Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 40: Thất Hứa

Bằng sự nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, vở kịch “Hồng lâu mộng” của lớp 11-2 được các thầy cô đánh giá rất cao, nghiễm nhiên giành được một suất tham gia vào ngày lễ kỉ niệm thành lập trường.

“Tiết mục diễn kịch của lớp tôi tổ chức vào sáng thứ 6 tuần này, phụ huynh có thể đến xem, nếu anh có hứng thú thì…” Phó Hân nhỏ giọng nói với Phó Uyên.

Phó Uyên lấy một lon bia trong tủ lạnh, bật nắp rồi cười nói: “Em gái anh đóng vai Lâm Đại Ngọc, anh làm sao có thể không đi chứ?”

“Sao anh biết tôi đóng vai Đại Ngọc?” Phó Hân cảm thấy rất khó hiểu, ngay lập tức vặc lại.

“Nam Nam kể với anh, nó còn khoe nó đóng vai Giả Bảo Ngọc kìa.”

“Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ? Nói với nhau những chuyện gì vậy?” Cô bé bĩu môi hỏi.

“Chuyện của đàn ông, em hóng hớt làm gì?”

“Xì, tôi thèm vào quan tâm, miễn là anh nói lời phải giữ lấy lời. Đối tượng theo đuổi của anh chắc chắn cũng đến xem cháu trai diễn kịch đấy.” Phó Hân nhún vai, thản nhiên đi về phòng.

“Con bé này, cái gì mà đối tượng theo đuổi chứ?”

Phó Hân nhắc đến Vu Duệ làm anh sực nhớ, cả tuần nay cô còn đi sớm về muộn hơn cả dạo trước, thậm chí có mấy hôm còn nhờ anh đưa đón Vi Nam. Anh muốn gặp mặt trêu chọc cô mấy câu cũng khó.

Tự nhiên trong lòng có chút nhớ nhung.



Tháng 10 chậm rãi trôi qua, tháng 11 đã tới, thời tiết càng ngày càng lạnh.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường.

Tối hôm qua Phó Uyên đã hứa lên hẹn xuống, anh nhất định sẽ đến trường xem Phó Hân biểu diễn tiết mục kịch. Nhưng vừa xong anh lại dùng giọng điệu có lỗi nói với cô rằng anh có công việc bận đột xuất, khả năng không thể đến cổ vũ được.

Phó Hân đứng ngoài cửa hậu trường, nghe xong cuộc gọi này thì chỉ muốn đập vỡ điện thoại, tâm tình vốn đang vui vẻ hào hứng ngay lập tức tụt dốc không phanh.

Mẹ nó, ông anh trai này lại chơi cô rồi!

Vào ngày lễ kỉ niệm thành lập trường, học sinh không cần lên lớp, một số học sinh năm cuối còn trốn không có mặt.

Tập hợp được cả 50 học sinh, tâm trạng của cô Tả vô cùng tốt. Đối với cô mà nói, thực ra tiết mục của lớp có đạt giải hay không không quan trọng, chỉ cần học sinh trong lớp đến đông đủ, nâng cao sĩ khí cho đội kịch.

Thí sinh biểu diễn của các lớp khác đều có đông đảo người cổ vũ, lớp mình không thể mất thể diện được.

Từ sớm cô đã gọi các thành viên đội kịch lại căn dặn cùng động viên mấy câu, sau đó đưa cho mỗi người một phần đồ ăn vặt bổ sung năng lượng cô đã chuẩn bị trước, bảo mọi người giữ vững tinh thần tự tin.

Chỉ còn 5 tiết mục nữa là đến tiết mục kịch “Hồng lâu mộng” của lớp 11-2.

“Phó Hân, sao em còn ở đây?” Cô Tả liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại thúc giục. “Mau vào hậu trường thay trang phục diễn đi thôi! Sắp đến lớp mình rồi đấy.”

Cổ họng Phó Hân nghẹn ứ, khó khăn mãi mới nặn ra được một câu: “Em biết rồi.”

"Biết rồi mà còn đứng ngốc ra đấy? Vào đi chứ.” Cô Tả nói xong vẫy vẫy tay với nam sinh gần đó. “Vi Nam, em hộ tống Phó Hân vào tận nơi giúp cô, tránh cho em ấy đi được nửa đường lại bỏ trốn.”

Đợi cô Tả đi rồi, Phó Hân mang theo biểu tình lạnh lùng định bước ra ngoài, cánh tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, kéo tuột vào một góc khuất trong hậu trường.

