Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 5: Gây Thù Chuốc Oán

Lúc nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp 11-2, Phó Uyên vẫn còn đang họp, Lăng Hiên bước vào, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Hân lại gọi điện. Thấy tôi nghe máy, cô ấy một hai đòi trao đổi trực tiếp với cậu.”

Nghe thấy cái tên Tiểu Hân, hai hàng lông mày của Phó Uyên bất giác nhíu chặt lại. Anh vung tay ra hiệu cho nhân viên cấp dưới tạm dừng thuyết trình, còn mình thì đứng dậy ra khỏi phòng họp nghe điện thoại.

“Chào cô Tả, tôi Phó Uyên đây. Con bé vi phạm nội quy nhà trường hay sao?”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia chỉ chờ anh nói hết câu là lập tức bùng nổ: “Anh Phó nói không sai, hôm nay Phó Hân lại gây chuyện lớn, các em học sinh khác đang rất sợ hãi và phẫn nộ. Làm phiền anh đích thân đến trường giải quyết.”

Giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh hai chữ “sợ hãi” và “phẫn nộ”, có vẻ như sự việc lần này thực sự nghiêm trọng.

Phó Uyên tuy bực lắm nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng nói trầm ổn, bình tĩnh lên tiếng đáp lời: “Tôi sẽ đến ngay, làm phiền cô Tả rồi.”

Nhận được thái độ lịch sự nho nhã của đối phương, giọng điệu của người ở đầu dây bên kia mới hoà hoãn đôi chút: “Sau giờ tan học, tôi chờ anh Phó trong văn phòng chủ nhiệm lớp 11-2. Chuyện này hơi phức tạp, không tiện trao đổi qua điện thoại, anh cứ đến đã rồi nói sau.”

Trên đường trở lại phòng họp, Phó Uyên lạnh mặt hỏi trợ lí Lăng: “Tiểu Hân rút cục lại làm ra cái trò gì, cậu biết không?”

Lăng Hiên lúng túng gãi đầu gãi tai: “Tôi cũng không rõ, tuần trước tôi đi họp phụ huynh cho con bé, mọi thứ vẫn còn bình thường mà. Kết quả học tập tháng vừa rồi của nó cũng có tiến bộ.”

“Xếp hạng mấy?”

“Tăng một hạng so với tháng trước.”

Tăng hẳn một hạng? Chính là xếp thứ 49 trên 50.

Phó Uyên không muốn đề cập đến chuyện khiến người ta chán nản này nữa, uể oải nói: “Cậu vào giúp Giám đốc Lâm tiếp tục cuộc họp, tôi phải đến trường con bé một chuyến.”

“Không phải cô Tả hẹn cậu sau giờ tan học sao?”

“Sắp vào giờ cao điểm rồi, tôi đi sớm một chút cho đỡ gặp cảnh tắc đường.”

Phó Uyên lúc nào cũng bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thực sự không có thời gian quản đứa em gái ngỗ nghịch này.

Hút thuốc, trốn học, uống rượu, nhuộm tóc, còn chơi với một hội bạn đầu trâu đầu bò bên ngoài trường.

Bắt đầu từ khi Phó Hân vào lớp 10, chuyện học tập của con bé và cả những buổi họp phụ huynh đều do trợ lí kiêm anh em chí cốt Lăng Hiên thu xếp giúp anh. Chỉ có những lần Phó Hân bị giáo viên mời phụ huynh thì anh mới tạm gác công việc sang một bên để tự mình đến trường, ví dụ như hôm nay.

Phó Uyên thở dài, người như anh từ tay trắng gây dựng nên một công ty có quy mô lớn, quản lí được cả hàng vạn nhân viên, vậy mà lại không dạy dỗ nổi một đứa em gái nên người.

Anh có thể là một ông chủ tài giỏi, nhưng lại là một người anh trai vô dụng.



Khu Phố Đông sắp bước vào giờ tan tầm, đèn giao thông xanh xanh đỏ đỏ thay nhau chớp nháy.

