Tru Tiên 2

Chương 5: Phải Sống

Tia sáng đầu tiên của buổi sớm mong manh như sương, lướt trên hoa cỏ, xuyên qua kẽ lá lọt tới khoảng trống giữa rừng. Tiếng chim hót ríu ra ríu rít từ tít trên cao vọng xuống trong trẻo vui tai đã dần lay tỉnh cả khu rừng đang say ngủ qua một đêm.

Vài giọt sương ngọc trong suốt lấp lánh đọng trên những lá cỏ dài, khẽ run rẩy mỗi khi có làn gió lướt qua rồi trượt theo mép lá rớt xuống, nhỏ giọt tí tách lên ngón tay nằm dưới gốc.

Cảm giác lạnh nhè nhẹ khiến ngón tay đó thoáng động đậy, rồi chậm chậm nắm lại.

Co cánh tay lại một cách khó khăn, thiếu niên nằm trên thảm cỏ chống người dậy, ánh mắt lướt qua xung quanh mình, nó nhanh chóng nhìn thấy cái ao máu cách đó không xa. Trải qua một đêm vừa rồi, máu rắn trong ao vẫn nhớp nháp như cũ, thế nhưng màu sắc thì đã từ đỏ tươi biến thành bầm sẫm pha mấy phần đen tối.

Nhìn cái ao máu một cách chăm chú, mắt Vương Tông Cảnh không khỏi giật giật mấy cái rồi quay đầu đi, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Nó bắt đầu xem xét kỹ lại bản thân, phát hiện quần áo trên người đã biến mất hoàn toàn, nếu như nó nhớ không nhầm thì chắc là bị đám máu rắn quỷ dị kia trực tiếp tiêu hóa, hiện tại trên dưới toàn thân Vương Tổng Cảnh không còn một mảnh vải nào, trần trụi như nhộng.

Vương Tông Cảnh bất giác ngoái đầu nhìn khắp xung quanh, muốn tìm một thứ gì đó có thể mặc lên người, ít nhất cũng che tạm lấy mấy chỗ kín. Có điều trong khu rừng sâu nguyên thủy này, lọt vào mắt hắn ngoại trừ cây cối hoa cỏ thì cũng vẫn chỉ là cây cối hoa cỏ, xem ra đều không cách nào dùng được.

Cau mày trầm mặc giây lát, nó khó nhọc đứng hẳn dậy, bắt đầu chậm rãi hoạt động. Biểu tình trên mặt cũng tỏ ra hơi quái quái, nghĩ lại từ lúc sinh ra tới giờ đều lớn lên giữa chỗ đông người, chưa từng trần trụi như thế này. Tuy hiện tại đang ở trong rừng sâu hoang vắng không một bóng người, nhưng gió sớm thổi qua làm mọi chỗ trên người đều cảm thấy hơi lành lạnh khiến hắn cảm thấy không thoải mái lắm. Bất quá rất nhanh sau đó, vẻ mặt nó lại thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, quên biến toàn bộ sự xấu hổ khó tả lúc nãy.

Hôm qua, lúc Kim Hoa Cổ Mãng tấn công nó, từng tạo ra một vết thương rất lớn ở vai bên phải, vết thương đó là bị răng nanh của con rắn cắm xuyên qua vai, cũng chính là nơi nọc độc của Kim Hoa Cổ Mãng xâm nhập vào trong cơ thể khiến toàn thân hắn tê dại, trọng thương suýt chết. Nhưng bây giờ không chỉ đám nọc độc màu đen cực kỳ đáng sợ kia không thấy đâu nữa, mà cả vết thương lớn nơi đầu vai cũng đã khỏi quá nửa, ngoại trừ một viết sẹo lớn còn nằm lại đó thì ngay da thịt xung quanh cũng trở nên hồng hào, không hề cảm thấy một tí đau đớn nào.

Nó đứng giữa khoảng trống trong rừng trầm mặc rất lâu, đem toàn bộ sự việc hôm qua lượt lại một lần trong đầu, sau cùng mới chậm rãi cử động xoay người nhìn lại cái ao máu biến màu đỏ bầm đó.

Cơ thể nó đột nhiên run rẩy, sắc mặt lại trắng nhợt, cảm giác đau đớn khiến người ta sống không bằng chết kia lại thoáng hiện trong đầu, chỉ hồi tưởng lại cũng làm hắn không ngừng run rẩy. Vương Tông Cảnh cắn răng nhìn ra chỗ khác, quan sát xung quanh. Chỉ thấy rừng cây sâu thẳm, cây cối cao vυ't, làn sương nhàn nhạt phiêu lãng. Khu rừng này không biết còn ẩn chứa bao nhiêu thần bí và nguy hiểm.

Không do dự chần chừ gì nhiều, Vương Tông Cảnh chỉ trầm ngâm giây lát rồi đi về phía đám rừng. Tình cảnh trước mắt rất rõ ràng, kẻ thần bí kia đã gϊếŧ chết Kim Hoa Cổ Mãng, đạt được mục đích liền không thèm quan tâm tới Vương Tông Cảnh nữa, để mặc nó tự sinh tự diệt trong rừng sâu đầy rẫy nguy hiểm. Cũng có thể hôm qua lúc Vương Tông Cảnh bị Kim Hoa Cổ Mãng cắn vào, kẻ thần bí kia vốn cho rằng thiếu niên này đã chết chắc rồi.

Hiện giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Lúc Vương Tông Cảnh đi vào trong rừng, trong lòng không ngừng tự cổ vũ bản thân, không chừng còn có mấy phần hy vọng có thể từ khu rừng rậm nguyên thủy mênh mông này tìm được đường ra . Chỉ cần ra được, là sẽ tìm được đường về nhà.

Cứ đi như vậy trong rừng một hồi, Vương Tông Cảnh dần dần phát hiện cơ thể có một chút kỳ lạ. Từ hôm bị kẻ thần bí bắt mang tới khu rừng này, nó chưa từng ăn qua đồ ăn nào, nhiều nhất cũng là cùng kẻ thần bí kia uống mấy ngụm nước suối trên đường đi mà thôi. Thế nhưng cho tới hiện tại, nó lại không cảm thấy đói bụng, mà ngược lại, sau tràng tranh đấu thảm liệt hôm qua cùng nguyên một đêm chịu giày vò, bây giờ nó lại cảm thấy tinh thần rất sung mãn.