Cô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt có chút mờ mịt của Vi Nam, thấy cậu lo lắng hỏi: “Phó Hân, trông sắc mặt cậu không ổn lắm, cậu làm sao thế?”

“Không làm sao hết. Bỏ tay ra.” Cô tức giận gằn mạnh từng chữ, vẻ mặt cực kì âm u doạ người.

Vi Nam sống chết không chịu buông, kiên nhẫn hỏi: “Cậu định đi đâu?”

“Đi về.”

“Cậu không thể bỏ về giữa chừng được! Cậu không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến cô Tả, nghĩ đến các thành viên khác trong đội kịch chứ.” Vi Nam dừng một giây rồi nói tiếp. “Và cả tôi nữa.”

Bước chân của Phó Hân hơi khựng lại.

“Đừng vì cảm xúc nhất thời mà đổ hết công sức tập luyện của mọi người xuống sông xuống biển, có được không?” Vi Nam dùng ngữ điệu tha thiết thuyết phục đối phương.

“Diễn xong gặp tôi ở phòng thể chất, tôi sẽ đánh cho cậu phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ.” Phó Hân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng mím chặt môi nói.

“Được.” Vi Nam mỉm cười gật đầu.

Hai người vừa thay trang phục xong bước ra đã thấy đội trưởng đội kịch tay cầm điện thoại đi qua đi lại, vẻ mặt không giấu nổi vẻ sốt sắng. “Hỏng rồi, hỏng thật rồi!”

“Có chuyện gì thế?” Những học sinh khác trong lớp vốn đang ngồi lẻ tẻ rời rạc làm việc riêng, chớp mắt đã tập trung lại cùng một chỗ, nhốn nháo hết cả lên.

“Đoàn đội trang điểm không hiểu lái xe kiểu gì mà bị cảnh sát giao thông giữ lại trên đường đi, đến bây giờ cả xe lẫn người vẫn chưa được thả.” Đội trưởng đội kịch sốt ruột đẩy đẩy gọng kính, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy.

Cô Tả dĩ nhiên là người lo lắng nhất, tiết mục này liên quan đến bộ mặt của cả lớp, xảy ra sự cố đột ngột như vậy, bây giờ có muốn đẩy tiết mục xuống dưới cũng khó.

“Trong lớp chúng ta có những ai biết trang điểm, giơ tay lên cho cô.”

Vài ba cánh tay lác đác giơ lên.

“Các em chia nhau ra trang điểm cho các thành viên trong đội kịch nhé. Cô sẽ đi thương lượng với mấy lớp vừa diễn xong, xem có mượn được đồ nghề của bọn họ không.”

“Các bạn nam có cần make-up không ạ?”

“Có chứ, nhưng bây giờ hơi gấp, chỉ cần tô vẽ nhẹ nhàng thôi. Phó Hân trang điểm sẵn ở nhà rồi đúng không? Cô thấy em hàng ngày nùng trang diễm mạt (*) đi học, có kinh nghiệm như thế thì giúp Vi Nam một tay đi.”

(*) nùng trang diễm mạt: thành ngữ miêu tả kiểu trang điểm mỹ lệ cầu kì, tương đương với câu “tô son trát phấn”.

Phó Hân cứng miệng, chưa kịp từ chối thì cô Tả đã biến mất tăm, một lúc sau không biết mượn được ở đâu về mấy cái cốp trang điểm chuyên nghiệp.

Vi Nam ngồi khoanh chân dưới thảm, Phó Hân ngồi trên bục giúp cậu bôi dung dịch cân bằng da rồi mới thoa ít kem dưỡng da, sau đó làm ướt mυ'ŧ trang điểm rồi bắt đầu tán đều kem nền.

“Lông mày của cậu đẹp rồi, không cần tô đậm, mất công lại đen sì như sâu róm, chỉ cần cạo một xíu là được.” Phó Hân mắc bệnh nghề nghiệp lải nhải một mình, hai ngón tay chụm lại cầm lưỡi dao lam sửa lại hình dáng lông mày của Vi Nam, sau đó cẩn thận vẽ lông mày cho cậu.

Cô nhẹ nhàng kéo cằm cậu lại gần để khuôn mặt cậu đối diện với mình, chốc chốc lại xê dịch hết sang trái rồi sang phải. Cô kẻ một chút vào phần chân mày cho thêm phần sắc nhọn, tiếp đó gảy nhẹ đầu bút vào những chỗ trống nhạt màu trên thân lông mày, cuối cùng quay ngược đuôi bút chì gắn mascara chải đều lên trên.