Những chiếc xe bốn bánh đủ màu sắc đủ kiểu dáng nối đuôi nhau di chuyển hết đợt này đến đợt khác, xe máy giao đồ ăn luồn lách qua các kẽ hở giữa những làn ô tô dày đặc.

Trên vỉa hè xuất hiện từng tốp khách du lịch đi lại đông vui nhộn nhịp.

Tiếng kèn xe inh ỏi dưới lòng đường hoà lẫn với tiếng nhạc vui tươi phát ra từ trung tâm thương mại, từ những cửa hiệu đèn điện sáng trưng và cả những nhà hàng ăn uống toả hương nghi ngút.

Phố Đông thật xứng đáng với danh hiệu trung tâm tài chính và thương mại phồn hoa bậc nhất đất nước.

Vu Duệ một tay cầm ly Starbucks, một tay cầm túi xách, điện thoại kẹp giữa tai và đầu vai, mái tóc dài nhuộm màu nâu trà sữa sành điệu theo động tác nghiêng đầu mà hơi xoã xuống, thấp thoáng che mất gương mặt xinh đẹp tinh tế. “Vâng, tôi là phụ huynh của Vi Nam. Cô Tả nói sao? Vi Nam bị bạn học đánh? Sau giờ tan học đến trao đổi với phụ huynh của bạn học kia? Được được được, tôi sẽ sớm có mặt, làm phiền cô Tả rồi.”

Vu Duệ cất điện thoại vào túi xách, vội vàng ra khỏi quán cafe.

Xui xẻo thay, đúng lúc cô đang chờ đèn xanh để chuẩn bị sang đường thì bị một nhóm thanh niên trượt ván va phải, cả người chao đảo chúi về phía trước, gót giày cao gót nện mạnh xuống đất, hoa hoa lệ lệ gãy rời.

Một chiếc Audi màu bạc từ phía đối diện chạy tới, thấy Vu Duệ đột ngột lao đến trước mũi xe liền phanh gấp lại, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Xe trượt nghiêng đâm lên lề đường, húc vào cột điện khiến mũi xe bị tróc sơn không nhẹ, còn Vu Duệ thì hoảng sợ ngã nhào xuống mặt đất.

Tài xế chiếc xe Audi bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển ra phía ngoài xe, lập tức nhìn thấy một cô gái đang ngã ngồi trên mặt đất, ngay trước mũi xe của anh ta.

Lần đầu tiên anh ta thấy có người lao vào đầu xe đang chạy như không muốn sống nữa, nếu không phải anh ta nhanh chân đạp phanh thì chắc chắn đã gây tai nạn chết người rồi.

Vu Duệ chưa kịp trấn tĩnh vẫn đang ngồi thẫn thờ dưới đất, hai mắt trợn trừng, đôi môi đỏ thắm há hốc, hoảng hồn nhìn chiếc xe vừa mới phanh kít ngay trước mũi mình. Mạch máu khắp cơ thể chảy cuồn cuộn, trái tim đập dồn dập một cách bất thường.

Trời ạ! Thiếu chút nữa là cô bị xe tông trúng, suýt nữa là đi gặp ông bà rồi!

“Mẹ ơi, may quá, vẫn còn sống, vẫn còn sống.” Vu Duệ không ngừng vỗ ngực an ủi tâm trạng hỗn loạn của mình, lại phát hiện ngực áo ướt đẫm.

Ly Starbucks uống chưa được mấy ngụm hoá ra đã vuột khỏi tầm tay của Vu Duệ, nước cafe bay lượn theo một đường parabol hoàn hảo, hắt ngược toàn bộ lên áo sơ mi Chanel mới mua.

Điện thoại trong túi xách của cô cũng văng ra đường, bị bánh xe Audi chèn qua, Vu Duệ định nhặt lên thì thấy nó đã vỡ nát thành mấy mảnh.

