Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 78: Chó 2

Chu Trạch An hiểu ngay là Trương Nhai đang muốn chỉnh Lang Thiên, chắc chắn Trương Nhai đã biết mấy chuyện ngu xuẩn mà tên kia từng làm. Trên đường về nhà, không hiểu sao Chu Trạch An lại hơi thấp thỏm, dù sao chuyện này cũng là hắn giấu diếm không nói cho Trương Nhai, nếu cậu có trách hắn thì hắn cũng không phản đối.

Nhưng tiểu yêu tinh đang đắc ý kia không muốn trách Chu Trạch An giấu cậu, mà đang phấn khởi gọi điện thoại cho Tiêu Mục.

Cha Trương Nhai là bác sĩ thú y, khi cậu rảnh rỗi đến bệnh viện thú y chơi, có quen mấy anh em ở vùng trang trại ngoại thành. Chiều nay cậu gọi điện cho một người, nhờ người ta ra nông trường bắt cho cậu một bịch bọ chét trên người mấy con động vật, rồi gửi cho cậu. Tranh thủ lúc sờ chó, Trương Nhai lén lút mở túi trút lên người Lang Thiên.

"Chiêu này của cậu quá nguy hiểm, lỡ bọ leo lên người thì sao?!" Tiêu Mục vừa cười vừa không quên giáo dục Trương Nhai.

"Yên tâm đi! Tớ có bao năm kinh nghiệm sờ chó, chỉ cần tớ không ôm, thì bọ chét sẽ không nhảy lên người tớ. Bọn chúng thích động vật có lông hơn, đặc biệt là kiểu lông dày như Lang tổng thanh tra." Trương Nhai tự tin vô cùng, "Ngày mai để coi Lang Thiên bị cắn sưng lên phải đi làm như thế nào ha ha ha..."

Tiêu Mục nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng hơi hơi chờ mong.

Kết quả là tưởng tượng quá đà, ngay cả mơ ngủ cũng là hôm sau đi làm, thấy mặt mũi Lang Thiên toàn vết đỏ, sưng như đầu heo chạy tới chạy lui trong văn phòng.

Nhưng hiện thực hoàn toàn không khớp với giấc mộng của Tiêu Mục.

Hôm sau cậu gặp Lang Thiên ở cổng công ty. Tránh người đi sang chỗ khác thì hơi lộ liễu quá, Tiêu Mục đành giả bộ nghịch điện thoại, cúi đầu, đi cùng Lang Thiên vào cao ốc.

Khóe mắt cậu thấy Lang Thiên cứ nhìn cậu chằm chằm, có vẻ muốn nói lại thôi, Tiêu Mục vội vã đứng vào góc thang máy, cúi đầu thấp hơn.

Tiêu Mục nghĩ thầm, Lang Thiên trông rất bình thường mà nhỉ, mặt và cổ không có vết bị bọ cắn, ăn mặc cũng bình thường, còn sành điệu đội thêm cái mũ lưỡi trai.

" Tiêu Mục..." Rốt cuộc Lang Thiên không nhịn được, mở miệng gọi cậu, vừa lên tiếng, cửa thang máy ting một cái mở ra, Tiêu Mục nhanh chân chuồn ra ngoài.

"Em chờ tôi đã." Lang Thiên đuổi theo, kéo tay Tiêu Mục.

"Làm gì vậy. Trong công ty mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!" Tiêu Mục muốn rút tay ra, thế nhưng tên này quá khỏe, cậu lại không muốn gây động tĩnh lớn.

"Hôm qua tôi bị chị dâu nhỏ chỉnh vô cùng thảm." Lang Thiên nhìn cậu lom lom, nhăn nhíu mặt mày đáng thương trông khá giống chó Pug.

Hôm qua sau khi về nhà Lang Thiên ngứa ngáy toàn thân, gặm gặm lông mới phát hiện ra người mình toàn bọ chét. Lang Thiên biết ngay chiều nay Trương Nhai đùa bỡn gã.

Nhưng nay Lang Thiên níu Tiêu Mục lại không phải là muốn tranh thủ sự đồng tình. Chó cún mà, tủi thân, là theo bản năng muốn tìm chủ nhân cầu an ủi.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị chủ nhân này phải nhận chú chó này đã. Và đương nhiên, Tiêu Mục không muốn dính dáng gì đến gã.

Thế là chú chó càng tủi phận, đành nài ép lôi kéo chủ nhân tới địa bàn của mình.

Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng ngạc nhiên.

Lang Thiên kéo người vào văn phòng xong là khóa trái cửa, Tiêu Mục giơ tay che ngực theo phản xạ có điều kiện,

"Giữa ban ngày ban mặt anh đừng có làm loạn!"

Lang Thiên phạch một cái lấy mũi lưỡi trai xuống ------ Một cái đầu trọc bóng loáng, đã trắng bóc lại còn phản quang.

Tiêu Mục biết với tình hình và bầu không khí hiện tại mà cười phá lên thì quá không thích hợp. Nên cậu rất chi là quan tâm đến cảm xúc của Lang Thiên, quay lưng đi, bịt kín miệng không dám cười thành tiếng.

"Lông cả người tôi đều phải cạo sạch!" Lang Thiên tủi thân vô cùng vô tận, "Phía trên phía dưới đều trọc rồi!"

Tiêu Mục cười quặn ruột một hồi, chợt nhớ ra: "Vậy bọ chét thì anh xử lý thế nào?"

"Hôm qua bọ nhảy khắp nhà! Tôi tìm công ty diệt côn trùng, bọn họ phun thuốc xong thì nói tốt nhất là trong vòng một tháng đừng ở trong nhà."

Tiêu Mục nghe đến đó, tự dưng có dự cảm xấu, muốn chuồn đi ngay lập tức.

Lang Thiên vội níu lấy cậu: "Tôi tới nhà em ở nhà một tháng có được không em?"

"Không được."

"Tôi đã mua vòng cổ do liên minh đặc chế, đeo lên là có thể làm một chú chó bình thường! Sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Thức ăn cho chó em mua cho tôi vẫn chưa ăn hết, với cả đồ chơi cũng còn mới mà."

Tiêu Mục lặng lẽ lườm một cái, trong lòng tự nhủ lúc này đầu óc anh minh mẫn quá nhỉ.

"Lỡ như em có cần, tôi có thể làm gậy thủ da^ʍ cho em! Sạch sẽ! Tiện lợi! Nghe lời em!" Lang Thiên thấy Tiêu Mục có vẻ suy nghĩ, bèn bổ sung thêm một câu.

Tiêu Mục đỡ trán: "Tôi không muốn dây dưa như thế với người quen."

"Nhưng tôi không phải người mà, gâu!"

. . .

Tiêu Mục không biết có phải chú chó nào cũng vô lại hay không, nhưng nếu nói về mặt dày không biết xấu hổ, thì chắc chắn Lang Thiên đứng hạng nhất. Tiêu Mục vừa dọn phòng cho khách trong nhà vừa nghĩ.