Vi Nam lẳng lặng liếc mắt nhìn người trước mắt, Phó Hân mặc váy cổ trang vạt chéo, lộ ra một đoạn cổ thon dài gọn gàng, cổ áo cài micro mini.

Tay của cô có chút man mát bởi vì vừa rửa mυ'ŧ trang điểm, lúc tay cô chạm vào má Vi Nam, cậu bất giác rùng mình một cái.

“Cậu ngồi yên một chỗ đi, đừng có nhúc nhích.”

“Tại tay cậu lạnh làm tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Vi Nam khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ bình ổn hơi thở.

Phó Hân nghe vậy tức khắc nghẹn lời, cảm thấy mặt mình dần nóng lên.

“Cấm nói linh tinh, nếu không tôi vẽ mặt cậu thành mặt quỷ dạ xoa.” Nói xong cô lại giơ tay lên, bắt đầu tô son môi màu phớt hồng cho Vi Nam, nhỏ giọng giải thích. “Dùng son màu hồng nhạt, thêm một ít son dưỡng có lớp bóng, trông sẽ tự nhiên và có sức sống hơn.”

Phó Hân không biết Vi Nam có đang nghe cô nói hay không, cô cảm thấy ánh mắt cậu cứ đặt trên môi cô, ánh mắt ngẩn ngơ như mất đi tiêu cự, không có vẻ gì là đang lắng nghe cả.

“Ê, có bị điếc không vậy?” Cô bị cậu nhìn chằm chằm thì có chút mất tự nhiên, tay phải ngừng tô son, tay trái buông lỏng cằm đối phương, đầu ngón tay chọc chọc vào vai Vi Nam.

“Hả?” Vi Nam như bừng tỉnh, luống cuống cầm gương lên, nhíu mày xoay đầu một vòng.

“Chắc là được rồi đấy.” Cậu thoạt nhìn rất vừa lòng, vì thế Phó Hân lại thuận tay đánh cho cậu một ít nhũ bóng vào sống mũi và tạo khối nhẹ chỗ quai hàm, đến khi hoàn thành công việc trang điểm thì cũng đã sát giờ diễn rồi.

Cô Tả đứng phía xa nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, xem như hài lòng với tiến độ của “nhóm trang điểm nghiệp dư” này. Sau đó lại trông thấy hình ảnh hoà bình giữa Vi Nam và Phó Hân, cô cũng hơi hơi bất ngờ.

Quan hệ của hai trẻ đứa này tốt lên từ khi nào thế nhỉ?

Phương Nhan đứng cách đó vài bước, tay nắm chặt chai nước khoáng, trông thấy cảnh tượng thân thiết của hai người thì do dự trong chốc lát, cuối cùng mím môi xoay người bỏ đi.



Hôm nay Vu Duệ cũng ôm hoa đến cổ vũ cháu trai, còn mặc một cái váy hoa rất trẻ trung thanh nhã, bên ngoài là áo cardigan len mỏng.

Lối vào của hội trường vô cùng rộn ràng nhốn nháo, xung quanh là học sinh và cả phụ huynh tấp nập ra vào, cô theo dòng người chậm rãi tiến vào trong khán phòng.

Vị trí chỗ ngồi của phụ huynh lớp 11-2 ở chính giữa khán đài, cách sân khấu một khoảng thích hợp, tầm nhìn phải nói là rất đẹp.

Ngó nghiêng khắp nơi vẫn không thấy Phó Uyên đâu cả, Vu Duệ cảm thấy hơi hụt hẫng.



Đến phần trình diễn của lớp 11-2, giáo viên lẫn học sinh cả trường được một phen “thích thú” với diễn viên đóng vai Lâm Đại Ngọc.

Chị đại Phó Hân khiến bao đứa con trai phải đi đường vòng lại đóng vai cô gái ốm yếu bệnh tật, thường xuyên rơi lệ than thân trách phận?

Lạ thay, sự ăn ý lẫn nhan sắc của cặp đôi “mộc thạch tiền minh” này lại khiến thiên hạ trầm trồ mà phải vỗ tay.

Đến phân cảnh Giả Bảo Ngọc bị lừa làm đám cưới với Tiết Bảo Thoa mà cứ ngỡ được cưới Lâm muội muội, diễn xuất của Vi Nam gần như đã đạt đến cảnh giới diễn như không diễn, vẻ mặt vô cùng hớn hở, lại có chút si mê.

