Chu Trạch An muốn ôm Trương Nhai vào phòng tắm tắm rửa, nhưng Trương Nhai lại nằm sấp trên người hắn chơi xấu: “Không tắm không tắm, ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ngủ.’
Sáng nay Chu Trạch An còn tiện thể tìm hiểu trên diễn đàn yêu quái xem rửa ráy cho đàn ông loài người kiểu gì. Mà bây giờ Trương Nhai không chỉ không phối hợp, mà còn cố ý thò tay vào lỗ sau, quẹt lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Chu Trạch An đưa ra trước mặt, ngón trỏ và ngón cái chia chia tách tách, kéo tơ dịch trắng sền sệt.
“Em thật sự là…” Chu Trạch An lắc đầu cười bất đắc dĩ.
“Thật sự là gì? Da^ʍ? Đĩ? Lẳиɠ ɭơ?” Trương Nhai liếʍ sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay, “Dù sao anh cũng không thể trả hàng đâu. Khéo giờ em mang bầu rồi đó.” Trương Nhai vừa nói vừa cọ bụng lên người Chu Trạch An, “Chồng ơi, em muốn sinh đôi.”
Chu Trạch An không phản bác được, dành dùng sức nhào nặn mông Trương Nhai để cậu an phận chút. Sáng nay Chu Trạch An còn thấy các topic của mấy nhân yêu trên diễn đàn, mới biết tối qua Trương Nhai nói sinh khỉ con, chỉ đơn giản là sinh con mà thôi.
“Có phải sờ thích lắm không? Xúc cảm không tệ nhỉ.” Trương Nhai cực kỳ tự tin với mông má của mình, dù sao thì bảo dưỡng từ lúc dậy thì đến nay đâu thể uổng được, “Vẫn chưa thỏa mãn đúng không, lại thêm nháy nữa thôi anh đẹp trai ~”
“Không.” Chu Trạch An bỏ qua tất cả chiêu thức Trương Nhai bỏ ra để cầu ịch ịch, bế cậu vào phòng tắm để thanh tẩy, “Mai còn phải dậy sớm.”
“Em không! Chồng em là tổng giám đốc! Em thích đi làm lúc nào thì đi làm lúc ấy!” Trương Nhai chơi xấu.
“Sớm mai dậy đi dọn nhà em.”
“Ể?”
“Chuyển tới ở với tôi.” Chu Trạch An vừa mới dứt lời, Trương Nhai đã dán tới hôn lia lịa.
“Được được ạ! Ở với nhau!”
…
Trương Nhai mang theo cõi lòng vui vẻ vì sắp được về nhà chồng, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy nhất định là Chu Trạch An rất thích cậu, không thì vì sao mới bên nhau ngày đầu tiên đã đề nghị ở chung.
Chu Trạch An nằm yên tĩnh một bên, một lúc không nhịn được lại lén nghe suy nghĩ của Trương Nhai. Hắn khẽ thở dài, vươn tay ôm chầm lấy Trương Nhai vào lòng: “Em da^ʍ quá, không đặt em bên người tôi không yên tâm.”
“Có gì mà không yên tâm? Trước khi biết anh em cũng không có đi tìm người khác mà.” Trương Nhai đáp.
“Muộn rồi, ngủ nào.” Chu Trạch An không nói nữa. Hắn có chút không đành lòng thừa nhận, thế mà hắn lại muốn so găng với một đống gậy thủ da^ʍ… Nhất là cái ghế kia!
Trương Nhai mới ra sống riêng ít lâu, đồ đạc của mình trong phòng cũng không nhiều. Chu Trạch An thuộc phái hành động, hai người nhanh chóng đóng gói hết hành lý, trừ ổ chó của Tiểu Hắc được đặt ở ghế sau, những thứ khác tống hết vào cốp.
Ngày thường Tiểu Hắc rất nhu thuận, nhưng lại không hợp với Chu Trạch An. Hôm nay cả buổi nó chạy sau lưng Chu Trạch An sủa ầm, Trương Nhai muốn ôm lấy nó, Tiểu Hắc chạy luôn sang một bên, đυ.ng phải một thùng đựng sách. Sách vở thư từ hỗn loạn rơi ra, Trương Nhai và Chu Trạch An lại bận bịu một hồi.
Đang nhặt, bỗng nhiên Chu Trạch An cầm lên một cuốn sách đóng chỉ bìa xanh đậm, mang đậm dấu vết năm tháng.
“Kế hay bắt rắn???”
“Đó là cái hồi nhỏ ông nội cho em.” Trương Nhai thấy Chu Trạch An đang lật xem, giải thích: “Tổ tiên nhà em dựa vào nghề đạo sĩ, em thì không tin lắm, ông nội em không nói cuốn sách này là tuyệt học gia truyền gì đó phải truyền cho em… Sau này ông mất, em luôn giữ sách cẩn thận.” Trương Nhai xếp gọn sách vào thùng, “Chắc là ông đùa em thôi, anh nói xem, đạo sĩ với chuyên môn bắt rắn gì chứ.”
“Ừ…” Chu Trạch An lơ đễnh lên tiếng…
Trên đường quay về, Chu Trạch An nghĩ, lúc nào đó lại đi tìm thuật sĩ hồ ly kia vậy.