lần nào nữa. Phó Uyên cho dù có là người đàn ông khiến phụ nữ thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không đủ tốt để Vu Duệ sẵn sàng buông bỏ tôn nghiêm của mình để chạy theo.

Nói một cách hoa mỹ, lí trí chính là món quà quý giá nhất mà sự trưởng thành ban tặng cho cô.



Những lời quyết tuyệt của Phó Uyên khiến Vu Duệ suy nghĩ suốt mấy ngày trời.

Để chặt đứt thứ tình cảm đang càng lúc càng nảy nở trong lòng, cô quyết định gọi điện thúc giục Bạch Yên: “Tiểu Yên Tử, lần trước mày nói giới thiệu đối tượng cho tao đúng không? Sao mãi mà chưa thấy tin tức gì thế? Hay là người ta có bạn gái rồi?”

Bạch Yên không nghĩ đứa bạn vẫn luôn tôn thờ sự tự do của cuộc sống độc thân duy mỹ lại chủ động đề nghị đi xem mắt, cô sửng sốt một chút mới ngập ngừng nói: “Chưa, anh ấy vẫn độc thân, tài chính cũng rất ổn, chỉ có điều… tuổi hơi cao, lại từng có một đời vợ. Chính vì vậy tao mới không dám gọi cho mày.”

Vu Duệ nghe xong, bình tĩnh đáp: “Không sao cả, chỉ cần 40 tuổi đổ xuống, hiện tại không ở trong bất kì mối quan hệ nào là được.”

“Anh ấy 38.” Bạch Yên cảm thấy rất kinh ngạc, dường như không thể tin nổi những lời vừa chui vào tai mình. “Tiểu Vu Tử, mày bị chuyện gì đả kích khiến tính nết tự dưng thay đổi 180 độ thế? Biết lợi ích của việc nghi gia nghi thất rồi sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Thế còn Phó Uyên?”

Vừa nghe thấy cái tên này, Vu Duệ liền nhíu mày. “Đã nói rồi, bọn tao chẳng có gì với nhau cả.”

“Thật không?” Bạch Yên hạ giọng hỏi Vu Duệ, ngữ điệu vô cùng hào hứng. “Ấy ấy chưa?”

“Đồ da^ʍ nữ, mày hết thuốc chữa rồi.” Vu Duệ mắng một câu.

Bị mắng là da^ʍ nữ, Bạch Yên lập tức mỉa mai: “Còn đỡ hơn mày, mày mới hết thuốc chữa, dây dưa với ai không dây, lại đi dây vào Phó Uyên.”

Vu Duệ đột nhiên im lặng, mãi một lúc sau mới thấp giọng tự giễu: “Tao cùng lắm chỉ là một bông hoa lạ trong rừng hoa của anh ta thôi.”

Bạch Yên là chị em tốt lâu năm của Vu Duệ, sao mà không hiểu ẩn ý trong lời nói của bạn thân. Cô biết đây không phải lúc đùa cợt, liền cười cười đổi chủ đề. “Tao phải dặn trước, hôn nhân sẽ làm con người ta thay đổi theo cách mày không thể ngờ đâu đấy nhé.”

“Ừm, tiêm vaccine cũng thế mà, có gì đáng sợ đâu. Vừa hay tao đang muốn thay đổi bản thân.”

“Nhưng mà… đối phương từng ly hôn.”

“Ly hôn thì có gì sai trái đâu? Giống như kết hôn, ly hôn cũng chỉ là một sự lựa chọn trong đời thôi mà.”

Một người đàn ông ăn bám Vu Duệ suốt 5 năm mà cô còn có thể chấp nhận, đàn ông một đời vợ nhưng kinh tế mạnh so ra vẫn còn tốt chán.

Bạch Yên thấy giọng điệu của bạn thân thực sự nghiêm túc chứ không hề có ý đùa cợt, lập tức hân hoan nói cười: “Mày hiểu chuyện như thế là tốt rồi, để tao bảo lão Tống sắp xếp cho hai người gặp mặt ngay và luôn.”

