Vừa rồi Chu Trạch An chỉ chú ý đến tên Tóc vuốt ngược tản ra mùi tiền, không phát hiện sau khi hắn ta xuất hiện, mặt mũi Trương Nhai trở nên chột dạ ngay lập tức.
Về phần vì sao Trương Nhai trông thấy tên Tóc vuốt ngược lại căng thẳng như vậy…
“Hà hà, lần trước bé đi nhanh quá, tôi không kịp tự giới thiệu. Tôi tên là Chân Kim, bé dễ thương em tên là gì?” Chân Kim cười dán tới. Bàn tròn lớn như vậy mà hắn vẫn ngồi sát Trương Nhai, mặt cũng sáp tới.
“Tôi tên Bạch Ngân.” Trương Nhai hơi lui về sau một chút, hối hận ban nãy mình vội vã hấp tấp trước mặt Chu Trạch An.
Ở một mình cùng tên nhà giàu chết bầm này thà đi đấu đá với Quý Tiểu Manh còn hơn.
Đều do bản thân cậu xui xẻo, theo đuôi đối tượng thầm mến vào nhà hàng, còn đυ.ng trúng đối tượng hẹn cᏂị©Ꮒ bất thành, đồng thời cái người suýt trở thành bạn giường của cậu này lại là chủ nhà hàng.
Chuyện này phải kể từ mấy tháng trước.
Trương Nhai thường xuyên lên diễn đàn đọc kinh nghiệm tình ái mà người khác chia sẻ, tất nhiên không tránh khỏi ngứa ngáy ruột gan. Hôm đó đột phát ý tưởng muốn hẹn người nếm thử xem sao. Cậu nói chuyện với Tiêu Mục, thế là Tiêu Mục nhờ bạn dẫn cậu tới câu lạc bộ hạn chế hội viên kia.
Tiêu Mục đáng tin cậy, đàn ông trong câu lạc bộ có chất lượng không tệ, cũng không có tình trạng chênh lệch 0 nhiều 1 ít nghiêm trọng như trong gay bar. Tiểu 0 mặt xinh mông vểnh lả lơi phóng đãng như Trương Nhai chỉ cần một lát là bị câu mất, người thả mồi chính là Chân Kim.
Lúc đó ánh mắt đói khát như lang như hổ của Trương Nhai nhìn chằm chằm đũng quần nhô ra của nam vũ công thoát y, thực sự hấp dẫn Chân Kim không dời mắt nổi. Dù sao số 0 thẳng thắn dâʍ đãиɠ đến nỗi không thèm che giấu này quá hiếm thấy, Chân Kim quyết định kiểu gì cũng phải xơi được bờ mông cong vυ't chắc mẩy này.
Cả đêm Chân Kim mở miệng ra là bé dễ thương bé ơi bé à, dụ dỗ cho Trương Nhai mụ mị cả đầu óc, lại thêm uống không ít rượu, nên Trương Nhai mơ mơ hồ hồ theo tên nhà giàu vào khách sạn.
Đợi đến khi tắm rửa sạch sẽ cởi trần nằm trên giường xong, chỉ cần chờ Chân Kim tắm xong là hai người có thể ịch ịch, nhưng đột nhiên Trương Nhai lại đổi ý.
Cậu lạch bạch chạy tới gõ cửa phòng tắm nói với Chân Kim: “Thật sự xin lỗi anh, tôi vẫn sợ nhiễm bệnh lắm.”
Chân Kim mở cửa ra thì người đã chạy xa, mặc quần áo xong đuổi theo thì đã muộn.
Từ đó về sau Chân Kim luôn nhớ thương miếng thịt non mềm tới miệng còn chạy này, thứ không cᏂị©Ꮒ được luôn là thứ tuyệt nhất, thỉnh thoảng lại lôi ra nhớ nhung. Không phải ư, nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay thế mà tiểu 0 ngon miệng này lại tự dâng tới cửa.
“Bé thật đáng yêu!” Chân Kim vừa nói vừa véo má Trương Nhai một cái, “Bây giờ ăn cơm trước, đêm nay chúng ta có thời gian thì từ từ trò chuyện sau.”
“Đêm nay tôi phải tăng ca.” Trương Nhai vội vã cự tuyệt, bộ dạng của Chân Kim doạ cậu tới nỗi không thiết tha cơm nước gì cả.
“Ha ha ha, doạ bé rồi à?” Chân Kim cười lớn lùi lại, ngồi đàng hoàng: “Đùa em thôi. Chúng ta cũng coi như có duyên, ăn một bữa cơm, kết thêm bạn mới.”
Trương Nhai cười xấu hổ hai tiếng.
Chân Kim bắt đầu giới thiệu cho Trương Nhai những món đặc sắc của quán mình, nghiêm túc thay đổi dáng vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi. Biết Trương Nhai thích ăn gì là hắn ta gọi nhân viên phục vụ sắp xếp đồ ăn, còn tiện thể đề cử cho Trương Nhai mấy nhà hàng có thể cậu sẽ thích.
Sau đó Chân Kim cũng chỉ kể một số chuyện lý thú xảy ra trong nhà hàng của mình, chủ đề không có dấu hiệu chệch đường ray. Trương Nhai cũng từ từ yên lòng, ăn một bữa cơm thêm một người bạn cũng không tệ, lát nữa ăn xong kiếm cớ xin về là được.
Trương Nhai tính toán trong lòng rất chuẩn, đáng tiếc cậu không ngờ được rằng, loại ông chủ như Chân Kim ra vẻ đạo mạo là thế nhưng lòng dạ hiểm độc vô cùng, hắn ta dám, hạ dược Trương Nhai, ngay trong nhà hàng của mình, giữa ban ngày ban mặt.
Đồ ăn mới bưng lên được hai món, Trương Nhai đã bắt đầu cảm thấy toàn thân khô nóng, đến lúc cậu phát hiện ra sự kỳ quái, thì cả người đã mềm oặt,
Trương Nhai cố gắng duy trì dáng vẻ bình thường, muốn lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Mục. Nhưng Chân Kim áng chừng được thời gian dược hiệu phát tác, giả vờ đỡ lấy cậu, tiện tay rút điện thoại của Trương Nhai đi.
“Con mẹ nó anh…” Trương Nhai muốn cướp điện thoại về, nhưng không có chút sức nào đã đành, cả người lại còn ập vào ngực Chân Kim.