Đây là chuyện cổ quái gì, trong lòng nó thoáng hiện một tia u ám, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, nhưng nó lắc đầu bắt bản thân không được suy nghĩ theo hướng đó, đồng thời, giống như để khai thông sự bế tắc nào đó, khi đi qua bên một gốc đại thụ, nó cất tiếng hét lớn :"Vương Tông Cảnh, phải sống nhé!"

Hét xong, như để biểu đạt sự quyết tâm của mình, nó vung tay đấm vào gốc đại thụ bên cạnh.

Cây đại thụ khẽ rung rồi lại đứng yên sừng sững, mấy chiếc lá từ trên cây chao chao rớt xuống.

Vương Tông Cảnh tiếp tục đi về phía trước, đi thêm mấy bước thì chợt sững người, ngoái lại nhìn cây đại thụ vẫn yên bình ở đó, rồi lại nhìn bàn tay mình, khóe miệng nhếch lên lầm bầm tự nói một câu: "Hình như sức lực cũng mạnh thêm một chút."

※※※

Đi thêm một lúc, Vương Tông Cảnh phát hiện trong mảng rừng phía trước có một chỗ có vẻ hơi lộn xộn, bốn năm gốc đại thụ như bị bị húc đổ xiên đông vẹo tây, xa xa dường như có một mùi máu tanh vấn vít trong không khí.

Nó nhíu mày do dự giây lát, rồi vẫn đi về phía đó, cố gắng bước đi thật nhẹ, đồng thời không ngừng quan sát xung quanh. Cứ cẩn thận như vậy mà tiến lại gần, cũng không phát sinh chuyện nguy hiểm gì, rất nhanh sau đó, nó liền phát hiện ra nguyên nhân của sự lộn xộn ở nơi đây.

Một cái đầu rắn khổng lồ dường như đã bị chặt thành nhiều mảnh rớt vãi giữa rừng, máu nhuộm đỏ ối cả một khoảng cây cỏ rộng lớn, trông vô cùng đáng sợ. Có điều không biết vì sao, cái cảnh vốn dĩ có thể dọa ngất một đứa trẻ con như thế này, đối với Vương Tông Cảnh ngoài trừ kinh hãi lúc mới đầu, thì lại chẳng cảm thấy có chút sợ sệt nào thêm nữa.

Thậm chí khi ánh mắt nó nhìn xuống mặt đất, cặp mắt rắn hôm qua đã làm cho nó kinh hãi vô hạn, thì giờ phản ứng của nó cũng bình tĩnh trơ trơ. Phản ứng như thế ngay cả Vương Tông Cảnh cũng phải cảm thấy quái dị. Cũng có thể là do một trường ác mộng đêm qua, phải trải qua sự đau khổ tàn nhẫn ấy, nguyên một đêm chìm ngập trong đám máu me kỳ dị, cảnh vật hiện tại tựa hồ đã không đủ để dọa được nó nữa rồi.

Nó lẳng lặng nhìn đám máu thịt, hôm qua vẫn còn là một con yêu thú khổng lồ mạnh mẽ là thế, nháy mắt đã biến thành máu thịt vương vãi đầy đất. Cái đầu rắn nà có thể nhận ra là bị vũ khí sắc bén chặt ra nhiều lần, thậm chí ngay cả cái răng nanh làm bị thương Vương Tông Cảnh hôm qua cũng bị chém gãy không biết đã văng đi nơi nào.

Kẻ thần bí kia không biết rốt cục là ai mà có một thân đạo hạnh thần thông lợi hại như vậy, hôm đó

đã dễ dàng đánh bại Phương lão tiên sư tới từ Thanh Vân Môn, hiện tại đối mặt với con yêu thú đáng sợ bậc này cũng vẫn có thể bằng vào sức một mình gϊếŧ chết.

Nói không chừng, đạo hạnh của người này còn vượt xa so với mấy vị thúc bá nhà mình cũng nên.

Vương Tông Cảnh ngơ ngẩn xuất thần, thậm chí hơi hoảng hốt, trong đầu chậm rãi nhớ lại những người mà ngày đó tỷ tỷ Vương Tế Vũ từng kể với nó. Chẳng lẽ, chỉ có tại đại phái ngàn năm Thanh Vân Môn tại Trung châu mới có nhân vật lợi hại hơn hay sao? Có điều nếu quả thực có tu sĩ lợi hại đến thế, vậy thì có khác gì là thần tiên đâu?

Nếu quả tương lai có thể gặp được, vậy thì quá tốt.

Trong lòng nó nghĩ như vậy.

Đúng lúc ấy, nó đột nhiên nghe thấy mảng rừng phía bên truyền tới một tràng tiếng kêu "sột soạt sột soạt" liền giật nảy mình. Ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy mảng rừng bên phải đằng trước, có một đám cây cỏ lay động, sau đó lộ ra một con vật trông như lợn rừng, toàn thân đen trũi, trên lưng phủ một lớp vảy cứng trông như một cái áo giáp, miệng mọc ra hai cai răng nanh, cái mũi không ngừng hít hít trong không khí, đang tiến lại gần.

Vừa nhìn thấy những mảnh đầu rắn máu thịt vương vãi đầy đất, con quái vật hiển nhiên cũng là yêu thú này tức thì hưng phấn hẳn lên, gầm nhẹ mấy tiếng rồi xông thẳng tới ngoạm một miếng thịt rắn, sau đó bắt đầu gặm.

Mặt Vương Tông Cảnh biến sắc, vẫn còn may con yêu thú này xem ra còn chưa phát hiện ra nó, liền len lén lùi lại phía sau. Không ngờ lúc này sức chú ý của nó hoàn toàn tập trung trên người con yêu thú xuất hiện thình lình kia, không chú ý tới trên mặt đất còn có cành khô lá mục, không cẩn thận bước vào một chỗ liền nghe thấy dưới chân vang lên tiếng "rắc" giòn tan, một cái cành khô dài khoảng 2 thước bị dẵm gãy thành hai khúc.

Trái tim Vương Tông Cảnh như chìm nghỉm. Con yêu thú phía trước đã phát hiện ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tức thì ngó ngay thấy Vương Tông Cảnh.

"Gràorrrr!"

