Editor: Hye Jin
_____________
Cố Khanh Khanh chưa bao giờ nghĩ bà cô nghĩ xa đến vậy, cô lắc lắc cánh tay Trương Thúy Phân làm nũng: "Bà nội là người tốt bụng nhất. Ngày mai con với anh Viện Triều cùng đưa qua đó."
“Được rồi, được rồi, mau đi ăn cơm, cha cháu sao chưa về?" Trương Thúy Phân nhìn về phía cổng sân.
"Đừng đợi anh ấy. Anh ấy nói là đến nhà lão Tần ăn cơm, bọn họ còn họp hành gì đó." Cố Kim đã sớm nói với Thời Như Sương, buổi tối không cần chừa cơm cho anh ấy.
"Vậy chúng ta ăn cơm trước đi, A Bảo, đi gọi cha con ăn cơm."
“Ai ai ai, được rồi." Cố Bảo đặt lại phần lưới đánh cá thả lại vào nhà khó, đi vào trong nhà gọi cha.
Buổi tối có một nồi củ cải muối chua, bánh bột ngô, cơm khoai lang đỏ một nồi to.
Nhìn đứa cháu lớn không hé răng đánh liền một hơi mấy chén cơm, Cố Thiết Trụ nhịn không được mà vui vẻ: "Cách nay mấy năm hồi đó cả đội ăn một nồi cơm to, lúc đó làm đến khí thế ngất trời, mọi người cũng mở rộng bụng mà ăn."
Cố Khanh Khanh hai mắt đen láy nhìn ông nội: "Sau đó thì sao ông?"
“Sau đó phân bếp." Cố Thiết Trụ cười lớn: “Lương thực trong một tháng mà mười ngày đã ăn hết sạch."
Thực ra không phải thôn dân cố tình ăn nhiều, lúc đó việc xây dựng công trình thủy lợi nặng nề, rồi còn đào mương tu đập chứa nước, toàn bộ phải dùng sức lực, hiện tại đường ở thôn Đại Truân Tử có hơi gồ ghề, cũng là trước đây mỗi người cuốc cuốc.
Cố Thiết Trụ là một trong số đó, mà Cố Kim mấy anh em cũng đều ra lực.
"Thế hệ ông đào đường, thông lộ. Thế hệ cha cháu tu đê đập, đào mương máng tưới đồng ruộng, chờ tới thế hệ các cháu thì cứ thế dùng được rồi, hàng năm chỉ cần gia cố." Cố Thiết Trụ híp mắt, cười ha hả: "Mỗi một thế hệ kế tiếp nhau chăm chỉ thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt."
Cố Khanh Khanh lắng nghe từng chút một, Cố Thiết Trụ nhìn cháu gái ngây ngây ngô nghe.
Đứa nhỏ này vẫn là giống lão đại, được cái thông minh hơn lão đại vài phần.
Cơm nước xong, Cố Khanh Khanh giúp đỡ thu dọn chén đũa, còn làm mặt quỷ với Cố Bảo, Cố Bảo cố ý cùng Cố Viện Triều trò chuyện, làm Cố Khanh Khanh vội đến dậm chân.
“Hai người, đừng trêu em ấy nữa.” Cố Hùng lấy ra hai cái rổ nhỏ, đưa cho Cố Khanh Khanh một cái: “Anh cùng anh hai em đi ra sông bắt cá, cháu với chú hai không biết bơi thì đi ra chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh ruộng mò ốc, được không?"
Cố Khanh Khanh từ lâu đã muốn đi dòng suối nhỏ nghịch nước, mà lúc này nước đã cạn, thấy mẹ cứ nhìn nhìn về phía bên này, ngoan ngoan gật đầu cười ngọt ngào: "Được ạ, em nghe anh trai."
“Đừng có đi hết." Cố Thiết Trụ ngồi trên ghế đá nhìn lão nhị làm đồ thủ công, bắt chéo chân gõ gõ tẩu thuốc vào đế giày: "Trong nhà hết bột ngô rồi, Kiến Quốc và Quốc Khánh còn có Vệ Quốc, Vệ Đông 4 đứa lưu lại nhà xay đi."
“Được rồi.” Cố Vệ Quốc bọn họ đã qua tuổi ham chơi rồi, hai người đi vào kho mang bắp ra lột vỏ, dư lại hai người đi vào trong chuẩn bị cối xay mà xay bột.
Giữa sân có một cái cối xay đá lớn, nghe bà nội nói là bằng tuổi cha của Cố Khanh Khanh rồi, trong nhà xay bột ngô bột mì đều dựa vào nó.
“Ông ơi, cháu đi ra ngoài đây, về sớm ạ!" Cố Khanh Khanh xách cái giỏ tre nhỏ chạy ra ngoài, theo sau là bé Gạo.
Trương Thúy Phân lo lắng dặn dò Cố Hùng: "Đừng để con bé nghịch nước, về sớm một chút.
"Được rồi, bà nội yên tâm."
Cố Bảo uể oải đi theo sau Cố Khanh Khanh và bạn thân của con bé, Triệu Ngư, nghe hai đứa con gái ríu rít không ngừng.
Cố Hùng và Cố Viện Triều đang thảo luận xem ngày mai sẽ đi chặt gỗ ở đâu. Cố Hòa Bình và Cố Vệ Tinh rất hào hứng, nghe anh trai bảo là muốn đi bắt cá trạch tức khắc hăng hái.
Hai ngày nữa sẽ là ngày 15 tháng 8, đêm nay trăng đã thực tròn, đem bóng bọn họ kéo thật là dài, Cố Khanh Khanh đi chỗ này xuống chỗ kia làm Cố Bảo mất bình tĩnh rống lên ——
"Này Khanh Khanh bảo bối, đừng có chặn đường chú!"
"Không phải đâu chú nhỏ, chú xem ánh trăng vẫn đi theo chúng ta nè!"