Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 77: Chó

Tiêu Mục muốn khuyên Trương Nhai thôi đi.

Trương Nhai vỗ vỗ vai cậu bạn, nói: "Tiểu Ma yên tâm, tớ biết chừng mực, mà giả sử có quá đáng chút thì cũng có lão Chu lo, không sợ. Cậu không muốn có bất kỳ liên lụy gì với gã đúng không, vậy cậu cứ làm như không biết, để tớ xử gã là được rồi."

Tuy nói là Tiêu Mục không để bụng. Nhưng lần đó cậu tha thứ cho Lang Thiên chủ yếu là vì chuyện yêu quái gây chấn động quá lớn, làm cậu cố gắng không dám nhớ lại. Hôm nay nói chuyện lại với Trương Nhai, Trương Nhai vừa nghe vừa căm phẫn mắng chó má, mới khiến cậu hoàn toàn ý thức được mình thật sự bị tên chó chết kia lợi dụng, khốn nạn.

Tiêu Mục đang định hỏi Trương Nhai tính làm gì, chỉ thấy Trương Nhai mở wechat lên nhanh chóng gõ chữ, đồng thời nói: "Họp xong rồi, tớ đi xem sao, Tiểu Ma cậu chờ xem kịch vui đi!"

...

Đúng là tầng trên vừa tan họp, Trương Nhai vừa hay đυ.ng phải Lang Thiên.

Lang Thiên chủ động chào hỏi cậu: "Chị dâu tới rồi." Vừa chỉ chỉ thang máy gần đó, "A Trạch đi tiễn khách, không thì cậu vào văn phòng đợi một lúc?"

"Không sao." Trương Nhai cười tủm tỉm nhìn gã, "Chủ yếu là tôi tới tìm anh. Chúng ta vào văn phòng đi."

Lang Thiên không rõ cho lắm, dẫn Trương Nhai vào phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa là Trương Nhai lanh lẹ khóa trái cửa, xoay đầu lại nhìn Lang Thiên chòng chọc.

Lang Thiên bị cậu nhìn đến nỗi hơi căng thẳng, tự dưng lại nhớ cái lần bắt gặp tình cảnh đáng sợ khi Trương Nhai và Chu Trạch An làm loạn trong văn phòng, Trương Nhai cưỡi trên người Chu Trạch An, la lối đòi dùng mông cᏂị©Ꮒ Chu Trạch An, sau đó thụp mông xuống, ngồi gãy cả trym cút của hắn.

Lang Thiên rùng mình một cái, vô thức vươn tay che ngực: "Chị dâu à, tôi là người đứng đắn."

Trương Nhai đi tới đẩy Lang Thiên ngồi xuống ghế, Trương Nhai ngồi lên bàn làm việc, một chân đạp lên tay vịn ghế, nhìn gã từ trên cao, mỉm cười: "Người đứng đắn gì, rõ ràng anh là chó mà."

"Đúng đúng đúng, tôi là chó đứng đắn." Lang Thiên đạp cái ghế dịch ra sau, lùi một mạch đến chỗ góc tường.

"Anh đừng căng thẳng, bây giờ trong văn phòng không có ai khác." Trương Nhai lại gần vươn tay sờ sờ đầu gã.

Lang Thiên nghĩ bụng, chính là vì không có ai nên tôi mới căng thẳng.

"Tôi vô cùng thích chó." Trương Nhai nói tiếp, "Trông thấy chó là không cất bước nổi, nhất định phải sờ hai cái mới chịu được. Tôi cũng có nuôi một con chó xù nhỏ, nhưng tôi thích loại chó to hơn, oai phong lẫm liệt..."

Lang Thiên nghe thấy cậu bảo thích giống chó to, càng hãi hơn, sợ chị dâu không cầm lòng nổi trước sắc đẹp của gã, vội vã mở miệng cắt ngang lời cậu: "Nhưng bây giờ cậu đã có rắn rồi không thể nuôi chó nữa tuy quả thực tôi rất là đẹp trai nhưng A Trạch là anh em của tôi tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với bạn mình với lại trong lòng tôi đã có Tiêu Mục cho nên..."

"Anh dở hơi cái gì đó?" Trương Nhai chẳng hiểu mô tê gì, ngắt lời, "Ai nói với anh là tôi muốn phản bội lão Chu?"

"Hả?" Lang Thiên nghiêng đầu.

"Tôi chỉ muốn sờ chó mà thôi!" Trương Nhai khoanh tay, "Lớn bằng từng này mà chưa được thấy sói xanh bao giờ đâu, nghe nói màu lông rất giống sói thuần chủng, nên muốn tới tìm anh mở mang tầm mắt."

(*) Sói xanh (狼青): Giống chó được lai từ nhiều giống sói, có đặc điểm ngoại hình của chó sói điển hình, tính cách hung dữ, khứu giác nhạy bén, nhạy cảm, rất hung dữ và có khả năng tấn công cực tốt.

Lang Thiên thở phào nhẹ nhõm, không còn gánh nặng tâm lý như ban nãy nữa: "Nói sớm là được, xem nguyên hình thì có gì khó, bây giờ tôi biến ra cho cậu xem."

Lang Thiên biến về nguyên hình nhanh hơn Chu Trạch An, quỳ sấp xuống một cái là biến thành một chú chó to, cao không kém gì bàn làm việc, phấn khởi ngẩng đầu ngoắt ngoắt đuôi, mũi rộng đầu to, tứ chi khỏe mạnh.

