Không biết có phải nguyên nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hay không, Trương Nhai chưa từng cảm nhận mình bị đâm vào rõ ràng như thế này.
Trong gương, thân thể mảnh mai hơn, đang dạng chân ngồi trên eo hông khoẻ khoắn của người sau lưng, chân dang rộng thành hình chữ M đối diện với tấm gương, cửa hang nhỏ hẹp giữa hai chân vì mυ'ŧ chặt côn ŧᏂịŧ mà căng trướng, toàn bộ nếp uốn đều bị nong rộng ra. Mà bé trym phía trên lỗ nhỏ không được an ủi, cứng ngắc nghiêng sang một bên.
Trương Nhai cảm nhận nhịp điệu rung động trong cơ thể mình, Chu Trạch An chậm rãi ưỡn hông đâm lên, con quái vật gân guốc rúc sâu vào lại lui ra ngoài, cả khúc đều được dâʍ ɖị©ɧ từ lỗ nhỏ cậu tiết ra tẩm ướt, lôиɠ ʍυ thô cứng giữa háng mài cọ mông thịt của cậu.
“Hưm ~~~” Trương Nhai dựa theo tiết tấu của Chu Trạch An, hẩy mông ra sau đón lấy sự đẩy đưa của Chu Trạch An, thở hổn hển rêи ɾỉ, nghĩ bụng tranh thủ Chu Trạch An không chú ý đi sờ bé trym của mình, còn chưa kịp duỗi tay xuống đã bị Chu Trạch An níu lại.
Trương Nhai dứt khoát thuận theo động tác của Chu Trạch An, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, cả người nhún nhún trên thân Chu Trạch An như đang đong đưa cưỡi ngựa.
Trương Nhai vừa sướиɠ vừa xoắn quẩy. Cái người hôm qua luôn miệng nói phải khắc chế bây giờ lại túm lấy cậu cᏂị©Ꮒ dữ cᏂị©Ꮒ dội, với cả lời mà hắn nói lúc trước, rõ ràng chỉ coi mình là công cụ tiết dục mà thôi, hắn muốn ngừng là ngừng, muốn làm là làm, hoàn toàn không thèm để ý đến mình.
Trương Nhai xoắn xuýt cả buổi mới mở miệng: “Giám, … a… Giám đốc, làm việc riêng trong giờ làm việc, không hay lắm đâu.”
Chu Trạch An nhíu mày, đợi nốt nửa câu sau của cậu.
“Nên anh tranh thủ bắn nhanh lên, ư… Nhẹ thôi… Sau đó, chúng ta quay lại cương vị của mình làm việc cho đàng hoàng, được không?” Trương Nhai nói năng thành khẩn ánh mắt tha thiết nhìn Chu Trạch An, nếu không phải tư thế này thì cậu thật đúng là một nhân viên tốt yêu nghề mến nghiệp.
Bộ phận sinh động nhất trên mặt Chu Trạch An có lẽ là lông mày. Lông mày khẽ cau lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Nhai, nhớ lại tất cả lời nói và cử chỉ của Trương Nhai ngoài lúc giao hợp ra, Chu Trạch An hơi lưỡng lự hỏi: “Có phải cậu, có ít vấn đề về phương diện tinh thần không?”
Không thì sao luôn nói mấy thứ khiến người khó hiểu như thế.
“Đại ca! Anh mới là đồ có vấn đề ấy!” Trương Nhai không tin nổi, thế mà Chu Trạch An dám dùng vẻ mặt thành thật hỏi cậu có vấn đề về tinh thần hay không, “Anh không thấy tôi đang tìm lối thoát cho anh hả! Lúc nãy tôi đã nói là không làm mà anh dùng bạo lực, giờ có thể tính là cưỡиɠ ɠiαи đấy anh có biết không! Nhưng anh là cấp trên tôi là cấp dưới, tôi có thể làm căng à? Tôi chỉ có thể nhắc nhở một cách uyển chuyển thôi ồ kế!”
“Tôi cho rằng…”
“Anh cho rằng tôi đùa với anh, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đúng không!”
“Nhưng,,,”
“Nhưng tôi quyến rũ anh trước đúng không! Đó là ngay từ đầu tôi nghĩ anh muốn làm bạn giường bình thường với tôi thôi mà a… a a a… Hức, anh đâm sâu quá…!!!”
“Nhưng…”
“Nhưng tôi cũng sướиɠ đúng không! Nên tôi mới nguyện ý cho anh làm nốt lần cuối cùng này đấy. Mặc dù anh là đồ cặn bã nhưng cᏂị©Ꮒ choạc cũng không đến nỗi tệ… !”
Chu Trạch An cũng ngớ ra, nói câu nào cũng bị Trương Nhai bật lại, không biết nói gì cho phải.
Trương Nhai thừa dịp lúc Chu Trạch An ngây người, thình lình xoay người, ấn bả vai đối phương xuống đè người lên mặt đất, vẫn giữ tư thế ngồi trên háng đối phương.
Ờ, thay phiên nhau nắm quyền chủ động, rất công bằng.
Trương Nhai đong đưa mông, nhấp nhổm lên xuống phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ Chu Trạch An.
“Nhìn kỹ đi, bây giờ là tôi dùng mông chơi anh. Đ*t xong là đi tuyệt không dây dưa!”
Cậu rất lanh trí xài ké thiết lập của Chu Trạch An, ai mà chả biết làm tổng tài bá đạo.
Lời còn chưa dứt, cánh cửa văn phòng luôn đóng chặt thình lình bị đẩy bật ra.
Trương Nhai kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là ba gương mặt mang biểu cảm khác nhau.
Đầu óc Trương Nhai trống rỗng, rùng mình một cái, mông lệch sang một bên, nặng nề ngồi phịch xuống …