Trên trán cô lập tức nổi đầy gân xanh.

Cửa xe Audi rút cục cũng mở ra, một người đàn ông bước xuống, thân thể tráng kiện đến nỗi bộ quần áo phong cách basic rộng rãi bên ngoài cũng không thể che giấu được. Bờ vai rộng lớn, bắp tay cường tráng, áo thun quần khaki ôm lấy thân hình thon dài, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy cơ ngực săn chắc.

Dưới mái tóc cắt ngắn gọn gàng không hề tạo kiểu là ngũ quan vô cùng tuấn lãng thâm thúy.

Tuy anh ta chưa hề mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh nhạt trầm tĩnh và một vết sẹo dài chém ngang lông mày đen rậm bên phải lại làm người ta vô thức mà nể sợ.

Tay trái của anh ta chi chít hình xăm ma quỷ, những hình xăm đủ hình thù khác nhau chạy dọc theo cánh tay lên tận phía trên, cuối cùng mất hút sau ống tay áo.

Trông anh ta chẳng khác một tên nhân viên đòi nợ thuê của mấy công ty tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi là mấy. Khác ở chỗ là anh ta đẹp trai hơn.

Rất dễ nhìn ra, đây chính là một người đàn ông mà người bình thường không muốn đắc tội. Chỉ có điều Vu Duệ là bà chủ của mấy cái nhà hàng và một quán bar thì lại rất quen với những người có ngoại hình sừng sỏ như thế này.

Đúng vậy, cô còn mở một quán bar nhưng trước giờ chưa từng đề cập với bố mẹ, bởi vì sợ hai người sẽ lo lắng.

“Này anh, mắt anh để trang trí à? Thi bằng lái xe chưa mà ra đường vậy? Giao thông thành phố đã đủ loạn rồi, anh có cần góp vui vào nữa hay không?” Vu Duệ không thèm để ý bộ dạng thảm hại của mình, nhịn không nổi quát vào mặt tài xế Audi phía đối diện.

“Cô muốn chết à?” Người đàn ông đó nheo mắt nhìn chằm chằm Vu Duệ, lạnh lùng phun ra bốn chữ.

“Anh nói cái gì? Chính anh mới muốn chết đấy. Đang giờ cao điểm mà anh chạy xe như đi đầu thai vậy? Có tí kiến thức nào về an toàn giao thông không hả?” Vu Duệ bực bội xả một tràng.

“Không muốn chết mà tự nhiên lao đầu vào mũi xe người khác, cô bị thần kinh à? Hay là muốn ăn vạ? Va trúng ai là đòi gả cho người đó luôn à?”

Vu Duệ thiếu chút nữa là bị kinh ngạc làm cho mắc nghẹn. “Anh mới là người có bệnh về đầu óc đấy. Gả cho anh? Nói nhảm cái gì thế? Tôi không điên mà gả cho loại người hung dữ như anh.”

Miệng anh ta sắc bén hơn cả đao kiếm, cho dù có vẻ ngoài đẹp trai đi chăng nữa thì vẫn không thể bù lại cho cái tính nết khó ưa kia.

“Xin lỗi, làm cô thất vọng rồi. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi.” Người đàn ông cười nhếch mép.

Khoé môi Vu Duệ khẽ co giật, ngay sau đó cô đứng bật dậy, xắn tay áo làm động tác chuẩn bị đánh nhau, cong môi cười lạnh: “Anh vừa nói gì? Anh nói tôi già?”

Con mẹ nó, cô ghét nhất người nào chê cô già. Được lắm, anh ta đã chọc đến lòng tự ái của cô rồi đấy.

Anh ta nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của cô thì cảm thấy khá hứng thú, bèn đá lông nheo hỏi ngược lại: “Tôi nói không đúng sao? Mời cô về nhà soi gương.”

Vu Duệ bị lời châm chọc của anh ta làm cho nổi giận đùng đùng, cô bước đến trước mặt anh ta, tự chọc tay vào ngực mình, lặp lại câu hỏi: “Anh nói tôi già?”