Sau một tiếng gầm giận dữ, đám vảy cứng xếp gọn trên lưng con yêu thú trông như lợn rừng này đột ngột dựng ngược lên như những lưỡi kiếm sắc, toàn thông lông lá cũng dựng lên tua tủa, hướng về phía Vương Tông Cảnh mà gầm gào. Vương Tông Cảnh cho dù là thằng ngốc cũng nhận ra con yêu thú này khí thế hung hãn, tuyệt không phải loại tốt lành gì. Nếu như có thể, nó thực muốn giải thích với con yêu thú này rõ ràng một lượt rằng: Ngươi cứ ăn thịt của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tranh cướp đâu. Có điều nào đợi nó giải thích linh tinh gì, con yêu thú liền xông thẳng tới chỗ nó y như một con bò điên, răng nanh sắc nhọn phản chiếu ánh nắng sớm trong rừng lấp lóa chói mắt.

Vương Tông Cảnh bất giác né sáng một bên, dùng khí lực toàn thân nhảy ra. Không ngờ nhảy một cái liền vọt xa hơn khoảng cách lúc thường vẫn nhảy gấp rưỡi, thực sự đã né được đòn công kích của yêu thú. Ngay bản thân Vương Tông Cảnh cũng ngẩn cả người.

Yêu thú đánh một đòn không trúng, dưới quán tính cực lớn còn xông qua một đoạn nữa. Nhưng nó nhanh chóng dừng chân lại được, lại xông qua phía Vương Tông Cảnh lần nữa. VươngTông Cảnh xoay người bỏ chạy, không ngừng nhảy trái nhảy phải trong rừng. Cũng may là đang trong khu rừng rậm rạp, nếu là ở ngoài chỗ đất bằng, cho dù thể lực của nó có tăng lên một cách kỳ diệu khó hiểu, cũng tuyệt đối không thể chống lại con yêu thú mạnh mẽ hoang dại này được.

Nhờ đám cổ thụ che chở, Vương Tông Cảnh tạm thời tránh né được công kích của yêu thú. Thế nhưng tiếng bước chân của con yêu thú vẫn càng lúc càng gần, tiếng gầm đáng sợ phảng phất như đã ở ngay sau lưng không ngừng phát ra. Cứ đuổi bắt liên tục mấy phen, con yêu thú đã bị con mồi giảo hoạt này chọc giận hoàn toàn, thậm chí cặp mắt ti hí của nó cũng trở thành đỏ khé dữ tợn, cứ thế liều mạng đuổi theo tên thiếu niên phía trước.

Trong rừng sâu làm gì có đường, địa thế cũng không bằng phẳng, quan trọng nhất là phía dưỡi những gốc đại thụ tuyệt không phải là trống không ma còn có rất nhiều rêu xanh, cây cỏ, đá tảng kỳ dị, rễ cây, thậm chí là cả những bụi gai to tướng. Vương Tông Cảnh cắn răng liều mạng chạy trong rừng, nhưng chẳng bao lâu sau liền phát hiện tốc độ bản thân đang chậm dần không thể khống chế, dường như mọi thứ xung quanh đều đang níu kéo mình lại. Ngẩng mặt nhìn phía trước toàn cây với cây vô cùng vô tận, những bụi gai mọc khắp nơi đã vạch vô số những đường máu trên cơ thể nó.

Đột nhiên trước mặt sáng bừng lên, nó tựa hồ đã nhìn thấy một khoảng rừng khác hẳn với xung quanh, trông sáng hơn rõ ràng, trong lkhi vẫn đang chạy thục mạng trong rừng, hắn bất giác xông thẳng tới chỗ đó. Thế nhưng rất nhanh sau đó, thân hình nó như cứng ngắc, mùi tanh nồng nặc, máu thịt vương vãi đầy đất, phía trước chính là chỗ cái đầu rắn rơi xuống, hắn chạy loạn một vòng trong rừng cuối cùng quay về đúng chỗ cũ.

Cũng cùng lúc, con yêu thú đuổi sát phía sau đã chạy tới mang theo tiếng gầm hung tợn, từ sau lưng vồ tới.

Khi Vương Tông Cảnh xông ra khỏi mảng rừng, trái tim liền chìm nghỉm. Bây giờ xung quanh đã không còn một cây nào che chắn mà bóng yêu thú chỉ nháy mắt là tới nơi, tại thời điểm giữa cái sống và cái chết, nó chỉ đành cố gắng chạy về một bên. Thế nhưng vô luận là tốc độ hay sức mạnh thì con yêu thú này mạnh hơn tên thiếu niên quá xa, tuy nó miễn cưỡng tránh được đòn công kích từ cặp nanh sắc lẻm, nhưng dưới chân đã bị con yêu thú giơ vuốt cào một cái, tức thì đau thấu tim thấu phổi, thân hình lảo đảo ngã vật ra.

Yêu thú gầm lên một tiếng, lại vồ tới lần nữa. Lần này thì Vương Tông Cảnh đang nằm dưới đất, muốn né cũng chẳng được, cơn ác mộng ngày hôm qua lại tái diễn, nó lại bị con yêu thú đáng sợ vật ngửa ra. Cũng chẳng biết đây là lần đối mặt sống chết thứ mấy rồi, Vương Tông Cảnh thậm chí còn không kịp bi ai về việc đó, khoảnh khắc ấy, trong đầu nó thực sự trống rỗng, nhưng có một ý niệm vẫn không chịu buông:

Phải sống!

Giống như bản năng, nó dùng sức lực toàn thân nâng hai tay lên cào loạn đấm loạn vào đầu con yêu thú đang chực cắn xuống. Nhưng con yêu thú da thô thịt dày hoàn toàn chẳng cố kỵ gì tới sự chống đỡ của Vương Tông Cảnh, giơ đầu ra húc một cú tàn nhẫn. Tức thì hai cái răng nanh nhọn hoắt đâm thẳng vào bụng của Vương Tông Cảnh.

"A…" Vương Tông Cảnh toàn thân co giật kịch liệt, gào lên thảm thiết. Chẳng đợi cho nó kịp phản ứng, con yêu thú liền gặc đầu rút ra, tức thì một vòi máu phun ra văng đầy đất với đầu con yêu thú.

Mùi vị của máu tươi tựa hồ đã khiến con yêu thú cực kỳ hưng phấn, gầm lên một tiếng nữa rồi lại nhảy bổ vào. Vương Tông Cảnh cảm thấy tuyệt vọng, vô luận ra sao, nó cũng không nhìn thấy bất cứ tia hy vọng sống sót nào, chỉ co rúm người trên mặt đất mà nhìn con yêu thú hung dữ xông tới cắn chết mình. Sau đó thì sao? Gϊếŧ chết mình xong sẽ ăn thịt luôn?

