Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 37: Giặc Đánh Đến Nhà

Tần Phi lấy được số điện thoại của Bạch Yên, lại không hiểu bằng cách nào có thể hẹn được chị đại Bạch đi uống cafe đàm đạo.

Năm đó, Vu Duệ vì chuyện anh ta đi du học mà sống dở chết dở, trong khi anh ta nói đi là đi luôn, từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn về phía sau lưng lấy một giây. Bạch Yên là người biết rõ sức ảnh hưởng của Tần Phi lên cuộc đời Vu Duệ, cho nên vẫn luôn không có ấn tượng tốt đẹp với anh ta.

Cô cố ý giẫm thật mạnh giày cao gót lên sàn nhà, tạo thành tiếng vang thu hút sự chú ý của Tần Phi. Nhìn thấy dáng vẻ giật mình của anh ta, Bạch Yên vô cùng hài lòng, giả vờ kinh ngạc nói: “Yo, cơn gió độc nào đưa Tần đại thiếu gia người gặp người tránh hoa gặp hoa tàn của chúng ta đến đây vậy?”

Lời lẽ mỉa mai của Bạch Yên khiến sắc mặt Tần Phi trong giây lát trở nên khó coi, anh ta cười yếu ớt nói: “Bạch Yên, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cậu không thể cho mình sắc mặt tốt một chút sao?”

Bạch Yên phớt lờ lời thỉnh cầu này, vừa yên vị đã trực tiếp ném ra một câu: “Trong điện thoại cậu nói muốn hỏi tôi vài chuyện đúng không? Hỏi đi, nhưng có trả lời hay không, đó là chuyện của tôi.”

“Ừm, mình muốn hỏi cậu về Phó Uyên, hàng xóm của Vu Duệ. Cậu có quen anh ta không?” Tần Phi cũng không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Phó Uyên của Hằng Uyên?” Bạch Yên ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy.”

“Tôi chỉ biết hai người bọn họ là hàng xóm, còn có gì với nhau hay không thì tôi cũng bó tay. Sao tự dưng cậu lại quan tâm đến chuyện riêng của Tiểu Vu Tử vậy, đừng nói với tôi là cậu muốn theo đuổi nó nhé? Tôi hỏi khí không phải, do đầu óc của cậu trì độn hơn người hay bản năng của đàn ông là mất đi rồi mới thấy tiếc thế? Nếu như trước khi tốt nghiệp cậu chấp nhận lời tỏ tình của nó, bây giờ còn tới lượt người khác sao? Chưa kể hai người ở bên nhau lâu như vậy, khi đó cậu lại tàn nhẫn đến mức nói đi là đi liền 5 năm, không thèm giữ liên lạc luôn. Cậu nhắn một cái tin cho nó thì sẽ chết sao? Tần Phi, cậu có còn là con người hay không?” Nhắc đến chuyện cũ, Bạch Yên lại thấy tức, xa xả xa xả vào mặt đối phương.

Năm xưa, Bạch Yên và Vu Duệ đều là những thiếu nữ bình thường, lúc còn trẻ đều cho rằng tình yêu là thứ quan trọng nhất trên đời. Đối với mộng tưởng bay cao bay xa của Tần đại thiếu gia lúc bấy giờ, Bạch Yên không thể hiểu nổi, nhưng cũng chẳng hề phán xét. Chỉ có điều, hiện tại là thế kỉ 21 rồi, cho dù cách xa nửa vòng trái đất vẫn thừa sức giữ liên lạc với nhau cơ mà?

“Bây giờ mới theo đuổi thì đã muộn chưa?” Tần Phi bỏ ngoài tai những lời chỉ trích đó, cố gắng tập trung vào trọng tâm.

“Cậu cũng tự tin vào bản thân quá ha!” Bạch Yên khinh thường liếc anh ta một cái.

“Mình nghĩ rằng, nếu như hai người đã một thời gian dài không gặp nhau mà vẫn có ngày đoàn tụ, đó chính là duyên phận.”

“Duyên phận? Tiểu Vu Tử gặp được cậu, tôi không biết là may mắn hay xui xẻo của nó nữa.” Bạch Yên thở dài cảm khái.

“Kể từ lúc về nước, mình mới gặp Vu Duệ vài lần, ngoại hình lẫn tính cách cô ấy đều đã thay đổi không ít, mình thực sự rất bất ngờ...”

Bạch Yên nhìn chằm chằm anh ta mấy giây rồi nghiêng mặt sang hướng khác, giọng nói chậm rãi đều đều như đang kể về một câu chuyện xưa: “Thổ lộ tình cảm bị từ chối, thất tình ốm một trận rụng mất 5 kg thịt. Sau đó cứ ngỡ gặp được chân ái, kết quả lại yêu sai người, đến khi chuẩn bị kết hôn thì phát hiện bị cắm sừng. Cậu nghĩ người bình thường chịu nổi sao?”