“Thân ái, chờ tin tốt của mày đó.”

Cúp máy, Vu Duệ cảm thấy trong lòng có chút bâng khuâng khó tả.



Đối phương tên là Tôn Địch, 38 tuổi, có công ty làm về lĩnh vực âm thanh ánh sáng, sự nghiệp coi như là ổn định, do từng trải qua một lần đổ vỡ nên tính tình cực kì ổn trọng.

Trước khi gặp nhau, Tôn Địch hình như đã hỏi thăm sở thích ăn uống của Vu Duệ, vì thế nhà hàng Ung Di Đình nơi anh ta hẹn gặp rất hợp khẩu vị của cô. Nhà hàng sở hữu 1 sao Michelin này nằm dưới tầng hầm khách sạn Mandarin Oriental Phố Đông, đồ ăn theo phong cách ẩm thực Giang Nam rất vừa miệng, chưa kể không gian sang trọng yên tĩnh.

Sự tận tâm của Tôn Địch khiến Vu Duệ thực sự hài lòng.

Tôn Địch biết tôn trọng phụ nữ, làm gì cũng hỏi qua ý kiến của Vu Duệ chứ không tự mình quyết định. Anh ta còn được giáo dục vô cùng tốt, lúc nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa dí dỏm, khi lắng nghe lại hết sức kiên nhẫn, khiến cho Vu Duệ có thể thoải mái nói cười.

Tuy cả hai nói chuyện rất hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy giữa bọn họ thiếu sự bùng nổ của phản ứng hoá học. Có thể do cô trở nên lạnh nhạt hơn trước rồi, cho dù vẫn lịch sự nhưng đã chẳng còn bao nhiêu nhiệt tình với người khác giới nữa.

Nhưng sau đó cô lại nghĩ, mục đích của xem mắt là kết hôn, không phải để yêu đương. Trong cuộc chiến xem mắt, những nam thanh nữ tú có giá trị nhan sắc cao, có cá tính thú vị nhưng lại không thuộc thành phần có thể dễ dàng tiến tới quá trình thành gia lập thất, sẽ bị loại thẳng tay.

Đôi bên cũng không cần nảy sinh tình cảm mãnh liệt, chỉ cần tính cách và lối sống hoà hợp, đồng thời qua cửa của cha mẹ hai bên là có thể kết hôn.

Có lẽ vài ba năm trôi qua, sau khi đã có với nhau một hoặc hai đứa con, sau khi cùng đối phương vật lộn trong cuộc sống sinh hoạt bộn bề, không biết chừng có thể bồi dưỡng ra chút ít tình cảm.

Bên cạnh đó, Tôn Địch cũng là một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió, hiện giờ chỉ muốn tìm một người phụ nữ hiền lành có công việc ổn định, kết hôn xong sẽ sinh con.

Xem ra bọn họ thực sự cùng chung chí hướng.

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí tương đối dễ chịu. Trong số những đối tượng Vu Duệ từng đi xem mắt, đây là người đầu tiên khiến cô cảm thấy không lãng phí thời gian.

Nhưng không hiểu vì sao, cô cứ có cảm giác lạnh sống lưng, như thể đang bị ai đó nhìn chăm chú từ phía sau.



Hôm nay, Phó Uyên hẹn mấy người bạn đến nhà hàng Ung Di Đình ăn cơm, lúc đi ngang qua đại sảnh bất chợt nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ ngọt ngào.

Người phụ nữ kia mặc áo sơ mi và chân váy jeans cách điệu, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm tone cam nhạt dễ chịu, lúc cười lên đôi mắt cong nhẹ như mặt trăng nhỏ, sóng mắt linh động trong trẻo, trên má trái còn ẩn ẩn hiện hiện một cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Vu Duệ không phải kiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành nhìn thoáng qua liền nhớ mãi không quên, nhưng cô rất ưa nhìn, ngũ quan tinh tế hài hoà, mắt mũi miệng kết hợp lại với nhau nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp.