Trong đầu Phó Hân bỗng dưng nổi lên một ý nghĩ, đây có phải diễn không? Hay là cậu ta “phim giả tình thật”, có tình cảm với Phương Nhan rồi? Dù sao hai người bọn họ cũng học chung một lớp IELTS mà…

Ý nghĩ này làm cô vô cùng khó chịu, sớm đã quên mất lí do Giả thiếu gia vui sướиɠ như thế là vì nghĩ rằng bản thân sắp được kết hôn với người yêu của mình là Lâm muội muội, chính là Phó Hân đó.

Phân cảnh Đại Ngọc nằm hấp hối trên giường bệnh trong Tiêu Tương quán nghe tiếng pháo đám cưới của Bảo Ngọc và Bảo Thoa, bỗng dưng Phó Hân lại rơi nước mắt, từng giọt cứ chầm chậm rơi xuống cổ áo.

Đại Ngọc sai nha hoàn Tử Quyên đốt lò than, gắng gượng dậy vứt khăn tay cùng tập thơ vào, mỉm cười nhịn ngọn lửa bùng lên liếʍ lấy những tờ giấy chi chít chữ.

Trước khi nhắm mắt, Đại Ngọc buột miệng kêu: “Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! Huynh thật...” sau đó hai tay buông xuôi.

Khúc hát ai oán phổ theo “Chính sách đề vịnh chi nhất” vang lên.

“Khả thán đình cơ đức. Kham liên vịnh nhứ tài. Ngọc đới lâm trung quải. Kim trâm tuyết lý mai.”

Tiếc thay cho người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh, như đoá phù dung sớm nở tối tàn. Nàng đã “dùng nước mắt cả đời ta để trả nợ cho chàng.”

Cùng lúc đó tân lang Giả Bảo Ngọc vén khăn, thấy tân nương không phải Lâm Đại Ngọc mà lại là Tiết Bảo Thoa thì nằng nặc đòi gặp Lâm muội muội. Người lớn trong nhà không cho, Bảo Ngọc trở nên rối loạn, cộng với bệnh cũ tái phát thì lâm vào hôn mê, những lúc hiếm hoi tỉnh lại cũng chẳng thiết ăn uống gì.

Những ngày sau đó Bảo Ngọc chân tay rã rời, cơm cũng không ăn, cả ngày ngủ li bì, thậm chí còn không nhận ra người nhà, mời thầy thuốc đến bắt mạch bốc thuốc cũng chẳng thấy công hiệu gì. Tình trạng ấy kéo dài mấy hôm liền.

Sau khi cùng Bảo Thoa về thăm mẹ đẻ của nàng để làm lễ hồi môn, bệnh của Bảo Ngọc càng thêm trầm trọng, đến nỗi hôm sau không ngồi dậy được nữa, thậm chí cháo và nước cũng không nuốt được.

Trong chốc lát tỉnh táo, Bảo Ngọc tưởng rằng Đại Ngọc vẫn còn sống nhưng đang hấp hối, lại cho rằng mình cũng không còn sống được bao lâu, liền gọi nha hoàn thân cận là Tập Nhân đến, cầm tay khóc nói: “Ta không sống nổi nữa, ta chỉ có một câu muốn nhờ tỷ báo với lão thái thái. Dù sao Lâm muội muội cũng sẽ chết, ta bây giờ cũng khó giữ mạng. Hai nơi hai người đều ốm sắp chết, chết như thế càng khó sắp xếp, chi bằng dọn một căn phòng, nhân lúc còn có thể để ta và Lâm muội muội cùng sống trong đó cho dễ thuốc thang hầu hạ, lúc chết cũng được nhắm mắt cùng một nơi. Tỷ nghe lời này của ta thì cũng không đến nỗi uổng mối tình cảm nhiều năm nay.”

Khán giả ở dưới thẫn thờ nhìn theo, vài người còn len lén lau nước mắt.



Tấm màn sau một hồi lâu cũng khép lại, tiết mục kịch “Hồng lâu mộng” kết thúc một cách hoàn hảo, khán giả vỗ tay nhiệt liệt không dứt, vỗ tay cho một mối tình đẹp đẽ nhưng kết cục bi thương ai oán.

Tấm màn một lần nữa lại mở lên, tất cả dàn diễn viên bước ra cúi đầu chào khán giả. Sau khi MC cầm micro giới thiệu diễn viên, nhìn phụ huynh các thành viên khác trong nhóm kịch tay ôm hoa chạy lên tíu tít với con em của bọn họ, trong lòng Phó Hân không tránh khỏi cảm giác mất mát cùng tủi thân.