Lớp trưởng cục súc: Diệp Anh (TheBank)
Lớp phó học tập siêu ngơ: Thy Ngọc (Misthy)
---
Thy Ngọc và Diệp Anh, đích thị là đôi bạn cùng tiến, cùng gu, cùng sở thích, cùng trường, cùng lớp nhưng không cùng nhà.
Mà là hàng xóm nhà bên của nhau.
Một tuần 7 ngày thì Thy Ngọc phải dậy sớm hết 7 ngày, nhiệm vụ là đèo Lớp trưởng Diệp Anh đi học. Bản thân Thy Ngọc dậy rất sớm, nhưng vì sáng nào cũng phải đợi Diệp Anh thành ra đi học trễ. Thành tích học tập trong lớp của hai người cũng không tệ nên không bị cô giáo phạt nặng, chỉ cần ngày hôm đó ở lại dọn vệ sinh lớp học là được.
"Tại mấy người hết đó."
Thy Ngọc vừa cầm cây chổi quét lớp vừa lầm bầm. Hôm nay quán trà sữa gần nhà có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1, đáng lẽ giờ này cô đang cầm ly trà sữa double trân châu 50 đường hút rột rột rồi.
"..."
Diệp Anh không trả lời mà tập trung công việc quét lớp, tranh thủ làm xong còn về mua trà sữa nữa huhu, tới trễ là hết trà sữa.
"Tui mà mua hổng được trà sữa là tui bắt đền mấy người."
"Ngon nói thử tiếng nữa coi?"
Diệp Anh nổi quạu.
"Nói nữa thì sao?" Cái gì Thy Ngọc cũng có thể nhịn Diệp Anh được, nhưng mà liên quan tới trà sữa thì không nha. Trà sữa là chân ái của đời cô, không thể thiếu được.
"Thì ăn dép."
Sau 2 tiếng vật lộn trong lớp học, cả hai đều mau mau chạy xe đạp về nhà để săn Trà sữa.
"Cái đồ chân ngắn này, đạp nhanh coi!!" Diệp Anh ngồi sau lưng, mắng Thy Ngọc, nàng mà biết chạy xe đạp là nàng không để cái đồ 3m bẻ đôi, chân ngắn này chở đâu. Làm tốn thời gian quá trời hà!!
"Mấy người có giỏi thì lên chở đi, tui chở tui hổng mệt hả, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, suốt ngày chỉ biết la mắng người ta là giỏi."
Thy Ngọc nói vậy thôi chứ chân thì vẫn cố gắng rướn rướn đạp nhanh hơn, đồ đầu heo hung dữ, hức. ~
Từ trường học về nhà không xa, chỉ mất 10 phút là tới. Thy Ngọc chạy thẳng đến quán Trà sữa "Ngân Hàng", vừa dừng xe trước cửa quán, Diệp Anh ba chân bốn cẳng nhảy xuống xe, chạy vào trong quán.
"Bảnh hả? Tới đúng lúc đó, chị còn 1 ly cuối để dành cho em nè." Chị Linh chủ quán đưa ly Trà sữa double trân châu 70 đường size lớn cho Diệp Anh.
Bảnh - là tên ở nhà của Diệp Anh.
"Chồi ôi cảm ơn chị mình nha."
Diệp Anh vừa với tay cầm lấy ly trà sữa thì bị ai đó giựt lại.
"Chị Linh hổng thương em hả? Hôm qua chị hứa với em là chị chừa cho em mà?"
Thy Ngọc ôm chặt lấy ly trà sữa không buông, mà bên Diệp Anh cũng đâu có vừa.
"Nè nè đồ chân ngắn, ai nói chị Linh để lại cho mấy người?"
"Chị Linh nói là chừa cho tui, chứ hổng có chừa lại cho đồ đầu heo mấy người."
Ly trà sữa tội nghiệp bị hai người giành giật qua lại, từ tay Diệp Anh bị giành qua tay Thy Ngọc, xong lại từ tay Thy Ngọc bị giành ngược lại về tay Diệp Anh.
Ly trà sữa: "Tui đau đớn, tui gục ngã, tui buông xuôi."
"Bẹp"
"..."
"..."
Ly trà sữa rơi xuống, trân châu một nơi, đá một nơi, ly một nơi.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
"Sao tụi bây hay vậy ghê?" Chị Linh lắc đầu cảm thán
"Đền đi!!" Diệp Anh tức muốn hộc máu, khó khăn lắm mới có được ly trà sữa double trân chân yêu thích, vậy mà bị đồ chân ngắn đó làm rớt.
"Mấy người mới phải đền cho tui á, đồ đầu heo quá đáng."
"Đền trà sữa đây, lẹ lên." Diệp Anh lườm Thy Ngọc, hôm nay mà không đền trà sữa cho nàng là nàng nhai luôn đầu người kia.
"Ê, chị bảo." Chị Linh đột nhiên lên tiếng
"..."
"Hổng ấy.."
Chị Linh nhìn cả hai, cười gian.
"Tụi bây đền tấm thân cho nhau đi."
:>~