Chết không toàn thây.

Chết không chỗ chôn.

Nó thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng toàn bộ những uất ức, sợ hãi, bi thương, phẫn nộ, oán độc các kiểu cảm xúc trong lòng tại lúc chuẩn bị táng mạng đột nhiên đồng loạt xông thẳng lên đầu.

"A!!!" Nó há miệng gào lớn, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không giống một tên thiếu niên mười một tuổi chút nào, mà giống như một con dã thú trong rừng sâu hoang dã trong cơn tuyệt vọng đang liều mạng gầm thét.

"Ta phải kéo ngươi chết cùng!"

Nó như điên cuồng, không hề sợ hãi vồ thẳng tới con yêu trước mặt như một con thú hoang tuyệt vọng.

"Phụp!" Răng nanh lại đâm xuyên qua ngực nó, máu tóe ra, còn một tay nó đã tóm được đám lông trên đầu, tay kia trực tiếp cào thẳng vào mắt con yêu thú. Máu tươi chảy ra ròng ròng, dùng mọi cách cấu xé tàn khốc vô tình nhất, nguyên thủy nhất. Trong lúc cắn xé hỗn loạn điên cuồng, yêu thú cùng tên thiếu niên đều lăn lộn trên mặt đất. Nhưng sức yêu thú đương nhiên mạnh hơn, sau cùng đã chiếm được thượng phong đè nghiến thiếu niên xuống dưới.

Có điều lúc này trên mặt con yêu thú cũng mang vô số vết thương, lợi hại nhất chính là một mắt nó đã bị tên thiếu niên điên cuồng này móc ra thành một hố lớn. Cơn đau mãnh liệt khiến con yêu thú nổi giận, không khách khí húc thẳng vào thân thể tên thiếu niên đã thương tích đầy người này.

Bị đè cứng trên mặt đất, Vương Tông Cảnh không tự chủ được bị đẩy dúi ra sau trong cơn đau kịch liệt và máu me dầm dìa. Nó vừa gào thét vừa liều mạng đấm vào đầu con yêu thú. Tay kia chộp bừa xuống đất, trong lúc loạn xạ tựa hồ chụp được một thứ gì nhọn nhọn, cũng chả kịp nhìn liền đập thẳng vào đầu yêu thú giống như đang cầm một cục đá vậy.

"Xịt…!" Một âm thanh nhỏ vang lên, trong tiếng gào thét điên cuồng cắn xé của cả hai bên thì không đáng kể gì. Thế nhưng chỉ trong giây lát, con yêu thú đột nhiên yên hẳn lại, tiếp theo con thú gào lên một tiếng thê thảm, thân hình loạng choạng lùi khỏi cơ thể Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh máu me đầy mặt, nghiến răng định đứng dậy, nhưng chưa nhỏm được người thì đã choáng váng, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống thở hồng hộc, khó nhọc ngẩng đầu nhìn con yêu thú. Chỉ thấy bên mắt trái con yêu bị một vật nhọn trắng toát cong cong đâm vào. Vật này Vương Tông Cảnh nhìn hơi quen quen, giây lát sau nó liền nhớ ra đó chính là một cái nanh của Kim Hoa Cổ Mãng đã bị chém đứt một nửa.

Con yêu thú giống như lợn rừng tựa hồ phải chịu một đòn cực nặng, tiếng gầm đầy vẻ phẫn nộ và bất cam lại xen lẫn mấy phần hoảng sợ khó hiểu. Rất nhanh sau đó, chân con yêu thú mềm oặt đổ uỵch xuống đất, toàn thân bắt đầu co giật.

Vương Tông Cảnh từ cõi chết trở về, chằm chặp ngó con yêu thú. Ánh mắt tập trung vào vết thương nơi mắt của nó, chỉ thấy một màu đen sì quỷ dị từ vết thương nhanh chóng lan ra khắp toàn thân yêu thú.

Chất độc quá mạnh, cái nanh quá độc chỉ qua có một lúc đã khiến con yêu thú ngay cả co giật cũng chấm dứt. Cặp mắt yêu vô hồn nhìn lên trời, cổ họng nuốt lấy một ngụm không khí cuối cùng.

Một giọt máu tươi từ lông mày chậm rãi chảy xuống mí mắt, khiến cả thế giới phía trước đỏ lòe màu máu. Vương Tông Cảnh lăn đùng ra đất, cơ thể phải có tới năm sáu chỗ bị xuyên thủng thành lỗ lớn, thêm vào đó là vô số vết thương lớn nhỏ đáng sợ ở khắp toàn thân, máu me chảy dầm dề như suối. Cũng không biết vì sao tới mức này rồi mà nó vẫn còn lưu lại một chút ý thức, có điều dạng tỉnh táo này tuyệt đối không phải là điều hạnh phúc, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền tới cùng với tất cả sự vật trước mắt đỏ lòe mơ hồ những máu kia đang nhắc nhở nó rằng, nó đang phải chịu một cái chết vạn phần đau đớn.

Sự yên tĩnh lại phủ xuống khu rừng sâu nguyên thủy mà vô tình, phảng phất như trăm ngàn năm nay, cây cối xung quanh đều lẳng lặng đứng nhìn như vậy.

Vương Tông Cảnh nằm trên mặt đất, thở khò khè. Khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ mười một tuổi đã méo xẹo vì đau đớn. Nhưng ánh mắt nó vẫn còn chuyển động, dường như đang muốn nhìn thế giới đẹp đẽ này một lần cuối trước khi chết. Có điều thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy, lại là một thứ chả liên quan gì tới đẹp đẽ cả. Đó là một miếng đầu rắn vỡ máu thịt bầy nhầy. Nó ngơ ngẩn nhìn về phía đó, đôi môi run run mấy lượt rồi ngẩng đầu lên nhìn những cây đại thụ cao chót vót, nhìn mảnh rừng rậm rạp sâu thẳm, nó chợt cười:

"Ta nhất… nhất định… phải sống!"

Nó từ từ chống người dậy, dùng toàn bộ sức lực trong người cúi lom khom, bước từng bước lê lết máu từ từ di chuyển về một phía khác của khu rừng.

