Có lẽ Trương Nhai đã hơi thanh tỉnh, trong đầu tua lại một lượt những chuyện vừa xảy ra, nhưng ký ức của cậu chỉ dừng ở lúc Chân Kim hạ dược mình.
“Muốn đυ. tôi hả! Nằm mơ! Buông tôi ra!” Trương Nhai ra sức giãy, như thể không cảm giác được mông mình đang ngậm một cây cá chà bặc, “Tôi mà để loại người ngu xuẩn như anh có thể muốn cᏂị©Ꮒ là cᏂị©Ꮒ à?! Còn dám bỏ thuốc tôi!”
Chu Trạch An cố nén cười, hỏi: “Thế người thế nào mới có thể chơi em?”
” Chu Trạch An!” Trương Nhai khẳng khái cây ngay không sợ chết đứng, “Giám đốc của bọn tôi! Đẹp trai dáng chuẩn lại chơi giỏi! Chít chít bé bự kia á ~ To tầm này!”
Cậu còn muốn khoa tay múa chân miêu tả đến cùng là to nhường nào, đáng tiếc cả người bị ghìm chặt.
“Trừ hắn ra thì sao?” Chu Trạch An cố ý hỏi.
“Hết rồi!” Trương Nhai mất hứng bĩu môi, “Tiểu gia không phải người tuỳ tiện.”
“Em nhìn kỹ xem tôi là ai.”
Trương Nhai nghe vậy híp mắt tiến tới. Đuôi rắn đã buông cậu ra từ lúc nào. Trương Nhai tỉ mỉ ngắm nhìn người đang bị cậu cưỡi.
“Chu Trạch An?”
“Ừ.”
Chu Trạch An vịn eo cậu, hích hông lên một cú thật mạnh. Dươиɠ ѵậŧ hắn đã bắn một lần ban nãy nhưng vẫn chưa mềm, cứng rắn bổ đôi lỗ nhỏ của Trương Nhai ra.
“A…” Trương Nhai bị cắm vào thô lỗ giật mình hét to, bấy giờ mới ý thức được mình đang giao hợp với Chu Trạch An.
Chu Trạch An đâm chọc mãnh liệt từng cái từng cái, thân thể Trương Nhai xóc nảy, lay động trên dưới, đứt quãng rêи ɾỉ.
“Bây giờ là ai đang chơi em?” Chu Trạch An hỏi.
“Chu… Chu Trạch An… Ưm… Anh chậm, chậm thôi a a ~…”
Trương Nhai biết mình đã rơi vào trạng thái mê huyễn, nhưng cậu không thoát ra được.
Nhưng thể biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng cứ phải chạy về phía trước theo kịch bản, chưa từng tỉnh lại.
Rõ ràng ở công ty Chu Trạch An hung dữ với cậu như thế, còn đi hẹn hò với gà rừng mới tới. Nhưng bây giờ, Chu Trạch An lại nằm dưới người cậu, để cậu thoải mái rong ruổi cưỡi trên người hắn.
Trương Nhai cúi đầu nhìn tiếp, toàn thân mình đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người toàn là dấu vết tím đỏ, giữa hai đùi mơ hồ có thể nhìn thấy con quái vật bị cậu nuốt chửng chỉ lộ ra một đoạn ngắn màu nâu đậm, lôиɠ ʍυ của hắn cọ rát mông thịt của cậu.
Kɧoáı ©ảʍ không ngừng ở lỗ nhỏ phía sau khiến Trương Nhai càng cảm thấy không chân thực. Cậu nằm sấp xuống, kề sát l*иg ngực trần trụi của Chu Trạch An, muốn nhìn kỹ gương mặt của hắn, tay cũng sờ soạng từ sườn mặt, đến cằm, đến bờ môi…
Trương Nhai sờ đến bờ môi mỏng bình thường nhìn rất bạc tình, bỗng nhiên nhấc cằm đối phương lên hôn ngấu nghiến.
Đối phương phối hợp hé miệng ra để cậu luồn vào, môi lưỡi dây dưa càn quấy với cậu, gặm nát môi cậu, mυ'ŧ lấy lưỡi cậu. Trương Nhai nhớ kỹ nụ hôn duy nhất trước đó… Đây là Chu Trạch An, không sai được.
Chu Trạch An đang cᏂị©Ꮒ cậu.
Cả người Trương Nhai mềm thành một vũng nước, mài cọ khe khẽ trên người Chu Trạch An, hôn một đường từ môi hắn xuống dưới, gặm cắn cổ, xương quai xanh, l*иg ngực, núʍ ѵú của hắn… lưu lại một chuỗi dấu hôn rực rỡ.
“Hức… Đ* em mạnh lên… Ưm ưm, dùng thêm sức đi mà ~~~” Tư thế này khiến Trương Nhai không có sức, lỗ sau cũng bởi cậu rướn về phía trước mà hé rộng ra, khẽ đóng khẽ mở, lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ tràn ra ngoài theo khe hở.
“Đổi tư thế đi anh~” Trương Nhai làm nũng.
Chu Trạch An ôm lấy cậu, Trương Nhai chưa hiểu cho lắm… Một giây sau, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một thứ nóng bỏng dán lên mông mình, nhanh chóng cọ cọ mấy cái rồi chen vào cửa hang.
Trương Nhai giật mình, muốn giãy ra, nhưng hai tay Chu Trạch An ghìm chặt không cho Trương Nhai động đậy.
“Thứ gì vậy!” Trương Nhai muốn nhấc người lên nhưng lại không thể cựa nổi.
Một chiếc dươиɠ ѵậŧ không hề nhỏ khác nhanh chóng cắm ngập vào người cậu.