Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 18: Gà bay chó sủa

#gãytrymdồi #liệtdương #chítchítbébựđiđờidồi

***

Tình cảnh hiện tại hết sức khó xử. Biểu lộ của năm người ở đây khác nhau nhưng đều vô cùng đặc sắc.

Trương Nhai bị cánh cửa thình lình bật mở doạ cho giật thót, toàn thân run bắn lên, cao trào.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ xẹt thành một vòng cung trên không trung, bắt nguồn từ đỉnh đầu bé trym của Trương Nhai, rơi xuống mặt và ngực của Chu Trạch An. Lần này bắn ra vẫn mãnh liệt như xưa.

Đương nhiên, Trương Nhai cũng cảm giác được tiết tấu và xúc cảm khi mình ịn mông xuống không được thích hợp cho lắm.

Chu Trạch An thì chưa kịp cảm nhận cảm giác ân ái trong văn phòng đã bị người khác bắt gặp, chuẩn bị phát cáu, thì thình lình bị huỵch một cú đau không thở nổi.

Trong nháy mắt đó, tổng quản lý Long Thanh Hoa đứng ở cửa phòng, trông thấy sếp mình khẽ hé môi, cau mày, phút chốc còn tưởng thấy được vẻ cao trào của sếp…

Sau đó mới nhận ra, thực tế là Chu Trạch An đang đau đớn đến nỗi mặt mũi nhăn nhó thống khổ.

Kịp phản ứng đầu tiền là Long Thanh Hoa. Y bỏ hai kẻ ngốc còn đứng đực bên cạnh lại, nhanh chân chạy tới nhấc Trương Nhai khỏi người Chu Trạch An.

“Thằng nhãi đần này cậu còn không mau đứng dậy, còn ngồi nữa thì hắn xong đời thật luôn đấy!”

Dứt lời lại đỡ Chu Trạch An dậy, quay đầu lại phía cửa: “Hai người còn ở đó làm thần giữ cửa à?! Mau tới hỗ trợ!”

Trương Nhai sững sờ tại trận, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng đó cũng không thấy lạnh, cậu không biết mình nên kinh ngạc vì chị gái xinh đẹp gặp ban trưa mở miệng ra nói lại là giọng đàn ông hùng hậu, hay là nên lo lắng Chu Trạch An bị cậu ngồi hỏng chít chít bé bự.

Tiêu Mục cũng lấy lại tinh thần, mau chóng chạy vào, đầu tiên là cởϊ áσ khoác của mình ra trùm cho Trương Nhai. Không thể trách cậu ta phản ứng chậm chạp, cậu nào ngờ có thể chứng kiến một màn đặc sắc thế đâu. Chiều nay Trương Nhai bị gọi lên văn phòng quản lý mãi không thấy về nên cậu ta rất lo, rốt cuộc là do hạng mục lần này xảy ra vấn đề lớn thế nào để kinh động cả quản lý cấp cao.

Cậu ta bèn bất chấp nguy cơ bị dê xồm sờ soạng, đi tìm tổng thanh tra, tổng thanh tra nói thế chúng ta cùng nhau đi xem có vấn đề gì. Kết quả cửa vừa mở cậu ta đã thấy Trương Nhai đè lên giám đốc phát ngôn bừa bãi.

Tổng thanh tra Lang Thiên thì là người hốt hền nhất trong đám người ở đây, bởi vì gã là người đưa Tiêu Mục tới.

Gã đã khíu chọ Trương Nhai từ lâu.

Vì sao ư? Vì yêu quái không biết dây mơ rễ má giữa người và người, không biết cái gọi là hai công gặp nhau có thể có một thụ, hai thụ gặp nhau chỉ có thể làm chị em. Lang Thiên luôn cảm thấy Tiêu Mục không chịu theo gã là bởi Trương Nhai.

Nên khi Long Thanh Hoa nhiều chuyện gửi QQ cho gã nói hình như lão đại đang này nọ này nọ này nọ với người kia trong văn phòng, gã bèn tức tốc đưa Tiêu Mục tới. Tính toán nghe lén xong rồi đi, Lang Thiên đâu ngờ động tác của Tiêu Mục quá nhanh, gã không kịp ngăn cản, cửa đã bị Tiêu Mục đẩy ra.

Hiện tại chỉ có Long Thanh Hoa khống chế cục diện hỗn loạn.

“Các cậu về trước đi.” Y nói với Trương Nhai đang mặc quần áo và Tiêu Mục.

“Vậy… giám đốc?” Tiêu Mục do dự nhìn về phía Chu Trạch An được đỡ sang nằm trên ghế sô pha.

“Tôi và Lang tổng thanh tra sẽ đưa hắn đi bệnh viện.” Long Thanh Hoa nói xong nhìn về phía Lang Thiên, thấy Lang Thiên phối hợp gật gật đầu.

“Đúng đúng đúng vậy, không có chuyện của các cậu nữa. Các cậu về trước đi, ở đây cũng thêm phiền.” Lỡ đâu giờ Chu Trạch An không khống chế nổi lộ đuôi hoặc vảy ra, thì đúng là gã và Long Thanh Hoa không che đậy được.

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại.” Tiêu Mục nhanh gọn ôm lấy Trương Nhai hãy còn hoảng hốt đi ra ngoài.

Còn không mau chạy, lỡ bọn họ nhớ ra, truy cứu trách nhiệm của Trương Nhai thì làm sao bây giờ.



Tiêu Mục cũng không về bộ phận, trực tiếp lái xe đưa Trương Nhai về nhà. Thay dép lê vào nhà xong, cùng nhau nằm uỵch xuống giường, nhìn trần nhà.

“Tiểu Ma.”

“Sao?”

“Tớ làm gãy chim cò của người ta rồi?”

“Chính xác, con của ta quá lợi hại! Đem mông đi cᏂị©Ꮒ người ta, lại còn cᏂị©Ꮒ hẳn giám đốc.” Tiêu Mục nhìn Trương Nhai, mặt mũi tràn đầy vẻ chân thành.

“Vậy giả sử từ giờ anh ấy không chào cờ được nữa, tớ phải phụ trách à?”

“Tuỳ xem cậu có muốn làm việc ở công ty nữa hay không.”

“Hu hu hu hu tớ không muốn gả cho người bị liệt dương đâu!!!”