Những ánh nắng trong rừng dần dần sáng bừng lên, những lớp sương mù cũng từ từ tan đi. Nơi mang đầy hơi hám tanh tưởi của máu chầm chậm bị bỏ lại phía sau. Trong ánh sáng chao đảo của khu rừng, một tên thiếu niên loạng choạng tiến về phía trước. Bàn tay đầy máu bám chặt một gốc cây gắng đỡ lấy thân thể tàn tạ, nghiến răng mà bước đi. Rừng rậm tịch mịch, ngay cả chim chóc lúc này cũng vắng tiếng, không có gió, không có lá rơi.

Có vẻ như đã đi một đoạn đường rất dài, mặc dù trong ý thức còn sót lại của nó nhớ rõ mới đi được không xa lắm, nhưng quãng đường vừa qua có lẽ thực là quãng đường dài nhất trong đời nó, cho tận tới khi nó nhìn thấy khoảng trống giữa rừng, nhìn thấy cái sơn động của Cổ Mãng, nhìn thấy cái ao máu từng khiến cho nó đau đớn giày vò chết đi sống lại.

Loạng choạng bước tới mãi rốt cục cũng ngã lăn ra đất, nó liền dùng hơi sức cuối cùng bò về phía trước, từng chút từng chút một, bò tới bên cạnh cái ao.

Máu rắn nhớp nháp tụ lại một chỗ, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, đáng tiếc máu không thể phản chiếu được hình dạng nó lúc này.

Khuôn mặt Vương Tông Cảnh không còn tí sắc hồng nào, chăm chú nhìn cái ao máu, đôi môi giật giật mấy lần tựa như cười mà không phải cười. Sau đó nó lẩm bẩm từng chữ như đang nói với chính mình:

"Phải… sống…"

Nó dùng hơi sức cuối cùng còn sót lại, nghiến răng rướn người lăn vào trong ao máu đánh "tõm" một cái. Sau đó không còn tiếng nào phát ra nữa.

Khoảnh khắc đó, dường như thời gian cũng ngừng trôi.

Ánh nắng tản mát, chim chóc lại ríu rít, gió nhẹ thổi qua, một tràng những tiếng gào thảm thiết mang theo sự đau khổ cực cùng đột nhiên vang vọng khắp rừng sâu:

"A… A…A…"

Trong mấy ngày qua, Long Hồ Vương gia vốn bị bao trùm trong một màn sầu vân thảm vụ, hiện tại cũng đi tan đi ít nhiều. Đặc biệt là sau khi mấy vị đạo trưởng Thanh Vân Môn tới, gia chủ Vương Thụy Vũ nói chuyện xong rõ ràng tâm tình cực tốt, ngay cả trên dưới toàn bộ Vương gia cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vốn trong biến cố bất thình lình này, Vương gia lo lắng nhất chính là cơn giận từ Thanh Vân Môn, bất kể ra sao, vị Phương lão đầu kia của Thanh Vân Môn đã chết trên đất của Vương gia. Có điều không ngờ rằng thanh Vân Môn không hổ là đại phái ngàn năm chính đạo lỗi lạc, vị Tiêu Dật Tài Tiêu chân nhân kia ở tận Thanh Vân Môn xa xôi vẫn nhìn rõ vạn dặm, bụng dạ rộng rãi, không những không truy cứu cái sai của Vương gia mà còn phái thêm nhân thủ tới Long Hồ Thành, hơn nữa nghe nói trong đó còn có một vị tu sĩ cực kỳ lợi hại đủ để đối phó với mọi tình huống. Chuyện này khiến cho Vương Thụy Vũ vui mừng quá đỗi, trên dưới toàn bộ Vương gia cũng mừng rỡ khôn xiết. So sánh với chuyện đó, một con cháu Vương gia thất tung, hiển nhiên là chẳng có gì to tát.

Vương Tông Cảnh đích xác là con cháu Vương gia, lại xuất thân từ chi trưởng đương quyền hiện nay, thế nhưng cha mẹ đã mất sớm, bản thân cũng chỉ mới có mười một tuổi, tuyệt không phải là nhân vật trọng yếu gì. Nên biết mỗi thế hệ của Vương gia, riêng con trai lớn nhỏ cũng phải chừng hai chục đứa, chẳng lẽ lại sợ thiếu một đứa hay sao?

Bởi vậy, tới sau cùng, đau lòng nhất vẫn chỉ là một mình Vương Tế Vũ, tỷ tỷ của Vương Tông Cảnh mà thôi. Ngoài ra, tên béo Nam Sơn hàng ngày vẫn chơi cùng với Vương Tông Cảnh bị cha nó đánh cho mấy trận đòn, vài ngày liền không xuống nổi giường, nghe nói cũng đau đớn khóc một hồi.

Đương nhiên là Vương Gia tuyệt không phải không xem trọng Vương Tông Cảnh, bời vì nó dù sao cũng là con cháu của Vương gia, sau khi chuyện xảy ra cũng từng huy động tất cả tìm kiếm hết cả địa phận xung quanh Long Hồ Thành, chỉ thiếu mỗi nước đào hết ba thước đất lên nữa thôi, nhưng kết quả cũng không phát hiện được tung tích của Vương Tông Cảnh, mãi về sau bọn họ mới dần dần giải tán. Hiện tại, trừ một mình Vương Tế Vũ, trên dưới Vương gia tuy không nói thẳng ra, nhưng tất cả đều mặc nhận đứa bé này e rằng không còn nữa.

Vương Tông Cảnh mất thì cũng mất rồi, tỷ tỷ Vương Tế Vũ tuy là một nữ nhân, nhưng thân phận địa vị so với đệ đệ thì trọng yếu hơn nhiều, tuổi chỉ mới mười sáu mà thiên phú tu đạo của nàng ta tuyệt đối vượt xa đám cùng lứa, rất được mấy vị trưởng bối Vương gia xem trọng. Lần này sau khi kết minh với Thanh Vân Môn liền có được một chút lợi ích, chính là có thể đưa mấy con cháu Vương gia tới Thanh Vân tu hành đạo pháp, trong đó Vương Tế Vũ là người đứng đầu danh sách.

Bởi vậy mấy ngày qua có không ít người tới thăm hỏi khuyên nhủ Vương Tế Vũ, nga cả gia chủ Vương Thụy Vũ những lúc rảnh cũng ghé qua ôn tồn an ủi mấy câu. Có điều Vương Tế Vũ từ nhỏ đã lớn lên cùng đệ đệ, tình cảm cực kỳ sâu nặng, vốn đã coi nó người thân yêu nhất trong cuộc đời mình, nỗi đau mất đệ đệ lần này quả thực khó mà giải nổi. Nàng vẫn không cam lòng, mấy lần chạy tới khóc lóc xin Vương Thụy Vũ thêm lần nữa phái người đi ra ngoài tìm kiếm, khiến cho Vương Thụy Vũ cũng đau hết đầu, về sau đành từ chối thẳng, không gặp nàng ta nữa.