Cũng có thể là do nhìn cô hàng ngày đâm ra thẩm mỹ của anh bị thay đổi theo, cho nên ngay cả động tác giơ tay lên vén tóc ra sau tai của Vu Duệ rơi vào mắt anh cũng trở nên vô cùng thu hút.

Cô đang được người đàn ông ngồi đối diện tận tình phục vụ ăn uống. Lúc ăn cơm, cô hơi cúi đầu, hàng lông mi dài cong vυ't rũ xuống, Phó Uyên đột nhiên rất muốn đưa tay ra sờ.

Thấy cô liên tục nói cười vui vẻ với người đàn ông đó, Phó Uyên lập tức gọi điện thoại cho đám anh em, nói hôm nay mình có việc bận đột xuất, mấy ngày tới nhất định sẽ bồi tội. Sau đó anh tìm một bàn trong góc khuất ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vu Duệ qua tấm bình phong với hoa văn đυ.c lỗ kiểu cung đình.

Người phụ nữ này quả thực nói được làm được, mấy ngày không gặp đã tìm thấy đối tượng mới!

Đèn chùm pha lê hình tròn trên đầu toả ra ánh sáng lộng lẫy, Phó Uyên bỗng cảm thấy loại ánh sáng này thật quá chói mắt, làm anh càng nhìn càng muốn phát hoả.

Anh trước giờ chưa từng gặp tình trạng mất bình tĩnh vì một người phụ nữ như vậy, trong đầu lại còn chứa đầy những suy nghĩ đen tối làm sao để biến cô thành người của mình.

Ghen sao? Cũng đúng, trừ ghen ra còn có thể là cái gì?

Anh ghen thật rồi, đúng là bị quỷ bắt mất hồn!



Trước khi rời khỏi khách sạn, Vu Duệ thong thả đi rửa tay. Ra khỏi WC nữ, cô lấy điện thoại trong túi xách ra, vừa đi vừa kiểm tra email công việc.

Không biết là do cô quá tập trung hay là do bước chân của đối phương quá nhẹ, lúc Vu Duệ giật mình nhận ra, cô đã bị một người đàn ông cao lớn cường tráng lôi vào trong phòng chứa đồ lau dọn của khách sạn từ lúc nào rồi.

Thảo nào suốt bữa cơm, cô luôn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm.

Phó Uyên siết chặt lấy eo cô, dùng sức ấn vào tường. Hai người đứng đối diện nhau, cơ thể dính sát vào nhau. Vu Duệ ngước mắt lên nhìn Phó Uyên, anh cũng cúi xuống cẩn thận quan sát cô.

Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng: “Tôn Địch quá ưu tú, không xứng đôi với cô.”

“Anh biết anh Tôn?”

“Đối tác cũ của Hằng Uyên.”

Vu Duệ không biết vì sao Phó Uyên lại bắt cóc cô tống vào đây, còn ngứa miệng đánh giá chuyện riêng của cô, chỉ biết rằng những lời anh nói đã thành công chọc giận cô. Cái gì mà xứng đôi với không xứng đôi?

Cô mím môi, nheo mắt hỏi anh: “Vậy anh Phó cảm thấy tôi xứng với người như thế nào?”

Phó Uyên làm bộ suy tư, sau đó chậm rãi nhả ra hai chữ: “Người xấu.”

Vu Duệ cất điện thoại vào túi xách, khoanh tay cười lạnh. “Anh Phó, anh nghiện xen vào việc của người khác à?”

Cô chưa từng cảm thấy chán ghét Phó Uyên như lúc này, điệu bộ sinh sự với cô hết lần này đến lần khác, thú vị lắm sao?

Phó Uyên không hề né tránh ánh mắt hậm hực của Vu Duệ, anh nhìn cô không chớp mắt, bình thản hỏi ngược lại: “Nếu như tôi nói đây là quan tâm thì sao?”

Phải thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc, trái tim Vu Duệ lại đập lỡ mất một nhịp. Nhưng cô sẽ không tiếp tục ảo tưởng rằng Phó Uyên có bất kì ý gì với cô nữa.

