Hai người tìm một nhà hàng Trung Quốc, người phục vụ dẫn họ vào một phòng riêng.
Thương Dã gọi một vài món ăn nhẹ, Chu Tụng đột nhiên nói với người phục vụ: "Tôi cần phần thịt lợn luộc được làm cay nhiều một chút."
"Em không được ăn như vậy." Thương Dã nói.
Chu Tụng nghe xong vội vàng nói: "Đã lâu em không ăn cay, em rất muốn ăn."
Mẹ Thương luôn để Chu Tụng ăn những bữa ăn dành cho bà bầu quá nhạt nhẽo, Chu Tụng từ lâu đã muốn ăn món gì đó ngon.
Sau khi nghe những gì Chu Tụng nói, Thương Dã vẫn là mềm lòng thương cậu, vậy nên anh nhường cậu, gọi một số món ăn cay.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Chu Tụng xắn tay áo ăn những lát thịt lợn cay. Cậu không giỏi ăn cay lắm, nhưng lại thích ăn cay, Thương Dã nói rằng anh là một người "rất nghiện rau", nhưng mỗi lần nấu ăn, anh vẫn sẽ nấu cho Chu Tụng những món cậu thích.
Thương Dã nhàn nhã gắp một ít thức ăn cho Chu Tụng, ăn vài miếng cho chính mình.
“Đừng gắp cho em.” Chu Tụng cũng gắp cho Thương Dã.
Cậu vừa thu đũa lại, điện thoại di động trên bàn của Thương Dã vang lên, là cuộc gọi video của mẹ Thương.
Hai người đồng thời nhìn nhau, Thương Dã nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ ăn cay, đặt đồ ăn nhẹ chưa động đũa tới trước mặt, sau đó lấy ra thêm hai mảnh giấy, lau món ăn cay dính trên cái miệng đỏ ửng của Chu Tụng, anh bấm nhận cuộc gọi video sau khi hoàn thành một loạt việc.
“Mẹ.” Thương Dã nói.
Mẹ Thương đem điện thoại lại gần, "Mấy đứa đi đâu đấy? Mẹ ra ngoài đi dạo trở về, trong nhà không có ai.”
Thương Dã trả lời: "Con đưa Chu Tụng ra ngoài ăn tối."
Bên kia, Chu Tụng lặng lẽ cài khuy áo khoác, không dám để mẹ Thương phát hiện mình mặc váy.
Mẹ Thương nghe Thương Dã nói mình ra ngoài ăn cơm, liền nhíu mày: "Con không được gọi món gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay khẩu vị nặng đó nha. Khoảng thời gian này thằng bé không ăn được đồ cay."
"Không có ạ." Thương Dã nói dối mà không đỏ mặt, anh đứng dậy, hướng máy ảnh về phía những món ăn trước mặt và nói, "Mẹ nhìn đi."
"Hừm." Thấy không có chuyện gì, mẹ Thương bảo Thương Dã quay máy quay lại, "Chu Tụng đâu? Ở bên cạnh con à?"
"Vâng." Thương Dã quàng tay qua vai Chu Tụng, hướng điện thoại về phía khuôn mặt của Chu Tụng.
Chu Tụng lo lắng nắm lấy quần áo của mình, "Dì ạ."
Mẹ Thương gật đầu, nói: “Con cũng đừng chơi về muộn quá nha.”
"Con biết rồi." Thương Dã buông Chu Tụng ra, nói thêm vài câu liền cúp điện thoại.
Sau khi nghe tiếng bíp, Chu Tụng thở phào nhẹ nhõm.
Thương Dã bưng mấy món ăn kia trở về, "Được rồi, em ăn đi."
Bị gián đoạn như vậy, Chu Tụng không có cảm giác thèm ăn, cắn hai miếng liền không động đũa.
"Không ăn nữa à?"
"Ừm."
"Đi thôi nào."
Sau cùng, Thương Dã dẫn Chu Tụng ra ngoài.
"Về nhà hả anh?" Chu Tụng hỏi sau khi thắt dây an toàn.
“Yên tâm.” Thương Dã xoay vô lăng lái lên đường, “Anh đưa em đi ngắm biển.”
“Ngắm biển?” Chu Tụng quay đầu, “Bây giờ hả?”
Cậu không mang theo bất cứ thứ gì, cũng không sạc điện thoại, cái gì cũng chưa chuẩn bị.
Thương Dã đạp chân ga, bình tĩnh nói: "Không thì lúc nào nữa."
Kính xe hơi hạ xuống một chút, gió mát thổi vào, thổi tung tóc tai bay tán loạn.
“Anh lái xe, em ngủ một lát đi.” Anh nói.
Chu Tụng nhìn Thương Dã, trầm giọng hỏi: "Anh đang lên mưu tính gì đó?"
Thương Dã nghi ngờ liếc cậu một cái, "Mưu tính cái gì? Tại sao lại là mưu tính?"
"Vậy tại sao đột nhiên anh muốn đi biển?"
"Tự nhiên anh muốn đi, muốn thì đi ngay luôn cho nóng."
Chu Tụng nhìn Thương Dã không chớp mắt, có chút trầm tư.
Cậu làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, nếu không thay đổi được thì sẽ đi theo con đường cũ, trốn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Thương Dã rất tự do và trẻ trung, giống như một cơn gió thoảng qua, nhiều khi nhất thời hứng phấn, nhưng có vẻ rất nhiệt tình và khoa trương.
Nhưng bây giờ, cơn gió này ở lại với Chu Tụng.
Chu Tụng không biết nên nói cái gì, cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cậu nhìn về phía Thương dã nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Vâng."
Nói là đi ngắm biển, khoảng cách cũng không gần lắm.
Chu Tụng nằm trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phong cảnh từng khung ảnh lướt qua, cậu nói: "Thương Dã."
"Hửm?"
"Em đột nhiên nhớ tới." Chu Tụng xoay người sắp xếp lời nói, "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"
“Anh nhớ.” Thương Dã không cần nhớ lại, hình ảnh Chu Tụng lần đầu gặp mặt tự nhiên hiện lên trong đầu ——
Lúc đó anh đang định đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại liền nhìn thấy phía đối diện, tức là cửa nhà Chu Tụng đã bị mở ra.
Một người đàn ông rất gầy từ trong cửa bước ra, tóc hơi dài nhưng bù xù, giống như hoa bồ công anh. Người đàn ông ngẩng đầu lên và chỉ nhìn anh một lần sau đó hoảng sợ nhìn đi chỗ khác.
Chu Tụng còn nhớ lúc đó Thương Dã sắc mặt u ám, trông rất tức giận, trong tiềm thức cậu cho rằng mình đã làm sai điều gì đắc tội với người hàng xóm này.
“Lúc ấy em đã làm gì khiến anh mất hứng hả?” cậu hỏi.
Thương Dã nghẹn lời, khi nói đến điều này, anh thực sự có chút xấu hổ, bởi vì anh cho rằng Chu Tụng là fan ruột của mình. Khi mới chuyển đến, một số người hâm mộ đã phát hiện ra địa chỉ nhà của anh và chạy đến chặn cửa, vì vậy Thương Dã theo phản xạ trở nên lạnh nhạt.
Tuy nhiên, Chu Tụng dường như bị vẻ mặt của anh làm cho sửng sốt, kinh ngạc cúi đầu xuống, cách xa Thương Dã khi anh ta bước vào thang máy.
"Không có, chỉ là lúc đó tâm tình của anh không tốt." Thương Dã quay mặt sang một bên, tùy ý bịa ra một lý do để giải thích.