[Phiêu Lưu Ký] Tuyết Sơn

Chương 2: Xuất Phát

Hơn ba trăm năm trước, quốc gia rơi vào cảnh giặc ngoại xâm. Hoàng tộc Tô Lợi Á bị diệt nhưng lúc bấy giờ tam hoàng tử may mắn sống sót, mang theo một ít tộc nhân cuối cùng của Tô triều chạy trốn đến Bắc Hải từ đó không rõ tâm hơi. Trong số những thần khí chấn quốc mà tam hoàng tử mang theo có Ngọc Đà La, ngọc này được tìm thấy trong một hang động tự nhiên cách đây hàng ngàn năm, bên trong mãnh ngọc có một nhánh nhỏ rễ cây màu xanh lục mà tương truyền vào thời Hoàng đế Phổ Huy triều Lý đã dùng nó để hồi sinh mhoàng hậu mà ông ta yêu nhất, cải tử hoàn sinh, vĩnh sinh bất diệt.

Liễu Gia là gia tộc thần bí sống biệt lập ở Bắc địa, người đời có thể không biết Liễu Gia nhưng các gia tộc lâu đời đều biết muốn sống sót vượt qua Tuyết sơn Bắc Hải phải có người Liễu Gia đi cùng. Gia tộc họ Liễu này tinh thông y thuật, cơ quan, thời xa xưa từng giúp quân triều đình bày binh bố trận, phòng thủ biên cương bất khả xâm phạm.

“Liễu Dao cô là người dẫn đường cho tôi đến Tuyết Sơn.” Người đàn ông kia nói xong thì quay người bỏ đi.

Lúc sau thủ hạ của hắn ta tới đưa cô về lại nhà, họ yêu cầu cô chuẩn bị đồ sáng sớm mai sẽ bắt đầu đi. Chuyến đi này ít nhất phải kéo dài đến cả tháng nên cô mang tất cả các loại thuốc và thảo dược hữu dụng, quần áo thì mang tương đối vì dù sao đến Bắc Hải vẫn có thể mua được.

Loay hoay cả ngày đến cơm cũng chưa kịp ăn, tối đó cô liên lạc theo số điện thoại mà bọn họ lưu lại. Cô cố hỏi thăm tình hình của em trai Liễu Xuyên, dù sao cô vẫn không thể yên tâm bọn người này sẽ chăm sóc em ấy an toàn.

Tối hôm đó Liễu Dao trằn trọc không ngủ được, cô biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Không biết đối phương từ đâu biết được tin tức cô là người của Liễu gia, vì một vài biến cố mà phải lưu lạc về Tây Thành này. Cô tưởng rằng cả cuộc đời không bao giờ quay về phương bắc nữa.

Ngọc Đà La, thứ đó lại là bảo ngọc gì? Tại sao người đàn ông đó lại dám mạo hiểm để tìm được nó như vậy?.

Quận Điện Biên, Tây thành.

Trời vẫn còn tối đen như mực, chưa đến ba giờ sáng đã có một hàng bảy chiếc xe việt dã đậu trước ngõ. Từ chiếc xe đầu tiên có một người đàn ông bước xuống, chính là người đàn ông tối qua và còn có Trần Khiêm. Hắn tiến đến căn hộ nhỏ mà Liễu Dao đã thuê hơn ba năm. Cô ở lầu thứ năm trong một toà nhà cũ kỹ, chỉ có một chiếc thang máy nhỏ hẹp vừa đủ cho ba người.

Khi đến trước cửa nhà cô, người đàn ông không trực tiếp gõ cửa mà châm một điếu thuốc, tiếng bật lửa vang lên khe khẽ. Trần Khiêm tiếng lên rút từ trong tui ra chiếc chìa khoá, hắn tự nhiên mở cửa vào sau đó lùi lại cung kính mời người đàn ông kia vào nhà.

Liễu Dao ngủ không được sâu, cô mới chợt mắt khoảng hai tiếng trước nên rất nhạy cảm. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, cô hơi nhướng đôi mi mơ màng tỉnh dậy, phía đối diện cô có một người đàn ông, thân hình hắn cường tráng, toàn thân mặc đồ đen ẩn hiện từng múi cơ săn chắc. Vì không đủ ánh sáng cô không tài nào nhìn thấy được mặt hắn, chỉ dựa vào chút ánh lửa trên điếu thuốc cô nhìn được sống mũi cao thẳng và đôi môi lạnh lùng.

“A”

Liễu Dao giật mình bật dậy, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị người đàn ông bịt miệng, bàn tay hắn lớn hơn cả mặt cô, lạnh lẽo cứng cáp.

“Là tôi.”

Sau khi thấy cô bình tĩnh trở lại, hắn ta mới buông tay rồi bước ra ngoài. Liễu Dao cũng nhanh nhẹn bước khỏi giường ngủ, tay lần mò tìm điện thoại, lúc này bên trên hiển thị mới 3 giờ 10 phút mà bên dưới là một dòng chữ từ số lạ [Đi]

Cô vội vàng thay bộ váy ngủ, mặc lên bộ đồ tay dài và quần jean đen ôm sát, làm thân hình quyến rũ của cô hiện rõ, nhưng cô lại khoác thêm chiếc áo khoác da bên trong là lông dê giúp giữ ấm.

Sau đó đeo chiếc ba lô tương đối to và nặng ra ngoài. Vừa ra đến cửa cô đã thấy Trần Khiêm, hắn đứng nghiêm bên ngoài, còn người đàn ông lúc nãy đã không thấy đâu.

Trần Khiêm giúp cô mang đồ, cả hai đi đến chiếc xe thứ hai.

Suốt chuyến đi phần lớn thời gian là đường cao tốc, hơn nữa còn có hàng dài xe hộ tống, tốc độ cao nhưng không hề rung lắc nên dần dần cơn buồn ngủ của Liễu Dao ập đến.

Băng ghế sau trống trãi nên vô thức cô đã nằm úp trên ghế. Mãi đến khi xe ra khỏi cao tốc, dừng lại trên một lữ quán cách thị trấn Mộc Biên giáp biển Trường Hải hơn trăm dặm.