“Kệ anh! Tôi đã nói rồi, đừng tuỳ tiện dây dưa nữa, chúng ta cũng không thân thiết đến thế.”

Sắc mặt Phó Uyên ngày càng lạnh, anh trầm giọng nói: “Hôm trước còn nói muốn tìm hiểu tôi, hôm nay đã chạy đi tìm đàn ông, lại còn ngang nhiên nói hai chúng ta không thân?”

Trong giọng nói của người đàn ông không giấu nổi kích động và giận dữ, lộ ra sự âm dương quái khí. Vu Duệ còn đánh hơi được mùi vị đố kị ghen ghét, môi đỏ khẽ cong lên, cố ý nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Buông tôi ra, lát nữa tôi còn phải đi xem mắt người đàn ông ưu tú tiếp theo đấy.”

Lửa ghen trong lòng Phó Uyên đã bốc lên ngất trời, khí huyết dâng cuồn cuộn, năm ngón tay nắm thành quyền đấm thẳng lên tường.

Một tiếng động lớn vang lên dọa Vu Duệ giật mình thon thót, cô đã quen với tính khí nóng nảy thô lỗ của người này, biết thân biết phận không dám trêu tức anh nữa. “Chính anh nói tôi đi tìm đàn ông, bây giờ lại đến đây tỏ thái độ bất bình. Anh bị làm sao thế, anh là người đa nhân cách à?”

Ngẫm lại những lời bản thân từng thốt ra, Phó Uyên hối hận muốn chết, nhưng anh cũng biết người phụ nữ này ngoài lạnh trong nóng, cần phải dỗ dành một chút.

Anh cúi đầu muốn hôn cô, Vu Duệ lắc đầu không chịu phối hợp, ngay lập tức cằm bị nắm lấy, môi dưới bị cạy mở ra, hai chân cũng bị bắp đùi săn chắc của anh đè xuống không cho động đậy lung tung.

Nụ hôn của người đàn ông mang theo sự xâm chiếm mãnh liệt và nóng bỏng, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động bừa bãi trong khoang miệng, liếʍ láp âu yếm từng góc nhỏ, làm cho Vu Duệ chịu không nổi mà xụi lơ trong lòng anh.

Cô bị anh hôn đến ngạt thở, dần dần quên cả việc giãy giụa phản kháng, để mặc anh dây dưa gặm cắn, sức lực lớn như muốn chiếm đoạt toàn bộ linh hồn của cô vậy.

Phòng chứa đồ không bật đèn nên tối om, trong chốc lát tràn ngập tiếng mυ'ŧ mát vội vàng và tiếng thở dốc quấn quýt đầy ái muội. Lâu rồi không hôn môi, Vu Duệ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hai chân mềm nhũn, cả người gần như sắp trượt xuống, lại bị Phó Uyên đỡ lên bằng một tay.

Phó Uyên hôn đủ mới chịu buông tha cho cô, anh dùng ngón cái xoa nhẹ hai cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ, hơi thở nóng hổi phun lên mặt cô.

“Vu Duệ, đừng đi xem mắt nữa.” Giọng anh vừa trầm vừa nhẹ, nghe qua cực kì quyến rũ, như thể vừa muốn trấn an cô, lại như đang cố tình tra tấn định lực của cô.

“Lần trước tôi chủ động đề nghị hẹn hò, anh từ chối. Bây giờ tôi từ bỏ, đi tìm cơ hội khác, anh lại chạy đến đây biểu tình phản đối. Phó Uyên, rút cục anh muốn thế nào? Anh đang dồn ép tôi đến mức phải chuyển nhà, có đúng không?” Vu Duệ nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, quật cường nói.

Nghe thấy hai chữ “chuyển nhà” này, ánh mắt Phó Uyên bỗng có chút hoảng loạn.

Vu Duệ thở hổn hển chờ đợi câu trả lời, thật lâu sau đó, Phó Uyên cụng nhẹ trán mình vào trán cô, giọng nói mang theo vẻ khẩn khoản: “Xin cô… đừng chuyển đi.”