Người đàn ông nhìn thấy cô đến gần liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ, còn tự động lui về phía sau một bước như muốn tránh xa khỏi ruồi muỗi, miệng nở nụ cười giễu cợt: “Trông cô cũng phải 28 tuổi rồi ấy nhỉ? Tay cô không đeo nhẫn, chắc là chưa kết hôn, cố ý va vào xe tôi để ăn vạ rồi đòi gả cho tôi đúng không?”

Mẹ kiếp, tên tự luyến này có hoả nhãn kim tinh à? Nhìn một phát thôi mà đã đoán đúng số tuổi của Vu Duệ.

Trong lòng cô âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh ta.

Vu Duệ nghiến răng ken két, khoanh tay nhìn tên tài xế Audi với vẻ căm tức: “28 thì sao? 28 ăn hết gạo của nhà anh à? Tôi nói này, con người anh tại sao lại vô lễ như vậy chứ, anh va vào người khác mà còn xúc phạm ngoại hình người ta, công kích tuổi tác người ta. Anh trai à, anh có biết đánh vần hai từ xin lỗi không thế?”

“Này cô, cô có nhầm không đấy? Đây là làn đường dành cho xe ô tô, ban nãy đèn còn chưa chuyển xanh mà cô đã sang đường. Hay cô là xe ô tô? Có cần đổ xăng để còi to hơn không?”

Lửa giận của Vu Duệ bùng phát dữ dội. “Anh nói hay ghê, vậy anh có biết tốc độ tối đa trong thành phố là 60 km/h không? 60 60 60! Anh vừa mới lái xe quá tốc độ đấy. Con mẹ nó, tranh thủ đi đầu thai à?”

Vu Duệ nói xong còn tốt bụng chỉ tay lên biển báo hình tròn, trên đó có con số 60 màu đen cùng vòng tròn màu đỏ bên ngoài.

“Kiếp trước anh chưa nhìn thấy biển báo giao thông bao giờ à?”

Thấy anh ta hơi khựng lại, Vu Duệ đang vội đến trường của cháu trai cũng không muốn so đo với cái người bị bệnh thần kinh này nữa, phẩy tay làm bộ đuổi người. “Thôi bỏ đi, hai bên đều sai, coi như tôi xui xẻo lắm mới va phải anh. Tôi đi trước đây.”

“Thế còn xe của tôi, cô định tính sao?” Người đàn ông kéo cổ tay cô lại, nhướng mày chất vấn.

Nghe anh ta hỏi câu đó, Vu Duệ sững sờ trợn mắt. “Anh có biết nói lí lẽ không vậy? Anh đυ.ng vào tôi, bây giờ còn bắt tôi bồi thường?”

Không phải coi như huề rồi sao, tại sao lại còn đòi tiền? Loại người gì đây? Lừa đảo? Ăn vạ?

“Tôi không cần biết, cô tự nhiên vọt tới làm tôi phải phanh gấp, xe lao lên lề đường đâm trúng cột điện mới thành ra như vậy. Cô phải đền tiền sửa xe cho tôi.” Sắc mặt của anh ta vô cùng kiên định, không có vẻ gì giống đang nói đùa.

“Đã vi phạm luật giao thông còn cố cãi? Vì xe của anh đi quá tốc độ đυ.ng phải tôi nên cafe mới đổ hết lên người tôi, điện thoại của tôi còn bị anh nghiền nát. Có phải anh cũng nên bồi thường cho tôi hay không?”

“Lúc tôi phanh xe hoàn toàn không có cảm giác đυ.ng phải ai cả, nhưng cô lại ngã ngồi trước mũi xe tôi. Đừng nói cô là kẻ ăn vạ chuyên nghiệp nhé?”

“Anh mới ăn vạ đấy, tôi đang sống yên ổn suýt thì mất mạng dưới bánh xe anh, anh còn ăn vạ ngược lại tôi?”