“Thiếu gia, cậu về rồi.”
Chàng trai lau vầng trán đầy mồ hôi, mái tóc gãy nóng ẩm toát ra màu trẻ trung, cậu ta gật đầu về phía thím Lý đang đứng đối diện với mình, sau đó bước lên cầu thang mà không thèm quay đầu lại.
“Mạc Trần Linh!”
Từ phía sau truyền tới một giọng nói nghiêm nghị, bước chân của thiếu niên dừng lại, nhưng rồi cậu lại phớt lờ rồi tiếp tục đi lên cầu thang.
“Mày không nghe thấy tao gọi sao? Còn biết đường trở về?”
Lần này âm thanh biến thành sự phẫn nộ, Mạc Trần Linh quay đầu, quăng ba lô ra phía sau rồi nhìn về phía bàn ăn.
“Mạc tổng có việc gì? Có chuyện gì mau nói, thời gian của tôi có hạn”
Giọng điệu của Mạc Trần Linh tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn, một chút châm chọc hiện lên trong đôi mắt đen, khóe miệng cũng nhếch lên đầy chế giễu.
Mạc Không Sơn, người đang ngồi trong bàn ăn bị thái độ của cậu làm cho tức nghẹn lại.
“Lúc trở về không biết mở miệng chào hỏi sao?”
“Tôi về nhà của mình thì cần chào hỏi cái gì? Ô~ tôi biết rồi, đoán chừng chắc là Mạc tổng cũng không muốn tôi ở trong cái nhà này chứ gì. Được, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ, ông xem có được không?”
Dáng vẻ của Mặc Trần Linh trông cà lơ phất phơ, giọng điệu chứa đầy sự lưu manh.
“Ai cho phép mày đi? Mày nhìn xem bộ dạng bây giờ của mày trông như thế nào? Quần áo thì không biết mặc cho chỉnh tề, đầu tóc thì loạn như ổ gà!” Mạc Không Sơn lại bị Mạc Trần Linh làm cho nghẹn họng, giận dữ mắng mỏ.
“Ha..!” Mạc Trần Linh cười nhạo một tiếng.
“Là tôi làm vướng đôi mắt của ông, vậy thì tôi sẽ không làm phiền ông và người đang đứng ngay bên cạnh ông kia”.
Trông có vẻ như đang nói một cách rất thản nhiên, nhưng lại như cố tình nhấn mạnh vào chữ “bên cạnh” kia.
“Mày!”
Mạc Không Sơn ngây người nhưng cũng chẳng thể nói được gì, ông ta cả đời này chỉ có đứa con này là do người vợ trước kia sinh ra. Nhưng đứa nhỏ này lại càng lúc càng không biết tốt xấu, ngày ngày đều đối đầu với ông.
Lúc này, người bên cạnh mới chậm rãi nói: “Mạc tiên sinh, ngài đừng tức giận, trước tiên hãy để Trần Linh tới đây ăn cơm đã."
Giọng nói này không giống một người phụ nữ bình thường, cũng không mềm mại, nhưng lại có một chút nhẹ nhàng, một chút dịu dàng, dường như lại thêm cả một chút quyến rũ...
Mạc Trần Linh bỗng chốc cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, nhưng cảm giác này chỉ diễn ra trong chốc lát, bởi vì một giọng nói vang lên: “Không cần quản nó, không ăn thì thôi. Tiểu Huyền, em không cần phải khách khí với tôi như vậy. Bây giờ em chính là nữ chủ nhân trong căn nhà này, đừng xa lạ đối với tôi như thế."
“Thiếu gia...”
Thím Lý thấy nét mặt của Mạc Trần Linh có chút không đúng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía bàn ăn trông có vẻ hòa thuận kia.
“Đừng quản cháu, cháu lên lầu trước.” Mạc Trần Linh cười lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng lên lầu không một chút chần chừ.
Ôn Huyền ngồi bên cạnh bàn ăn nhìn bóng lưng hờ hững của Mạc Trần Linh bước xa dần, trong lòng chợt lóe lên một cảm giác khó giải thích. Chậm rãi nghe những lời Mạc Không Sơn nói bên cạnh, suy nghĩ của cậu dần dần bay xa...
“Rột roạt..”
Ôn Huyền đang chuẩn bị đi xuống lầu uống nước, nhưng vừa đi tới cửa thì nghe thấy trong bếp truyền đến âm thanh lục lọi tủ bếp, và cả tiếng sột soạt sột soạt của túi bóng.
Cậu do dự không biết có nên tiếp tục đi xuống nữa hay không, vừa nghĩ một chút đã biết người bên trong là ai, lại ngẩng đầu nhìn về phía người kia.
Mạc Trần Linh, người đang đứng ở cửa tủ lạnh không biết từ lúc nào đã đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Ôn Huyền, ánh mắt không mang một chút giấu giếm nào.
Ôn Huyền mấp máy môi dường như muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh đã nghĩ lại, Mạc Trần Linh vốn dĩ ngay từ đầu đã ghét bản thân mình như vậy, nếu như cậu chủ động mở miệng hỏi, có khi nào sẽ càng làm tăng thêm sự chán ghét của cậu ấy với bản thân mình hay không...