Cứ như vậy trải qua thêm mấy ngày, rốt cục Vương gia cũng gọi toán người tìm kiếm cuối cùng trở về, coi như chính thức bỏ cuộc việc tìm kiếm kẻ thần bí và Vương Tông Cảnh. Buổi chiều hôm đó, Vương Tế Vũ sau khi biết được tin này liền khóc lớn một hồi, lại chạy đi tìm Vương Thụy Vũ nhưng ông ta bế môn không gặp, chỉ sai Nam Thạch Hầu tới cố gắng khuyên nhủ. Nam Thạch Hầu đối với cô nương này cũng thương mến vô cùng, y mặt mũi nhăn nhó, lắc đầu thở dài nói tuyệt đối không phải gia chủ muốn như vậy, rằng mấy hôm vừa rồi cô cũng đã thấy, toàn bộ nhân lực mà Vương gia có thể huy động đều đã phái đi tìm kiếm, hiện tại cũng không còn biện pháp nào nữa, đành phải chấp nhận sự thật này thôi. Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL

Sắc mặt Vương Tế Vũ trắng nhợt quay trở về, nước mắt tèm lem, Nam Thạch Hầu đuổi theo sau nàng ta hổ thẹn gọi lớn: "Tiểu Vũ, mấy ngày trước bị chậm trễ, nhưng bây giờ các vị đạo trưởng Thanh Vân Môn đã tới, qua hai ngày nữa cô cũng phải đi Thanh Vân Sơn tu hành rồi đấy."

Vương Tế Vũ ngơ ngẩn đi ra, chỉ còn lại Nam Thạch Hầu đứng tại chỗ cũ thở dài.

Mơ mơ hồ hồ đi một quãng, Vương Tế Vũ mới phát hiện mình không biết tự bao giờ đã đi ra khỏi Vương gia bảo, bước trên con đường trong Long Hồ Thành. Từ trước tới giờ nàng thiên phú cao, người lại xinh đẹp nên trong Vương gia danh tiếng rất lớn. Tại Long Hồ Thành cũng thế, người trên đường dễ dàng nhận ra vị tiểu thư nổi tiếng nhất Vương gia này đang có vẻ thất hồn lạc phách đi ra ngoài.

Có điều cũng không có ai dám tiến tới nói gì, làm gì với nàng, bởi vì nơi này vẫn còn là địa bàn của Vương gia, cho nên Vương Tế Vũ cứ đi trên đường như vậy một hồi. Đột nhiên trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thoáng hiện vẻ đau thương, quay đầu đi thẳng về phía thành bắc.

Tới cổng thành, vệ sĩ gác cổng vừa nhìn liền nhận ngay vị tiểu thư Vương gia này, có điều sắc mặt Vương Tế Vũ quả thực không dễ coi lắm, mấy tên vệ sĩ cũng thấy hơi lo lắng liền lấy hết can đảm tiến tới khuyên nhủ mấy câu. Nhưng Vương Tế Vũ đang đau xót trong lòng chẳng để ý gì tới bọn họ, trực tiếp quăng một tấm Liệt hỏa phù xuống mặt đất. "Uỳnh" một tiếng, ngọn lửa lớn bùng lên tới cao hơn đầu người, suýt nữa thì dọa chết luôn mấy tên vệ sĩ.

Mọi người lúc này mới nhớ ra vị tiểu thư trẻ tuổi này thực tế còn là nhân vật tu đạo thiên phú cao nhất của Vương gia hiện nay, chỉ bằng vài thuật phù lục tổ truyền, chỉ e yêu thú phổ thông cũng không phải là đối thủ của nàng. Lúc đó bọn họ mới lui lại, không ai dám khuyên nhủ nữa, chỉ chống mắt nhìn nàng đi ra khỏi thành.

Sau khi Vương Tế Vũ ra khỏi thành thì đi thẳng về phía bắc, điểm đến cũng rất rõ ràng, chính là Ô Thạch Sơn nằm cạnh Long hồ. Đau lòng thì rất đau lòng, nhưng Vương Tế Vũ rốt cục vẫn không chịu chấp nhận hiện thực đã mất đi đệ đệ, hiện tại trong lúc đau đớn, cũng đành lêи đỉиɦ Ô Thạch Sơn xem xét mấy lượt, ngoài ra thì nàng cũng có làm được gì khác đâu?

Trên đường cũng chẳng có con yêu thú nào nhảy ra quấy quả nàng, đến thẳng đỉnh Ô Thạch Sơn rất yên ổn. Căn miếu nát trên đỉnh núi vẫn nằm đó, đá tảng ngổn ngang, tuy đã qua mấy ngày nhưng nhìn kỹ tựa hồ một vài chỗ vẫn còn những mảng đất màu xám thẫm, không biết có phải là do bị máu tươi hôm trước nhuộm màu hay không?

Ánh mắt lướt qua mấy cục đất màu sắc khác lạ, Vương Tế Vũ trong long đau xót, bất giác cắn môi, bờ mi ươn ướt, trong đầu hiện toàn những hình ảnh vui vẻ tươi cười của đệ đệ ngày thường, nhất thời quên cả bản thân. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy trong căn miếu nhỏ phía trước vọng tới tiếng bước chân, tựa như có bóng người chuyển động.

Vương Tế Vũ khẽ giật mình, trong đầu vụt hiện một suy nghĩ, lẽ nào là hung thủ đi rồi trở lại? Nàng nhanh chóng lạng người chăm chăm nhìn bóng người trong miếu quát: "Là ai?"

Người trong miếu không đáp, thân hình thoáng động, một luồng sáng xanh lét nháng lên, vừa nhìn là biết là bảo vật bất phàm.

Kẻ kia cũng là người tu đạo, Vương Tế Vũ trong lòng khẩn trương, càng thêm mấy phần khẳng định. Nhất thời cũng không biết vì sao lửa giận bốc lên, dường như đau thương ấm ức dồn nén trong mấy ngày qua xông lên tận đầu, liền quát khẽ một tiếng, hai ngón tay phải khép lại như kiếm kẹp một tấm giấy phù màu vàng. Chỉ nghe đánh "Đốt" một tiếng, phù lục đã khởi động liền.