Tần Phi không biết nói gì hơn, chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu nhìn tách cafe đen của mình.

“Tốt nhất là cậu cư xử cho đàng hoàng vào! Nếu để tôi biết cậu lừa gạt Tiểu Vu Tử nhà tôi lần nữa, hoặc dám bắt nạt nó, mặc kệ cậu là thiếu gia hay đại gia, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!”

Tần Phi mỉm cười hiền hoà. “Được, mình sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

“Vậy tôi chúc cậu theo đuổi thành công.”

Dứt lời, Bạch Yên không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tình bạn thân chục năm nhắc nhở Bạch Yên gọi thẳng một cú điện thoại hỏi tội Vu Duệ. Mãi lâu sau điện thoại mới kết nối, vừa nghe thấy giọng cà lơ phất phơ của Vu Duệ, Bạch Yên đã gào ầm lên: “Vu Duệ, tối nay đi uống rượu tuyệt giao!”

Vu Duệ để cách xa điện thoại ra khỏi tai, cười phớ lớ. “Làm sao thế? Ai dám chọc ghẹo chị đại Bạch?”

“Mày với Phó Uyên chim chuột với nhau, tại sao không nói cho tao? Mày có biết cái cảm giác nghe được chuyện của bạn thân nhất từ miệng người ngoài, con mẹ nó khốn nạn như thế nào không hả?”

“Chim chuột cái đếch gì? Mối quan hệ hàng xóm láng giềng của bọn tao qua miệng mày cứ như là gian phu da^ʍ phụ không bằng, khó nghe chết đi được.”

Bạch Yên đương nhiên là không tin, hừ lạnh một tiếng. “Mày nghĩ tao là trẻ con mẫu giáo chắc? Mày có tin về đến nhà mày chết với tao không?”

Vu Duệ biết mình không thể giấu giếm mãi, đành phải báo cáo đầu đuôi sự tình cho Bạch Yên.

Nghe bạn thân khai báo xong xuôi, Bạch Yên dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên im lặng một lúc, cuối cùng nặng nề mở miệng: “Đầu óc mày chứa toàn bã đậu hả? Cưng ơi, không phải tao tạt nước lạnh vào mặt mày, mà là tao cảm thấy chuyện bánh mì nhân thịt từ trên trời rơi xuống đầu tuy là cũng có, nhưng xác suất là 1 phần vạn. Trong khi tình trường trắc trở của mày trước giờ thối hơn cả c**, chẳng lẽ thần may mắn bỗng nhiên mỉm cười với mày? Hay là nhân phẩm của mày đã đến ngày nở hoa? Mày thử nghĩ mà xem, vị Phó đại gia đó vóc dáng hay tướng mạo đều tốt, học thức cao, trong nhà lắm tiền nhiều của, một người ưu tú như thế có thể thật lòng thật dạ với phụ nữ lớn tuổi sao?”

Những lời thẳng thắn của Bạch Yên quả thực có sức công phá như vạn tiễn xuyên tâm.

Cũng đúng, với điều kiện của Phó Uyên mà nói, hẳn là vừa bước chân ra đường đã bị phụ nữ xâu xé tranh giành, làm sao đến lượt Vu Duệ ra tay đây?

Chưa kể vận khí của cô luôn thấp đến mức đáng thương, mua xổ số cả năm chưa trúng nổi một lần, cào thẻ trong gói snack trăm lần như một gặp phải câu an ủi “Chúc bạn may mắn lần sau”, liệu có thể may mắn lọt vào mắt xanh của thành phần tinh anh xã hội như Phó Uyên?

“Em gái à, mày đừng ngu ngốc mà đắm chìm đấy nhé. 4 năm mập mờ, 5 năm nuôi chồng của con khác còn chưa đủ làm mày sáng mắt ra à? Những người đàn ông như Phó Uyên đào hoa lắm, chắc chắn là có rất nhiều cô gái yêu thích. Loại đàn ông như vậy làm bạn trai thì được, làm chồng thì khỏi đi, tốt nhất không nên dây vào ngay từ đầu, tránh bị tổn thương thêm lần nữa.”

Uống liên tiếp ba ngụm nước, Vu Duệ mới tỉnh táo hơn một chút.

Những vấn đề rõ như ban ngày này, Vu Duệ không phải chưa từng tự phân tích, chẳng qua là không dám phân tích quá sâu. Cô sợ bản thân suy nghĩ nhiều, một khi nhận thức rõ mối quan hệ không có tương lai này thì một chút cảm giác ái muội ngọt ngào trong tim cũng sẽ tan thành mây khói.