Trương Nhai không ngờ, Lang Thiên là người thì trông ngốc ngốc, mà hóa ra lại là một chú chó đẹp đẽ khôi ngô như vậy.

"Gâu." Lang Thiên vẫy đuôi, đành bất đắc dĩ cho chị dâu sờ chút vậy.

Trương Nhai vuốt vuốt lớp lông dày mịn bóng loáng, Lang Thiên ngoan ngoãn nằm trên mặt đất cho cậu sờ, híp mắt hưởng thụ, đã lâu gã không được người vuốt lông cho, nên theo bản năng hơi hơi sung sướиɠ... Đến độ thình lình Trương Nhai chạy ra mở cửa phòng làm việc gã cũng không kịp phản ứng.

Động tác của Trương Nhai rất nhanh gọn, mở cửa xong lại chạy về, lấy hết sức bình sinh, ôm lấy chú chó to kéo ra ngoài. Vừa kéo vừa la lớn: "Tổng thanh tra Lang Thiên mang chó đi làm nè! Chó nhà tổng thanh tra đáng yêu quá!"

Nhân viên văn phòng ngồi lâu chán chết nghe bảo trong công ty có chó cưng, lập tức ném công việc trong tay chạy tới tham gia náo nhiệt. Họ thấy Trương Nhai ôm một chú chó đang đần người ra đó, nhao nhao lại gần đùa giỡn. Ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây chú chó lại.

"Giống chó sói nhỉ?"

"Ây da đáng yêu quá, cứ liếʍ mũi hoài kìa."

"Áu, còn biết bắt tay!"

"Sao nó cứ cụp đuôi thế? Sợ à?"

"Ông ngốc hả, đó là Đinh Đinh của chó đấy!"

(*) Đinh Đinh (丁丁): *hình minh họa* =]]]]]]]

Trương Nhai định hùa theo mọi người trêu đùa Lang Thiên, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Trạch An đi từ phía xa tới, lập tức cậu bỏ chó ở giữa đám người rồi chạy mất. Hành lang chỉ có một đầu, cậu chạy vèo qua người Chu Trạch An, đồng thời nói "Em xuống lầu lấy đồ chuyển phát nhanh", ngừng cũng không ngừng.

Chu Trạch An không hiểu Trương Nhai đang nghỉ ngơi ở nhà chạy đến đây làm gì, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải duy trì hình tượng, nên hắn không đuổi theo Trương Nhai được.

...

Trương Nhai đi lấy đồ xong, quay lên thì phát hiện đã giải tán, được biết chú chó kia đã bị tổng giám đốc bá đạo dắt đi, thế là Trương Nhai lại chạy tới văn phòng của Chu Trạch An.

Vừa đẩy cửa vào đã phát hiện một người một chó đang ngồi đối diện nhau, chú chó kia đang khóc lóc kể lể.

"A Trạch à, vị kia nhà ông không có tình người à! Cứ để người khác sờ tôi như vậy mà coi được à! Tôi có sĩ diện chứ! ... Ấy chết, chị dâu nhỏ tới rồi." Lang Thiên dừng lại một chút, đợi Trương Nhai đóng kín cửa lại tiếp tục gào, "Bọn họ sắp sờ trọc tôi rồi!"

Trương Nhai cố nén không cười: "Chó ngoan thì phải chia sẻ với mọi người. Bây giờ anh có thể biến lại rồi mà."

Lang Thiên càng ấm ức, gã cũng muốn biến lại thành người, nhưng mới vừa rồi trước mặt bao người, Chu Trạch An dắt chó vào văn phòng, khi đi ra lại biến thành Lang tổng thanh tra, ai cũng sẽ nhìn ra vấn đề.

Chú chó lăn lộn khắp đất đòi Chu Trạch An phê chuẩn cho gã về nhà gặm nhấm tâm hồn bị tổn thương. Chu Trạch An đồng ý, vì dù gì cũng là chuyện Trương Nhai gây ra, tuy không biết vì sao vợ mình lại bày trò này, nhưng Chu Trạch An không thể không quản.

"Vậy trước khi về cho tôi sờ thêm chút đã." Trương Nhai cố ý không nhìn sắc mặt của Chu Trạch An, hung hăng vò vò da lông mềm mượt của chú chó, "Được rồi, đi đi."

Chu Trạch An đen mặt xách chó đi ra ngoài.

Có mấy cô gái muốn tới đùa chó cưng nhưng đều bị sắc mặt của sếp lớn dọa lui.

Trước kia khi Lang Thiên làm thú cưng trong nhà Tiêu Mục, Chu Trạch An đã không chịu cho Trương Nhai tới chơi, không ngờ hôm nay Trương Nhai vẫn lách luật. Hừ, chỉ là có lông thôi mà có gì hay ho.

Chu Trạch An lái xe đưa Lang Thiên về, rồi lập tức quay đầu về công ty đón tiểu yêu tinh nhà mình, định về nhà rồi hỏi cho ra nhẽ vì sao cậu lại thích mấy thứ lông lá như thế. Đang lái xe, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn là do Trương Nhai gửi tới ------

"Tự em sẽ về nhà. À đúng rồi, em rắc bọ chét lên người Lang Thiên đó, anh xem có dính vào người không rồi hãy về nhà nhé, yêu anh, hôn anh!"