Thập Niên 70 Cuộc Sống Rực Rỡ

Chương 10: Vẫn Là A Bảo Quen Rồi, Không Kháng Cự (2)

Editor: Hye Jin

_____________

"Phân lương không phải chuyện gì lớn. Ngày mai con mua hai cân rượu, sang nhà lão Từ thỉnh giáo lão tiền bối một chút, dựa theo cách làm trước đó của hắn làm là được, phân lượng cũng như vậy thôi mọi người không nói được cái gì.

Cố Thiết Trụ không còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa, hắn đưa tay sờ sờ cái tẩu thuốc đã bị bà vợ lạnh lùng liếc mắt, ngượng ngùng đặt xuống: "Chuyện cày bừa vụ thu cùng sửa đê đập mới là đại sự, lão Từ ở hai thôn nói chuyện có phân lượng, cho nên ngần ấy năm mới có thể an ổn như vậy."

"Thôn Đại Truân Tử và thôn Đại Câu Tử vốn chẳng hòa thuận gì cho mấy, trước kia sự kiện đào kênh xảy ra không ít chuyện phiền toái, hiện tại con lên làm đội trưởng, bọn họ có phục hay không vẫn là con…."

Nói đến cùng, Cố Kim không có uy tín cùng trọng lượng, ở trước mặt ông Từ thôn dân không dám dùng thủ đoạn gian dối, đổi lại là Cố Kim thì không nhất định.

Bởi vì ông Từ là người định ra việc nam nữ già trẻ một ngày làm công việc được bao nhiêu công điểm, bọn họ cứ thế mà làm.

Giống như Cố Hùng, khi gánh nước đi tưới, một mình có thể làm việc của hai trang niên, cũng chỉ tính đủ 10 công điểm một ngày.

Làm thì nhiều hơn, mà công thì như nhau, vậy thì ai chịu bỏ công.

Thôn dân đều có tính toán trong lòng, Cố gia đông người, đều là tráng niên, bọn họ hoàn công trở về còn có sức lực nhổ cỏ trồng rau trên khoảng đất riêng, còn những gia đình mà neo người chỉ có thể bắt đầu làm việc cầm chừng chừa sức mà lo cho miếng đất trong nhà mình.

Lão nhị Cố Gia luôn luôn ít nói Cố Ngân hiếm có khi mở miệng: "Chú Từ sau lưng không thiếu bị người ta bàn tán sau lưng, nói chú ấy lén lút đem việc nhẹ nhàng phân công điểm cao cho người nhà thân thích của mình." Hắn tuy không tham dự bàn tán, nhưng mà khi làm việc không tránh được mà nghe mấy người đó oán giận.

“Cái này vẫn chưa hết." Cố Thiết Trụ quay sang nói với lão đại: "Con nhìn lão Từ cần cù chăm chỉ như vậy, đã làm rất tốt rồi, những năm gần đây trong thôn, hắn mỗi ngày thức dậy sớm còn hơn gà, thổi còi gọi mọi người làm việc, nhà ai nóc mưa dột là hắn cùng Tiết Kiến Sơn khiêng cây thang leo lên giúp lợp ngói. Con, đừng cân nhắc quá nhiều như vậy, cứ thành thật kiên định mà làm việc, nhà chúng ta toàn bộ già trẻ dốc toàn lực công tác, tuyệt không kéo chân sau con, con chỉ cần yên tâm làm tốt chức vị của mình là được."

“Đừng cô phụ tín nhiệm của công xã cùng tín nhiệm của đội sản xuất." Cố Thiết Trụ vươn tay đầy vết chai, dùng sức vỗ vỗ bả vai con trai lớn.

Cố Kim bị lời nói của cha cảm động đến rơi nước mắt, mí mắt đỏ hoe: "Cha, ngài gõ nhẹ chútđi, đau quá."

Hàn Liên Tâm vẫn vui tươi hớn hở như thường ngày: "Vẫn là A Bảo chúng ta quen rồi, không kháng cự."

Cố Bảo suýt phun ra một ngụm canh rau.

Rửa dọn chén bát xong, mấy chú mấy anh họ ở mảnh đất riêng gia đình làm việc, Cố Khanh Khanh đang đun nước tắm, thả vào hai miếng bồ kết đen đã nướng vào, đợi dùng để gội đầu.

Mới vừa rồi ông nội cùng cha nói chuyện, cô không xen vào, yên tĩnh ngồi nghe, trong lòng mơ hồ vạch ra một cái kế hoạch, cũng không biết có được hay không?

Cô cảm thấy muốn làm thôn dân tăng sự nhiệt tình cũng không khó, phân mỗi người nhiệm vụ, ví như là một ngày thu bao nhiêu cân bông, thu xong có thể về, ví như cuốc đất, cứ giao đất đó cho họ thôi, làm xong nhanh thì có thời gian mà xử lý đất riêng của gia đình mình.

Giống như Cố Hùng, cuốc một mẫu đất là mười cái công điểm, cuốc xong rồi có thể ghi điểm đi về hoặc có thể tiếp tục làm tiếp, bất quá công điểm không thể giới hạn ở mức mười công điểm được, như vậy cũng có thể kiếm được thêm tiền.

Đội sản xuất của cô bây giờ một cái công điểm là 2 mao tiền, đã tính là rất khá, tuy là kém những đội sản xuất vị trí địa lý ưu việt trồng ra được sản lượng cao, mỗi cái công điểm đổi được 5 mao tiền, nhưng cũng khá hơn nhiều những nơi thổ địa cằn cỗi, một công điểm chưa tới 2 mao tiền.

Một cái tráng niên mãn công một năm kiếm được 75 đồng tiền, ấn lương theo đầu người phân phối được 200-300 cân, Cố gia đông đảo nhân khẩu, nhiều tráng niên cho nên được gọi là nhà giàu lương thực không cần sầu.

Mỗi năm trừ mấy tháng 2 tháng 3 hằng năm ăn lương thực phụ, thì hầu như mỗi ngày đều có gạo ăn, cơ mà nhà ông ngoại và nhà mẹ đẻ của thím hai ở địa phương tương đối cằn cỗi, mỗi năm Cố gia đều kéo lương thực sang tiếp tế bọn họ một phen.