Trương Nhai thẫn thờ quay về, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản. Tên tóc đỏ mới tới hôm nay, có liên quan đến cá nhân Lang tổng thanh tra, thích Chu Trạch An, vừa đến đã nhậm chức trợ lý giám đốc.
Trương Nhai vỗ bàn: “Mụ nó đây là có chuẩn bị mà đến!”
Đồng nghiệp xung quanh bị động tĩnh của cậu làm giật nảy, ngay cả Tiêu Mục sau khi trở về luôn ngẩn người cũng tỉnh hồn, hỏi cậu bị làm sao. Trương Nhai kể lại sự tình buổi sáng cho cậu bạn thân, Tiêu Mục cũng bị tình tiết mới làm ngây cả người.
“Thật ra người đó muốn theo đuổi Chu tổng, nên cố ý nhờ vả quan hệ vào công ty đúng không?” Tiêu Mục suy đoán.
“Tớ cũng nghĩ vậy! Không thì sao có thể gọi Lang tổng thanh tra là Lang ca!” Trương Nhai nói rồi huých Tiêu Mục một cái, “Cậu xem chồng cậu làm cái trò gì kìa!”
“Cái quỷ gì! Ai là chồng tớ!” Tiêu Mục vội vã căng thẳng nhìn bốn phía, may không có ai chú ý đến cậu và Trương Nhai, “Chớ nói lung tung!”
“Tiểu Ma à sao cậu phản ứng dữ vậy?” Trương Nhai sững sờ, trước kia lúc cậu trêu một tên ma lem dây dưa với Tiêu Mục là chồng cậu ấy, Tiêu Mục cũng đâu để ý đâu.
“Ở công ty chú ý kẻo ảnh hưởng!” Tiêu Mục nói xong cũng chột dạ.
“Ò…” Kết quả Tiêu Mục cũng không cho cậu lời khuyên hữu dụng nào, Trương Nhai thở dài, đành tiếp tục suy nghĩ một mình.
Có điều hai người này thật sự đã nghĩ sai bét. Không phải Quý Tiểu Manh nhờ vả quan hệ để tới công ty đi làm, mà là Lang Thiên tìm cậu ta đến.
Yêu quái trong thành phố này cũng có vòng quan hệ riêng của mình, khi nghe nói Lang Thiên đang hỏi thăm có yêu quái nào muốn yêu đương với xà yêu không, Quý Tiểu Manh đã đoán được xà yêu này hẳn là Chu Trạch An, thế là cậu ta đi tìm Lang Thiên.
Hiện tại Quý Tiểu Manh ngon nghẻ ngồi trước bàn làm việc, cách một tấm kính là Chu Trạch An, và sau khi bọn họ tan tầm sẽ đi ăn tối với nhau.
Bên này Quý Tiểu Manh đang suy tính chuyện ăn tối, bên kia Trương Nhai đã không còn tâm tư làm việc. Ngồi ngốc tại chỗ nửa ngày, rốt cuộc kiếm cớ liên quan đến cuộc họp ban sáng đi tìm Long Thanh Hoa. Cậu vốn chỉ muốn xem Tóc đỏ làm việc ở đâu, tình huống trong văn phòng cấp cao ra sao, ai ngờ vừa lướt qua đã nghe thấy Chu Trạch An hẹn Tóc đỏ đi ăn tối.
“Má cửa phòng làm việc của mấy người có thể đóng chặt chút không?” Trương Nhai nhỏ giọng oán trách. Trong lòng tự nhủ Chu Trạch An đúng là không biết xấu hổ, ông đây cho anh ngủ nhiều lần như vậy mà ngay cả bữa sáng cũng chưa từng ăn với nhau. Thế mà đối xử khách khí với tên tóc đỏ này như vậy!
Rõ ràng cậu đẹp đẽ hơn tên tóc đỏ này nhiều! Trương Nhai vừa oán thầm vừa bước vào phòng thư kí, nào biết những tiếng lòng của cậu Long Thanh Hoa có thể nghe thấy toàn bộ, gã không kiềm nén được bật cười.
