Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 56: Yêu Liên

Tiêu Mục kinh ngạc, hai người bên nhau đã được một thời gian, nhưng sao Trương Nhai có thể trì độn đến mức này?

Trương Nhai phẩy tay, cái này không trách cậu được, đều do kính sát tròng của Chu Trạch An nhìn rất thật. Sáng chủ nhật cậu xuống nhà nhận hàng chuyển phát nhanh, anh shipper bảo cậu chuẩn bị tiền mặt, Trương Nhai nhớ gần đây chỉ thanh toán qua điện thoại, đã lâu mình không xài tiền mặt. Chu Trạch An vẫn đang ngủ, Trương Nhai định lấy tiền lẻ trong ví của hắn rồi lát nữa nói sau, không phải chuyện gì ghê gớm. Cậu không ngờ trong túi của Chu Trạch An có chứa một hộp kính áp tròng, mấy chữ "tròng mắt tự nhiên của loài người" cực kỳ bắt mắt.

Trương Nhai không phải chưa từng thấy kính áp tròng, cái gì mà tông xanh xám hai màu đen kích mí vân vân, bên cạnh cậu có rất nhiều người đeo. Nhưng "Tròng mắt tự nhiên của loài người" là sao? Trương Nhai hiếu kỳ mở ra nhìn thử hồi lâu... Cái này rõ ràng là màu mắt của Chu Trạch An mà cậu thường thấy.

"Nên ý cậu là, buổi tối ở nhà Chu Trạch An cũng đeo kính sát tròng, không tháo ra? Lúc "vỗ tay vì tình" (*) với cậu cũng thế?" Tiêu Mục hỏi.

(*) Vỗ tay vì tình (为爱鼓掌): Tiếng vỗ tay giống tiếng khi ... ấy ấy =]]]]

"Đúng vậy." Trương Nhai gật đầu, "Tớ chỉ thấy lạ là sao anh ấy lại để nó trong túi, tớ chưa từng thấy nó ở trong nhà."

"Màu mắt tự nhiên của loài người? Chẳng lẽ màu mắt nguyên bản của anh ấy không tự nhiên?" Tiêu Mục có một suy đoán vô căn cứ, nhưng không tiện nói thẳng với Trương Nhai, đành cố ý nói như vậy để chính Trương Nhai suy nghĩ.

"Ai biết được, tớ định đêm nay trực tiếp hỏi anh ấy." Trong lòng Trương Nhai cũng có suy đoán.

Bình thường Trương Nhai đọc quá nhiều tiểu thuyết, tự mình não bổ có khả năng Chu Trạch An mang nhiều dòng máu, nhưng vì nguyên nhân nào đó nên không thể không che giấu thân phận của mình, cậu không hề chú ý đến ánh mắt lo lắng của Tiêu Mục ở bên cạnh.

"Đúng rồi, trên cái hộp kính sát tròng kia còn ghi "Yêu Liên đặc chế", nhãn hiệu quỷ gì không biết, tên như thế chắc không phải hàng chính hãng." Trương Nhai buồn cười nói.

(*) Yêu liên: Liên minh yêu quái

Trong lòng Tiêu Mục căng thẳng, Yêu Liên? Yêu quái?

"Ấy chết, tự dưng nhớ ra lãnh đạo tìm tớ, tớ đi trước!" Tiêu Mục nói xong xoay người rời khỏi phòng giải khát. Trương Nhai bưng cốc trà ngốc tại chỗ, chuyện gấp gì mà nói đi là đi vậy?

Tiêu Mục càng nghĩ càng không ổn, dứt khoát đi tìm Lang Thiên hỏi cho ra nhẽ. Có vết xe đổ là mình, thật sự chuyện này không thể trì hoãn thêm một giờ một phút nào nữa, nếu Chu Trạch An cũng là yêu quái...

Tiêu Mục chỉ mới nghĩ đến hình ảnh Trương Nhai và sếp tổng ngày ngày ân ái đã đổ mồ hôi lạnh. Ai biết Chu Trạch An là yêu quái gì, dù sao không phải người nào/ yêu quái nào cũng thiếu não như Lang Thiên.

Cậu không hi vọng chuyện của mình cũng phát sinh trên người Trương Nhai. Tuy trước đó nói đùa trêu nhau, nhưng cậu không muốn phải đến khoa hậu môn thăm Trương Nhai thật.

Tiêu Mục ngay cả gõ cửa cũng không, vọt thẳng vào văn phòng tổng thanh tra, Lang Thiên bị cánh cửa thình lình bật mở làm giật nảy, vội tắt trang đồ ăn cho chó trên Taobao đi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến là Tiêu Mục, gã thở phào, không giả bộ làm tổng thanh tra đứng đắn gì cả, sáp tới trước mặt người ta.

"Chủ... Tiêu Mục, em tới rồi? Có chuyện gì vậy? Gặp phiền phức gì à? Ăn điểm tâm không?"

Tiêu Mục bị dáng vẻ nịnh nọt của gã dọa cho lùi hai bước, nghĩ lại mình có chuyện gấp, nghiêm mặt trầm giọng hỏi: "Yêu Liên là gì?"

Lang Thiên nghe xong hai chữ yêu liên, trên mặt hiện lên vẻ hốt hoảng: "A? Yêu Liên đến tìm em? Sao lại thế... Chuyện của chúng ta là tranh chấp dân sự, đã hòa giải rồi mà. Tòa án yêu quái vẫn khởi tố tôi sao?"

Tiêu Mục tự nhủ hệ thống yêu quái của các anh cũng hoàn thiện ghê nhỉ, mặt ngoài tiếp tục bất động thanh sắc: "Đúng vậy, họ đưa cho tôi một ít thuốc do Yêu Liên đặc chế."

"Vết thương của em vẫn chưa lành? Không thể nào! Đại Hoa nói thuốc của y có hiệu quả ngay lập tức mà. Với lại thuốc của Yêu Liên chuyên cung cấp cho yêu quái, họ đưa cho em làm gì? Hỏng rồi hỏng rồi to chuyện rồi..." Lang Thiên lâm vào nỗi buồn rầu vô hạn, vừa nói vừa muốn kiểm tra thân thể cho Tiêu Mục.

"E hèm..." Tiêu Mục đánh bay cái tay đang mò xuống thân dưới cậu của Lang Thiên, "Vết thương của tôi đã ổn, cũng đã nói không truy cứu trách nhiệm của anh với Yêu Liên."

"Hầy! Làm tôi sợ muốn chết!" Lang Thiên vỗ ngực, lên tòa án yêu sự không phải chuyện đùa đâu, không khéo 40 50 năm không được tiến vào xã hội loài người. Nói đi nói lại, Tiêu Mục thật tốt bụng, không để Yêu Liên truy cứu trách nhiệm của mình, "Cảm ơn em đã tha thứ cho tôi..."

"Không có gì, tôi không so đo với tên ngốc." Tiêu Mục phất phất tay rời đi. Lúc ra ngoài đóng cửa thật chặt, chỉ sợ Lang Thiên đuổi theo. Mẹ nó tên cẩu đần này dễ lừa thật sự, lượng thông tin thu được quá lớn, cậu phải sắp xếp cẩn thận một chút.

Tiêu Mục mang vẻ mặt nặng tâm sự trở về văn phòng. Thư ký tỷ tỷ cũng là đồng loại của bọn họ... Cậu và Trương Nhai dính cái vận xui gì không biết, lọt vào hang động yêu quái.