Editor: Hye Jin
_____________
"Cha, hôm nay con có chú ý, ngày thường yêu cầu mười mấy người làm mấy việc đồng áng thường ngày mà một buổi sáng đã làm xong, thuyết minh phương pháp này tăng hiệu suất không thành vấn đề. Mà ở dưới cha không phải có hai vị phó đội trưởng sao? Có thể cho chú Hàn và chú Kiều đi từng tổ nhỏ kiểm tra, chất lượng đủ thì mới ghi công điểm hạ công, không đủ tiêu chuẩn thì theo tiêu chuẩn xem làm được bao nhiêu phần, yêu cầu bổ sung, nếu mà cứ lừa gạt nhiều lần trực tiếp khấu trừ công điểm."
Bằng cách này có thể trị tận gốc những người hay làm biếng.
Nếu không, những người như Trương Bất Phàm có thể được tính điểm công việc bằng Cố Hùng, cái này chân chính mới không công bằng cho xã viên.
Cố Kim đâu phải đồ ngốc, nghe con gái nói xong hưng phấn mà xoa tay đứng dậy, đi tới đi lui: "Chú Hàn là người thôn Đại Câu Tử, còn Kiều Thông là người của thôn Đại Truân Tử, vì tránh để bao che thôn dân mình, để chú Hàn kiểm tra các nhóm nhỏ thôn Đại Truân Tử ngược lại chú Kiều kiểm tra thôn Đại Câu Tử, như vậy sẽ không ai nói được lời nào."
“Khanh Khanh bảo bối!” Cố Kim ôm đầu con gái, xoa xoa vài cái: "Con là con gái ngoan của cha mà."
Nói xong, không đợi Cố Khanh Khanh đáp lại, liền ngâm nga một bài hát nhỏ không rõ đi tới đại đội, còn không quên xua xua tay: "Nói với bà nội con một tiếng, cha không ăn cơm nha."
Cố Khanh Khanh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt bối rối của anh họ, nhún vai: "Anh, chúng ta ăn cơm trước đi."
"Hả? Được thôi."
Buổi chiều, mọi người trong đội sản xuất cùng nhau cày cấy cho vụ thu, phơi đất một hôm hôm sau mới cấy lúa.
Hôm nay là Trung thu, mọi người đều làm việc chăm chỉ, mong muốn làm sớm về sớm, xay đậu nành làm chút đồ ăn đặng cùng gia đình ăn tết đoàn viên.
Trong đội không có quá nhiều ruộng, chỉ có 2.489 mẫu, mà cộng cả hai thôn Đại Câu Tử cùng Đại Truân Tử tân hơn 500 hộ gia đình, dân cư lên đến khoảng 8500 người, đây là đội sản xuất nhiều người nhất.
Cũng giống như Cố gia, con trai đã lập gia đình cũng không phân gia.
Do đó, rất phổ biến những hộ gia đình có số lượng lớn từ 20 đến 30 người, cũng có những gia đình chỉ hai hoặc ba người. Những năm đầu đội sản xuất trồng mỗi năm hai vụ lúa, nộp lương xong căn bản không đủ phân, hiện tại đội sản xuất đang làm ba vụ.
Hiện tại, năng suất trên mỗi mẫu là 455 kg, ruộng ở thôn Đại Câu Tử và thôn Đại Truân Tử không tính màu mỡ, năng suất này chỉ được tính ở mức trung bình, mỗi năm còn phải giao lương, mỗi mẫu 200 cân, một năm chính là 149 vạn 3400 cân.
Giao xong lương rồi, dằn lại hạt giống cùng lương thực dự trữ, số còn lại ấn đầu người đâu đó khoảng 200-300 cân, thừa chút thức ăn để chăn nuôi, cuối năm quyết toán ấn cho mỗi người 7 phần lương, dư lại ba công điểm đổi thành tiền.
Theo cách này, phải xem một hộ có bao nhiêu sức lao động. Cố gia mỗi năm lương thực phân có khoảng 5-6 ngàn cân, là hộ lương thực dư dả nổi tiếng, còn Trương Bất Phàm nhà bọn họ là điển hình hộ thiếu lương.
Cố Khanh Khanh cân nhắc cha chắc chắn đem đất hoang khai hoang làm thành đồng ruộng, hồ nước được bồi phù sa vừa lúc ở trên ủ phân, đội sản xuất nuôi heo, nuôi trâu là phân bón tốt nhất. Năm đầu tiên sản lượng khả năng chỉ có 200-300 cân, về sau sản lượng phân bón càng ngày càng tăng dần.
Sau khi hoàn thành công việc vào buổi trưa, Cố Khanh Khanh ghi lại điểm trở lại Cố gia, vừa vào đã thấy chú Cố Tài chỉ huy anh Viện Triều xay đậu nành, ngạc nhiên vui mừng chạy đến: "Chú ba, chú về rồi ạ!"
Cố Tài váng đậu sủi bọt trên tay, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ôm cánh tay mình cười lớn: "Khanh Khanh của chúng ta hình như đã cao thêm một chút nhỉ. Lần trước chỉ mới cao đến cằm chú ba, giờ cao đến tận mũi rồi."
"Trong nhà cái gì tốt đều tăng cường con bé ăn, không lớn nhanh sao được."
Thời Như Sương xách cái thùng gỗ lại tiếp nước: "Thím ba mang về cho con một cái cốc tráng men, đừng có quấn lấy chú ba."
Thím ba của cô, Trương Vũ Tình, làm việc trong xưởng tráng men, lương không cao, 20 đồng, được cái ở xưởng có mấy cái ca tráng men sứt mẻ hoặc bong tróc, còn có mấy cái chậu rửa mặt có tì vết chút đều có thể mang đi, coi như là phúc lợi của công nhân.
“Không phiền phức, không phiền phức, Khanh Khanh của chúng ta là ngoan nhất.” Cố Tài cười nói: “Chú thím ba tích góp hai tháng phiếu thịt, cắt một miếng thịt ba chỉ lớn trở về, chờ làm đậu hũ xong chú làm sủi cảo cho bảo bối cục cưng ăn nha."
“Cháu muốn sủi cảo rau hẹ thịt heo." Cố Khanh Khanh vội vàng chạy ra phòng sau nhìn chiếc cốc tráng men của mình, cô đã thèm muốn chiếc cốc men xanh cung cấp cho Bộ Đội gọi là Đường Từ đã lâu.
Không biết thím ba có mang về cho cô loại này không.
"Được được được, sủi cảo rau hẹ thịt heo, vừa lúc có tôm, mang lại đây bóc vỏ."
Cố Bảo vừa lấy cho một gáo đậu nành ngâm vào cối xay, Cố Bảo nghe là nước miếng muốn chảy ròng ròng.
Cố Khanh Khanh nhìn thấy chiếc cốc men xanh quân đội trên bàn gỗ, thích đến không nỡ buông tay, ôm cái ly ngó trái ngó phải, dán vào người Trương Vũ Tình, ngọt ngào mà hô mấy tiếng thím ba tốt nhất, thím ba xinh đẹp nhất, xong rồi vui vẻ chạy đi tìm Triệu Ngư khoe khoang.