“Bọn hắn sẽ tới nhà hàng tư nhân ở đường số 9.” Long Thanh Hoa nháy mắt mấy cái với cậu.
“Gì cơ?” Trương Nhai không hiểu sao tự dưng “chị gái” lại nói cái này.
“Anh đứng về phe em.” Long Thanh Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu.
“A… Cảm ơn anh.” Trương Nhai đỏ phừng cả mặt. Tâm tư bé nhỏ của mình bị Long Thanh Hoa nhìn ra dễ như bỡn. Mà khuôn mặt của thư ký tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nhưng giọng nói lại tràn ngập từ tính, loại mị lực tương phản này khiến cậu không trụ nổi.
Chu Trạch An giao việc cho Quý Tiểu Manh xong, bước ra là thấy Trương Nhai đứng trong phòng thư kí, cúi đầu xấu hổ không biết đang nói gì với Long Thanh Hoa.
Người này cứ nhìn thấy đàn ông là như vậy sao? Chu Trạch An cau mày, theo phản xạ có điều kiện cho rằng Trương Nhai lại gây chuyện: “Cậu ở đây làm gì?”
Trương Nhai thấy là hắn, lại thấy Quý Tiểu Manh đang đứng trong văn phòng giám đốc đối diện nhìn về phía này…
“Anh cóc cần quản!” Trương Nhai nói xong xoay người bỏ đi, hoàn toàn không ý thức được đây là lần thứ hai trong ngày cậu nổi sung với sếp lớn, người quyết định cơm áo gạo tiền của cậu…
Hơn nữa không chỉ hai lần đó… Lần thứ ba phát sinh trong nhà hàng Long Thanh Hoa báo địa chỉ cho cậu.
Trước khi tan làm, rõ ràng Trương Nhai đã nói với bản thân có công việc cần bàn bạc lại với team, kết quả vừa ra khỏi công ty, thấy Tóc đỏ ngồi lên xe Chu Trạch An, cậu cũng nhanh chóng đón taxi bám theo đến nhà hàng kia.
Và đυ.ng phải hai người đó.
“Sao cậu lại ở đây?” Chu Trạch An hỏi.
“Tan làm đi ăn cơm anh cũng quản à!”
Trương Nhai vừa nhìn thấy Tóc đỏ bên cạnh hắn là thấy chướng mắt, đã thế cậu ta còn âm dương quái khí cười hỏi cậu: “Thu nhập của nhân viên hiệu ứng các cậu cũng cao ghê nhỉ, một mình tới đây dùng cơm.”
Trương Nhai bị khơi dậy máu chiến đấu như thể năm đó khoác clone chinh chiến trên diễn đàn với Tiêu Mục. Đang định bật lại Tóc đỏ, cuộc sống lại giội cho cậu một chậu máu chó, trở tay không kịp.
“Bé dễ thương! Sao em lại ở đây?”
Trương Nhai quay đầu lại… Một câu đệt mợ suýt thì phun ra.
Cũng may cậu phản ứng nhanh, nhanh hơn Tóc vuốt ngược một bước, níu lấy cánh tay đối phương, quay đầu lại nói với Chu Trạch An và Quý Tiểu Manh: “Bạn của tôi tới, không nói chuyện với các anh nữa.”
Tóc vuốt ngược không nhận ra bầu không khí sai sai, vui mừng hớn hở cười nhe răng với bọn hắn: “Bạn của bé dễ thương cũng là bạn của tôi. Tôi là ông chủ ở đây, các bạn cứ ăn uống thoả thích, không cần trả tiền!”
Mấy sợi xích vàng to vật chói mắt trên cổ hắn ta, tràn đầy hào khí.
“Khách khí, không cần.” Chu Trạch An lịch sự từ chối.
“Chúng ta đi thôi.” Trương Nhai túm Tóc vuốt ngược đi.
Tóc vuốt ngược phất phất tay, dắt Trương Nhai đi vào phòng riêng.
Thề chứ muốn edit thành Đầu cắt moi thật sự =]]]] Nhưng theo bản gốc, Tóc vuốt ngược ở đây là Đại bối đầu (大背头), kiểu tóc dùng sáp vuốt ngược ra sau gáy.)