Thập Niên 70 Cuộc Sống Rực Rỡ

Chương 5: Tại Sao Ông Từ Không Thổi Còi? (1)

Editor: Hye Jin

_____________

Ở trong sân, Cố Bảo bị Cố Thiết Trụ đuổi chạy, khóc lóc kêu gào.

Trương Thúy Phân cắn sợi chỉ, bỏ cây kim xuống, thổi tắt đèn dầu. Trước ánh mắt cầu cứu của con út, bà đưa sang cây chổi: "Xuống tay đừng tàn nhẫn quá, ngày mai còn phải làm việc."

Cố Bảo đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Đã gần 12h, cuối cùng trong sân cũng an tĩnh lại.

Cố Khanh Khanh nằm trên giường, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ bị mây bao phủ, trở mình.

Có lẽ người về già cũng không thể ngủ nhiều như vậy, bầu trời tối đen vừa lộ ra một chút ánh sáng, Trương Thúy Phân nằm trên giường trằn trọc, lật qua lật lại như cái bánh rán không ngủ được.

Nghe thấy tiếng ngáy như sấm của Cố Thiết Trụ bên cạnh, đạp đùi chồng nhẹ một cái, ngồi dậy đi giày vải ra ngoài.

Bà vừa xốc rèm vải lên đã thấy trong sân có một bóng người đang đong đưa, trong lòng cảnh giác. Đi đến gần cẩn thận nhìn lên, là cháu gái đang ôm củi lửa vào nhà bếp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Khanh Khanh.”

“Bà ơi!” Cố Khanh Khanh bị sự xuất hiện đột ngột của Trương Thúy Phân làm cho giật mình, một vài mẩu củi rơi khỏi tay, Trương Thúy Phân cúi người nhặt lên.

"Sao cháu không ngủ thêm một chút? Trời còn chưa sáng."

"Nửa tiếng nữa là phải xuất công, cháu dậy sớm nấu cơm, không biết có kịp không ạ."

Cố Khanh Khanh có chút bất lực: "Hiện tại đã 5h30 rồi, bình thường lúc này ông Từ đã sớm thổi còi thét to để cả nhà rời giường."

Hả? Đã năm giờ rưỡi rồi? Hai con dâu còn chưa dậy. Trương Thúy Phân nhìn lên bầu trời hừng sáng, lẩm bẩm nói: "Lão Từ hôm nay làm sao vậy nhỉ? Ngủ quên rồi sao?"

Là đội trưởng đội sản xuất, ông Từ luôn luôn mặc mưa mặc gió, không quản mưa ngại nắng, đúng 5h sáng là thổi còi kêu gọi mọi người rời giường nấu cơm, chuẩn bị làm việc.

Sự tình như hôm nay là chuyện không thường thấy.

“Có lẽ có chuyện gì phải trì hoãn.” Cố Khanh Khanh ngồi trước bếp lửa: "Bà nội, nếu không cháu hấp một ít khoai lang và nấu một ít canh rau dại, chờ nướng thêm mấy cái bắp mang ra ruộng ăn nha."

Không kịp nấu cơm, dậy muộn nên tùy tiện ăn hai ba miếng rồi xuất công, hiện tại ngày mùa không rảnh lo nhiều như vậy, cô hôm nay là đến sân phơi thóc để xay thóc.

Trương Thúy Phân là một người nhanh nhẹn, cháu gái vừa dứt lời thì bà đã bắt tay gọt khoai lang: "Chỉ có thể như vậy thôi, Khanh Khanh cháu nướng thêm mấy trái bắp, làm việc nặng nhanh đói."

“Vâng ạ!” Cố Khanh Khanh cho lên bếp mấy quả bắp chưa lột sạch, chừa lại vài cái lá xanh bên ngoài.

Cố gia ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt rời giường, Trương Thúy Phân tùy tiện dùng khăn vải thô lau mặt, rồi nói lại chuyện của lão Từ mấy câu, cả nhà vừa ăn khoai lang đỏ, ăn bắp chuẩn bị xuất công, bắt đầu làm việc.

Vừa đi ra khỏi sân liền gặp Tiền Quế Hoa vào chồng Triệu Tam, Cố Khanh Khanh vừa cắn trái bắp vừa chào: "Chú Triệu."

“Là Khanh Khanh a.” Triệu Tam cũng đang gặm khoai lang, tay trái cầm một chiếc liềm, trong đội không có đủ nông cụ nên một số thôn dân phải tự mang theo.

Liếc nhìn Cố Hùng đang khiêng đòn gánh, Triệu Tam đem vỏ khoai lang ném vào ruộng rau bên đường, quay đầu thở dài với Cố Ngân: "Hôm nay chú Từ không biết làm sao, tôi thiếu chút ngủ một hơi đến trưa, nếu không phải gà trống gáy một tiếng, e là công điểm hôm nay không có rồi."

Cố Ngân cũng không biết chú Từ sao thế này, hắn lắc lắc đầu: "Chờ lát nữa là sẽ biết."

Thấy hắn nói xong câu này xong thì không còn nữa, Triệu Tam nhớ đến tính tình của Cố Ngân, gậy gộc đánh cũng chẳng nói hai câu, dứt khoát quay sang Cố Hùng nói chuyện.

Tên nhóc này linh hoạt hơn cha hắn nhiều.

Cố Bảo ngày hôm qua bị đánh, hôm nay đi theo sau lưng Cố Thiết Trụ và Cố Kim heo héo, Hàn Liên Tâm xem náo nhiệt không chê chuyện nháo lớn: "A Bảo đường đi khập khiễng, chờ lát sao mà em gánh lúa được?"

Cố Bảo xoa xoa mông, ai oán mà nhìn cái ót của lão cha, không để ý chị dâu hai trêu.

Lão cha xuống tay thật tàn nhẫn, hôm nay hắn chỉ có thể đi cắt lúa.

Cố Khanh Khanh đưa trái bắp còn lại cho mẹ: "Con đi sang sân phơi lúa nha, nghe nói hôm nay con cùng thím Triệu kết nhóm, đến lúc đó con lại hỏi thăm, hỏi thăm."

Thời Như Sương biết con gái đang nói về việc chồng mình lên làm đội trưởng, cô cầm lấy túi vải: "Cũng không phải là quá quan trọng, con đừng quá coi trọng, cha của con nếu có thể làm được thì thôi, không được thì đừng có buồn." Cô thấy con gái có vẻ để tâm vào chuyện này, nhịn không được nhắc nhở mấy câu, sợ đến lúc đó không được.

“Con gái biết mà." Cố Khanh Khanh chạy đến một ngã ba đường vẫy tay chào: “Chờ xay thóc xong con ra ruộng giúp mẹ nha."