May thay, cô chưa đến mức đắm chìm.

Trong chuyện tình cảm, ai yêu trước người đó thua, mà người chưa từng trải qua một cuộc tình mỹ mãn nào như cô lại càng không muốn thua.

“Yên tâm đi, tao sẽ không yêu anh ta đâu. Dù sao bây giờ chỉ cần gặp mặt anh ta là tao đã muốn cãi nhau rồi. Vừa gặp mặt đã đấu đá, nếu ở chung với loại người như vậy, tương lai tuyệt đối phải sống trong cảnh gà bay chó sủa, tao không có ham.”

“Ngày ngày cãi nhau, còn không phải muốn ngày ngày gặp nhau à?” Mặc dù Bạch Yên chưa từng chạm mặt Phó Uyên, nhưng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Vu Duệ trước mặt anh ta như thế nào, cô lại im lặng một lúc lâu, mãi sau mới cảm khái. “Tiểu Vu Tử, nhân phẩm của mày cũng thật là con mẹ nó đỉnh, động vật giống đực xuất hiện trong đời mày, người sau càng ‘xuất sắc’ hơn người trước.”

Sau đó, Bạch Yên tức giận phun phì phì nước miếng vào loa điện thoại. “Tần Phi vừa mới gọi điện cho tao, đòi gặp mặt tao để hỏi về Phó Uyên, còn hỏi mấy chỗ hay lui tới của mày, tao đánh chết cũng không nói. Tao nghĩ dù sao chúng mày cũng có giao tình sâu sắc nhiều năm như thế, tao sợ mày trong lòng vẫn chưa thực sự quên được anh ta, lại ngu người giẫm vào vết xe đổ năm xưa một lần nữa.”

Vu Duệ không ngờ lại có chuyện này, chép miệng cảm thán nói: “Đúng là chị em tốt lâu năm của tao, không đẩy tao vào hố lửa. Chị Vu yêu em quá, cho chị hôn cái nào.”

“Cút, bà đây không chơi les!”



Mới thứ 3 đầu tuần mà mẹ Vu đã gọi về ăn cơm, Vu Duệ tuy lười biếng nhưng vẫn phải tan làm sớm xách mông về nhà.

Lúc Vu Duệ cùng Vi Nam dừng xe trước sân, liền thấy một chiếc Lexus xa lạ đỗ ngay bên cạnh. Hai dì cháu vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy âm thanh từ trong nhà vọng ra.

“Tần Phi à, cháu đến rồi đấy hả?”

“Cháu chào chú, cháu chào dì, cháu có chút quà biếu chú dì.”

“Sau này qua chơi không cần quà cáp gì đâu, không là dì giận đấy.”

Đứng giữa phòng khách chính là Tần Phi, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Đây rõ ràng không phải ảo giác, nhưng Vu Duệ thực sự hoài nghi vào thị lực của mình.

Kinh ngạc, lúng túng, tức giận, tất cả đều là cảm giác của cô ngay lúc này.

Vu Duệ thực sự không biết Tần Phi đến cuối cùng là muốn gì từ cô, trước kia cô chưa bao giờ cảm thấy anh ta là người nặng tình cầm lên được không buông xuống được như hiện tại. Năm đó anh ta tiêu sái xoay người bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại cơ mà, tại sao bây giờ cứ dây dưa không ngừng như thế?

Chẳng lẽ anh ta không hiểu trên đời này tình cảm là thứ đã đánh mất thì không thể tìm lại được nữa hay sao?

“Bố, mẹ.” Vu Duệ rất không tình nguyện bước vào phòng khách, mang theo khuôn mặt cực kì u ám.

Mẹ Vu liếc cô một cái. “Cái con bé vô lễ này, còn không chào Tần Phi một tiếng?”

Vu Duệ không muốn trả lời mẹ, cô dõi ánh mắt cầu cứu về phía đồng minh duy nhất trong nhà, chính là bố mình.

“Đang yên đang lành, sao sắc mặt con lại kém như vậy?” Bố Vu lo lắng nhìn cô.

“Con không sao.” Sắc mặt của cô từ lúc về nhà quả thực không tốt lắm, Vu Duệ quay sang phía Tần Phi, làm mặt lạnh nói. “Sao anh đột nhiên đến đây?”

“Lúc chiều gọi điện cho em không được, anh cứ tự đến thôi.” Tần Phi nhìn cô gái đã mấy ngày không gặp, mới phát hiện bản thân nhớ cô đến phát điên.

“Đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào rửa tay ăn cơm.” Mẹ Vu sau nhiều năm gặp lại “mối tình đầu” của con gái mình, trong lòng âm thầm đẩy thuyền.