Một luồng lửa nổ "Uỳnh" một tiếng từ đầu ngón tay trắng nõn xông ra, giữa chừng không liền hóa thành một quả cầu lửa cháy hừng hực lao thẳng về phía căn miếu nhỏ, uy thế bừng bừng khiến người ta không thể xem thường. Cùng lúc đó, bóng người trong căn miếu đột nhiên dừng lại, luồng sáng xanh cũng được thu hồi, biến mất không thấy đâu nữa.

Trong giây lát, quả cầu lửa bay tới trước cửa miếu, thế nhưng không hiểu tại sao nó đột nhiên như gặp phải một bức tường vô hình. Quả cầu lửa khí thế bay tới đang hung hăng chợt rung động mãnh liệt rồi dừng giữa không trung, tự động xoay chuyển bốc cháy tại chỗ mà không thể tiến thêm một bước nào nữa. Qua một lát, ngọn lửa yếu đi và nhỏ dần, lộ ra một tấm phù lục ở trung tâm đã bị đốt mất quá nửa, trong chốc lát tắt ngóm rơi xuống mặt đất.

Vương Tế Vũ kinh hãi, từ khi nàng tu hành tới giờ, chưa từng thấy qua tu sĩ nào có thể phá thuật phù lục dễ dàng đến thế, đạo hành như vậy quả thực là cao thâm khó dò. Có điều tình thế trước mắt, thân phận của người trong miếu kia càng thêm quỷ dị, lại nghĩ đệ đệ có khả năng là bị người này hại, lòng Vương Tế Vũ tức thì cảm thấy quặn đau, cắn răng quát thêm một tiếng, tay ngọc lật qua, trên ngón tay của cả hai tay đều xuất hiện hai tấm giấy phù, một cái là Liệt hỏa phù, cái kia là Hàn băng phù.

Đây cũng là chỗ Vương Tế Vũ hơn hẳn các đệ tử Vương gia khác. Cho tới hiện tại, e rằng đám đệ tử Vương gia tuổi còn lớn hơn cả nàng cũng chưa thể đồng thời phóng ra hai tấm phù chú. Chỉ thấy lúc này hai khối kình khí một đỏ một trắng đồng thời bốc lên, hóa thành một quầng lửa đỏ và một mũi tên băng, dưới sự điều lực của Vương Tế Vũ, một trước một sau như tên rời dây cung bắn thẳng vào trong căn miếu nhỏ.

Trong căn miếu ấy tựa hồ truyền ra một tiếng hừ lạnh, theo đó một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa miếu, đối mặt với quầng lửa và mũi tên băng đang bay tới, người nọ như không thèm để ý, cũng không có ý rút thanh tiên kiếm màu xanh lục trên lưng, thân hình vươn ra xông thẳng vào quầng lửa và tên băng.

Cuồng phong chợt nổi lên cuộn tà áo như bay, người áo trắng dường như trong nháy mắt đã tăng tốc độ đến một mức không sao tưởng tượng được, sức lao đến mạnh tới mức cuộn lên một luồng gió xoáy rít lên vo vo ngay phía trước người y rồi nháy mắt đập vào quả cầu lửa, chỉ trong giây lát, quả cầu lửa bị đập văng ra một bên. Đồng thời thân hình y không hề dừng lại, tiếp tục xông lên. Mũi tên băng sắc bén từ phía trước bắn tới, trông như sắp xuyên thủng thân hình người nọ tới nơi.

Vương Tế Vũ trợn mắt há miệng kinh ngạc, trái tim như rơi đánh độp một cái, thoáng nhớ lại tựa hồ có người từng nói trong mấy vị tiên trưởng tới từ Thanh Vân Môn có một vị khác với những người khác đòi ở trên đỉnh Ô Thạch Sơn. Có điều mấy ngày qua nàng đau lòng quá độ căn bản không có để tâm, hiện tại nhớ ra, bản thân mình chắc là nhận nhầm người ta rồi.

Trong nháy mắt, mũi tên băng đã vọt tới, thế nhưng cuồng phong lại rít lên vù vù, thân hình người đàn ông nọ tựa như lại nhanh thêm mấy phần, cũng không thấy y có thêm động tác gì, chỉ đơn giản dựa vào sức xông tới của thân thể tạo ra uy thế như cuồng phong bạo vũ, xoáy kình như rồng cuốn rít lên trực tiếp đem mũi tên băng đánh cho nát tươm, rắc một tiếng vỡ thành vô số mảnh vụn, chỉ còn tàn lưu lại một tấm giấy phù nhăn nhúm bay lơ phơ trong gió.

Bóng người đó như quỷ thần vẫn không dừng lại, mạnh mẽ cứng cáp tựa con rồng đang giận dữ, khoảng cách chỉ có một đoạn ngắn mà người đó có thể gia tốc với khí thế như bài sơn đảo hải, chớp mắt đã tới trước mặt Vương Tế Vũ.

Vương Tế Vũ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt người này thì đã thấy trước mắt tối sâm, không kìm được phải thối lui một bước thất thanh la lên.

Tiếng la chỉ phát ra được có một nửa thì dừng, Vương Tế Vũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt từ đầu tới chân. Một người đàn ông xuất hiện ngay phía trước, sát với mặt nàng, một bàn tay mạnh mẽ cường tráng đã bóp chặt lấy cái cổ trắng nõn của nàng.

Vương Tế Vũ nhất thời nghẹt thở, sắc mặt trắng nhợt. Nàng không hề nghi ngờ sức mạnh ẩn chứa trong bàn tay đó tuyệt đối có thể dễ dàng vặn gãy cổ mình ngay lập tức.

Nhưng có điều không biết vì sao, người đàn ông trong một thời gian ngắn ngủi có thể đột nhiên bạo phát ra luồng sức mạnh đáng sợ như quỷ thần đó lại không hạ độc thủ với nàng, mà chỉ chăm chú nhìn nàng giây lát, sau đó chầm chậm thả tay ra, lui lại một bước hờ hững nói: "Biết sử dụng phù lục, cô là người Vương gia à?"