Mẹ Vu dường như đã có chuẩn bị trước, nhanh nhẹn bày biện một bàn thức ăn thịnh soạn, lại cố tình đẩy Vu Duệ xuống chỗ ngồi cạnh Tần Phi.

Bà nhìn con gái rồi lại nhìn sang người đàn ông tuấn tú kia, môi nở nụ cười. “Vu Duệ, còn ngồi ngốc ra đó làm gì? Tần Phi đường sá xa xôi đến đây chơi, không biết gắp thức ăn cho cậu ấy à? Mẹ vẫn nhớ Tần Phi thích ăn sườn xào chua ngọt nhất đấy, mau gắp đi.”

“Không sao đâu, không sao đâu dì, cháu tự làm được mà. Dì cứ để cháu tự nhiên.” Tần Phi mỉm cười xua tay, nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát, cúi đầu cắn một miếng sườn rồi tấm tắc khen ngon.

“Ngon thì thường xuyên ghé qua đây nhé. Cháu cứ coi đây là nhà của mình, đến ăn cơm với chú dì cho vui. Cái con bé Vu Duệ này mải mê buôn bán suốt, chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó đâu. Theo dì, phụ nữ vốn chỉ nên ở nhà làm vợ đảm mẹ hiền, không thì tìm công việc nhà nước nhàn hạ ổn định, cần gì lao lực bên ngoài tranh giành đất làm ăn với người ta.” Mẹ Vu thuận miệng than thở.

Vu Duệ nghe những lời này, không hiểu sao thấy rất quen tai.

Tần Phi cũng không phản bác quan niệm cổ hủ của bà, chỉ lắng tai nghe rồi cười nói: “Miễn là việc cô ấy thích làm, cháu đều ủng hộ.”

Suốt bữa cơm, bà luôn tay luôn chân gắp thức ăn cho Tần Phi, sau đó là đến Vi Nam, còn Vu Duệ tạm thời biến thành con ghẻ, bố Vu cũng biến thành người dưng nốt.

Vu Duệ cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ “nghịch thiên” giống như Tần Phi, không biết tự lượng sức mà nghển cổ mong chờ, thế nhưng ngay cả một con tôm cũng không được mẹ gắp cho vào bát.

Cô thầm trao đổi ánh mắt với bố, bày tỏ về nỗi ấm ức trong lòng mình.

Bố Vu im lặng nhìn cô, học cô dùng ánh mắt đáp trả: “Bố rất thấu hiểu, bố đây cũng chẳng hơn gì con.”

Mẹ Vu cực kì hài lòng với Tần Phi, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, bà còn không ngừng nói lời trìu mến, hận không thể gả con gái ngay trong ngày mai.

Thấy mẹ mình tỏ ra thân thiết với anh ta như thế, Vu Duệ bỗng nhiên có cảm giác dạ dày nhói đau.

Hừ, cái đồ nguỵ quân tử!

Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng Tần Phi bị mình băm một cánh tay ném cho chó ăn. Nhưng ý nghĩ đẫm máu này cô chỉ dám giữ trong lòng, bởi chém gϊếŧ người là phạm pháp. Hơn nữa, muốn chém anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng, mẹ cô không xông lên chém cô trước mới là chuyện lạ đấy.

Thấy con gái cứ vùi đầu vào hốc cơm, mẹ Vu bắt đầu đưa đẩy: “Tần Phi, cháu chưa có bạn gái đúng không?”

“Dạ chưa ạ.”

“Vu Duệ cũng chưa có bạn trai, cháu thấy tuổi con bé như vậy mà chưa kết hôn có phải là quá ế ẩm không?”

“Dì à, mới 28 chưa phải là già, người thành phố bây giờ thịnh hành kết hôn muộn.” Tần Phi nhìn thoáng qua Vu Duệ, khéo léo nói đỡ cho cô.

“Hai đứa các cháu biết rõ về nhau như thế, có nghĩ đến chuyện tái hợp không?”

Miếng thịt mắc ngay trong cổ họng, thiếu chút nữa làm Vu Duệ nghẹn chết.

“Cháu cảm thấy chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên. Duyên phận đến, muốn tránh cũng chẳng được.” Tần Phi nhìn mẹ Vu, cười nói.

Biểu hiện của anh ta vô cùng khôn khéo lại nho nhã lịch sự, không xu nịnh, càng không vồ vập lấy lòng, khiến cho cảm tình của mẹ Vu đối với “chàng rể tương lai” này tăng thêm vài phần, ngay cả người ít nói như bố Vu cũng phải phá lệ hàn huyên với anh ta vài câu.

Nhìn Tần Phi lấy được lòng bố mẹ mình nhanh như vậy, trong lòng Vu Duệ cảm thấy thật bi ai.