Trong khoảnh khắc y thả lỏng tay ra, thân hình Vương Tế Vũ run bắn lên, không nhịn được bật ho dữ dội. Đó là lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời, nàng cảm thấy cái chết dường như gần ngay trước mắt. Một lúc sau nàng mới dần khôi phục lại được, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện người đàn ông trước mắt lưng có đeo một thanh tiên kiếm màu xanh lục, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một cặp mắt sáng như sao, khí thế bức người, trông y như một thanh kiếm thẳng cứng sắc bén nhưng trong thần sắc trên khuôn mặt lại thoáng hiện vẻ tang thương. Cũng không hiểu vì sao lại có khí chất mâu thuẫn phức tạp dường ấy tập trung cả vào một con người. Nhìn gã đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu, trái tim Vương Tế Vũ không khỏi nhảy loạn xạ, tựa hồ biết mình đã làm sai, đành lí nhí đáp: "Vâng, tôi tên là Vương Tế Vũ."

Người đàn ông này đương nhiên là Lâm Kinh Vũ, lúc này y nhíu mày giây lát, nhớ lại mấy ngày trước Minh Dương có nói qua với mình một chuyện, liền nhìn Vương Tế Vũ hỏi:

"Cô chính là tỷ tỷ của đứa bé bị mất tích?"

Vương Tế Vũ không ngờ tới người đàn ông này lại biết mình, có điều hiện tại nghe thấy nói tới đứa bé bị mất tích trong lòng lại đau đớn, khóe mắt chợt nóng lên, sắc mặt như sắp khóc. Nàng không muốn thất lễ trước mặt người ngoài liền gắng kìm nén giọt nước mắt, cúi đầu nói một câu xin lỗi rồi xoay người bước đi, muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng liền nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau nói: "Ta nghe nói cô quá đau lòng, đã nói với trưởng bối khuyên nhủ cô rằng không muốn di Thanh Vân tu hành phải không?"

Vương Tế Vũ dừng chan, nhất thời hơi ngạc nhiên. Những lời này là do hôm đó nàng đau lòng cùng cực đích xác có khóc lóc mấy câu, có điều không biết vì sao người đàn ông này lại biết. Chợt nghe thấy y hờ hững nói tiếp : "Ta khuyên cô nên điều chỉnh lại tâm tư, sớm đi tới Thanh Vân đi. Nếu quả cô muốn báo thù cho đệ đệ, bằng vào bản lĩnh hiện tại thì không đối phó nổi với kẻ thù đâu."

Vương Tế Vũ rúng động toàn thân, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông kia không biết tự bao giờ đã đi tới bên đầu núi xoay lưng lại với nàng, đang nhìn về hồ nước phía xa tựa như đang nghĩ tới điều gì đó ngơ ngẩn tới xuất thần. Qua một lúc sau, mới nghe thấy y tự lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp và chậm rãi:

"Người mà cô phải tìm, kỳ thực, thật là một nhân vật rất lợi hại…"

※※※

Vương Tế Vũ đã xuống núi, khi bóng hình yểu điệu đó khuất hẳn phía trước, từ trong miếu chợt đi ra một người nữa thân mặc đạo bào, chính là người mà Thanh Vân Môn sai tới nơi này, Minh Dương đạo nhân. Hắn nhìn về phía Vương Tế Vũ rồi đi tới bên cạnh, nói: "Lâm sư huynh, huynh thấy tư chất cô gái này thế nào?"

Mặt Lâm Kinh Vũ không biểu hiện gì, gật đầu đáp: "Rất tốt."

Minh Dương đạo nhân cũng gật đầu nói: "Ừm, khó trách Vương gia muốn đưa cô ta tới Thanh Vân Môn tu hành." Dừng lại giây lát, hắn lại mở miệng nói tiếp: "Buổi chiều hôm nay, toán người phái đi tìm kiếm cuối cùng của Vương gia cũng đã trở về, không tìm thấy gì hết."

Thần sắc Lâm Kinh Vũ vẫn bất động, tựa hồ đối với kết quả nay sớm đã đoán trước được, nhàn nhạt nói: "Kẻ đó trước nay cẩn thận đa trí, đạo hạnh lại cao, nào có dễ dàng tìm được."

Minh Dương đạo nhân thở dài, len lén nhìn sắc mặt Lâm sư huynh, nói: "Vậy hiện tại phải làm thế nào mới được?"

Lâm Kinh Vũ lặng yên một lúc, đáp: "Ta đợi ở nơi này nhiều ngày, chưa thấy tung tích y, Vương gia tìm khắp địa phận Long hồ, cũng không có kết quả. Như vậy xem ra e rằng kẻ này sau khi bắt cóc thiếu niên Vương gia kia liền cao chạy xa bay, hoặc trốn vào chỗ nào đó rồi…"

Y nói tới đây, ánh mắt lấp lánh tựa như hơi khó quyết định, bởi vì Thần châu hạo thổ rộng lớn như thế, một tu sĩ đạo hạnh cao thâm muốn trốn, thì đâu có dễ tìm ra được?

Minh Dương đạo nhân cũng nhíu mày, bất quá giây lát sau, hắn phát hiện vị Lâm sư huynh này đã xoay người lại nhìn về phía nam của Long hồ. Thuận theo ánh mắt của y, chỉ thấy tận xa phía nam sương mù trùng trùng, núi non nhấp nhô, Thập Vạn Đại Sơn như một con thú khổng lồ tĩnh lặng, nguy nga không có giới hạn, sừng sững đứng giữa đất trời, thần bí khó dò, rộng lớn vô biên.

Minh Dương đạo nhân giật mình thốt: "Lâm sư huynh, lẽ nào huynh nghĩ…"

Lâm Kinh Vũ nhìn rặng núi thần bí phía xa, nhàn nhạt đáp: "Nếu đổi là ta, cách tiện nhất đương nhiên là trốn vào trong Thập Vạn Đại Sơn, người đời chẳng vào, thần quỷ khó dò, lại có yêu thú chướng khí, nguy hiểm trùng trùng, tội gì mà không vào đó?"

Sắc mặt Minh Dương đạo nhân có chút khó coi, nói: "Nhưng mà Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn như thế, làm sao mà tìm được đây?"

Lâm Kinh Vũ lắc đầu đáp: "Bất quá tốn thêm thời gian mấy ngày thôi, nếu y không ở trong rặng núi này, đương nhiên không cần đề cập tới. Còn nếu kẻ đó quả thực trốn ở đây," Lâm Kinh Vũ mỉm cười, không hiểu sao nụ cười lại mang mấy phần cô quạnh, nhàn nhạt tiếp: "Nếu y quả nhiên ở trong núi, ta thực sực, thực sự muốn gặp lại y một lần."